Chương 10
-"Dậy rồi đó à?"- Gem
Nhìn người con trai đang chỉnh trang lại trang phục, anh hôm nay mặc trong mình chiếc áo sơ mi bên ngoài khoác lên áo vest màu đen cậu ngắm nghía anh không rời
-"Dạy rồi thì đi vệ sinh đi rồi đi ăn với tao"
Chợt tiếng nói trầm ấm của anh vang lên khiến cậu mới thoát ra được. Gật gù rồi cậu đi vào vệ sinh chọn cho mình một bộ yếm vô cùng dễ thương.
-"Trẻ con"- Gem
Tưởng rằng anh sẽ thích bộ trang phục này nhưng có lẽ không rồi. Đôi môi mím chặt từ từ đi xuống
-"Hai người dậy rồi à?" - Ford
-"Ừm cậu ăn sáng chưa?" - Fourth
-"Tớ ăn rồi cậu với anh Gem đi ăn đi"
-"Đi được chưa?" - Gem
Có cần phải lạnh lùng vậy không? Dù gì cậu cũng là.... em.. trai của anh mà. Cậu im lặng mà suy nghĩ, tại sao hai từ "em trai" khi cậu nghĩ đến nó lại khiến cậu chạnh lòng. Chẳng lẽ cậu lỡ thương anh? Đôi mắt cậu nhìn anh, ngũ quan của anh thật đẹp cậu dường như đã đắm chìm vào nó rồi
-"Fourth! Cậu đi ăn đi kẻo đói" - Ford
-"À.. ừ!"
Mải suy nghĩ đến nó mà quên mất chiếc bụng đói đnag kêu réo nãy giờ. Yên vị trên xe, không khí im lặng bao trùm. Cậu muốn mở lời để phá tán bầu không khí này quá nhưng mỗi khi nhìn anh cậu lại sợ.
-"Xuống xe đi" - Gem
-"Dạ!" - Fourth
Đi đến cửa hàng sang trọng, cầm trên tay là menu cậu không biết giờ mình phải gọi món gì cả
-"Mang hết đồ ăn ra đj" - Gem
-"Nhỡ không ăn hết thì sao anh? Phí lắm đó" - Fourth
-"Ăn đi nói nhiều thế" - Gem
Ngậm ngùi cầm đũa lên dù sao thì ăn trước đã lo cho chiếc bụng đang kêu nãy giờ của cậu
-"Anh... nên ăn rau nữa" - Fourth
Anh nhíu mày nhìn cậu
-"Chuyện củ...."
-"Em không phải là bác sĩ nhưng mà anh nên ăn rau để có chất nữa"
Cậu vừa nói vừa đưa rau đến chỗ anh tỏ ý muốn đút. Anh nhìn cậu chằm chằm rồi cũng đưa nó vào miệng.
-"Nó đâu có khó ăn đến vạy đâu"
Cậu bụm miệng cười nhẹ vì khuôn mặt anh sau khi ăn xong nó rất buồn cười. Rau thôi mà có gì phải khiến anh nhăn mặt đến vậy chứ
-"Tao ghét rau"
-"Anh phải tập ăn thì mới có sức khỏe được"
Nói xong cậu lại nhâm nhi thức ăn trong đĩa của cậu. Ăn có cần phải gấp gáp vậy khôbg? Hai cái má phồng lên kìa sao nhìn muốn cắn vậy trời, sao mà cái môi cứ chu chu lên vậy? Tính làm dễ thương cho ai đây chứ. Anh bất lực nhìn cậu ăn đi qua chỗ cậu ngồi, tay anh nhẹ nhàng đưa đưa mặt cậu lại gần anh. Đặt nhẹ môi mình lên môi cậu không để quá lâu liền dứt ra.
-"Ờ ừm môi mày dính sốt"
-"A...anh có thể dùng khăn mà"
Câu nói đó khiến anh ngại ngùng mà quay mặt đi.
-"T...tao quên sao mày nói nhiều thế ăn đi"
Dứt lời anh liền quay lại chỗ ngồi của mình. Bên đây môi cậu vẫn mang nét hạnh phúc,có lẽ anh cũng thích cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top