trăng khuyết
"Đứng ở nơi em không nhìn thấy, anh đã ngắm nhìn em rất lâu..."
.
.
.
Cuộc gọi đến, nó đã đổ đến hồi chuông thứ ba rồi vụt tắt, dường như đầu dây bên kia không kiên nhẫn lắm.
Không hẳn, lại một cuộc gọi đến.
Em vẫn không có ý định bắt máy, cứ thẫn thờ nhìn chằm chặp vào chiếc điện thoại đang rung điên cuồng.
Gần hai giờ sáng rồi, Fourth chỉ mới vừa chợp mắt đâu đó hai mươi phút. Chẳng hiểu sao hôm nay lại kì lạ đến thế.
Tim em bỗng dưng lại dâng lên một cơn bão, nó cuốn theo cả những hồi ức vốn đã quên từ lâu, cứ như vậy mà cuộn trào trong em.
Những khung cảnh mà đối với em là hoàn toàn lạ lẫm, chẳng biết đã thấy tự bao giờ, chúng làm em đau đầu.
Có những khung cảnh mà đối với em chính là không muốn nhớ đến, đơn giản vì chúng sẽ khiến em khóc đấy.
Ừm, tất thảy chúng đều có liên quan đến anh ấy, Gemini.
Và giờ cái tên ấy đang hiện trên màn hình điện thoại em, cái tên ấy đang không ngừng gọi cho em, một cách điên loạn.
Bối rối quá, em chẳng có gan bắt máy. Em sẽ phải nói gì với anh ấy đây? Xin chào, anh khỏe chứ? Hay là Anh gọi em là có việc gì?
Không được, nói như vậy hình như trông xa lạ quá. Ít nhất bọn họ cũng đã từng hiểu hết về nhau kia mà, không thể nói như vậy.
Nhưng cứ để anh gọi đến trong vô vọng cũng không phải là cách.
Hay là, em cứ bắt máy nhưng sẽ không nói gì cả, nếu anh hỏi gì đó, em sẽ trả lời, một cách hời hợt thôi.
Fourth hít một hơi thật sâu, tim em đập loạn.
Em dứt khoát bấm vào nút nghe máy, tay run run áp điện thoại vào tai phải, chờ đợi giọng nói quen thuộc.
"N'Fot."
Tim em hẫng đi một nhịp, chất giọng lè nhè của một người đang say, Gemini lại như thế nữa rồi.
"Alo? Fourth?"
"Em đây."
Cố gắng kìm nén để không bật khóc trước anh, em thật sự nhớ anh đến điên lên được, Gemini.
"À... giọng em có chút lạ."
Đầu dây bên kia có vẻ hơi ngập ngừng.
"Là do em đang ngủ thôi."
"Phải rồi nhỉ, chắc là đã làm phiền đến em, anh xin lỗi."
"Không sao, anh không phải khách sáo thế."
Mím môi thật chặt, chẳng lẽ giờ đây em và anh xa lạ đến thế rồi sao? Mới chỉ có năm năm...
"Ừm, không khách sáo."
Một khoảng im lặng chết chóc, dường như chẳng còn ai muốn nói thêm điều gì.
"Vậy thì-..."
"Anh nhớ em."
Lời chưa ra được hết thì đã lập tức phải nuốt vội vào trong. Người em rạo rực lên một ngọn lửa mãnh liệt.
Anh... Không phải đang đùa đấy chứ?
"Không đùa đâu, N'Fot, anh nói anh nhớ em, là thật."
Không được, em không thể kìm nén được nữa. Tất cả những uất ức, những tủi hờn mà em giữ cho riêng mình giờ đây như bùng nổ.
Ở trước Gemini, Fourth sẽ chẳng thể kìm nén bất cứ điều gì. Anh ấy, chỉ một mình anh ấy thôi, Gemini, ngoại lệ duy nhất của cuộc đời em.
"Em còn ở đó không?"
Em bậc khóc nức nở.
"Bé cưng, em làm sao vậy? Nói anh nghe đi, N'Fot, sao em lại khóc?"
"Anh...hức...là một tên...ngốc..."
"Phải phải, anh là tên ngốc, anh ngốc nên mới để bé cưng của anh khóc đến đau lòng thế này."
Fourth khóc ngày một to hơn, âm thanh nức nỡ vang dội cả căn phòng đang chìm trong bóng tối.
"Anh...hức...đáng ghét lắm Gemini...Anh làm em khóc...làm em buồn...làm em nhớ anh đến điên lên được...hức...hức..."
Fourth gằn giọng cố gắng nói một hơi dài. Khi nói xong, em dường như chẳng còn một chút sức lực nào nữa, nằm uỵch xuống giường, tiếp tục gào khóc.
Đầu dây bên kia không có hồi đáp nào, em có thể nghe được xen kẽ những tiếng nấc của mình là âm thanh sụt sịt khe khẽ.
Lệ ngập tràn trong đôi mắt sưng húp của Fourth, em nghiêng đầu, phóng tầm mắt ra bầu trời đêm đẹp đẽ.
Trăng hôm nay không tròn, là trăng khuyết. Ánh trăng vàng chiếu vào nơi cửa sổ phòng em, sáng soi cả một góc phòng, tựa như ánh ban mai ấm áp.
Trời hôm nay cũng chẳng có lấy một đám mây, một vì sao. Chỉ có duy nhất mặt trăng ở đó, trông cô đơn đến xót xa.
Mặt trăng dùng tất cả ánh sáng mà mình có, soi đường cho người bước đi khập khiễng về nhà trong cơn ngà ngà say.
Vậy liệu ánh trăng kì diệu ấy, có soi được giúp tôi lối ra cho cuộc tình đau thương không?
Fourth lẩm bẩm. Mắt em giờ đã nhòe đi nhiều, dường như chẳng còn nhìn thấy gì ngoài những ánh sáng chập chờn từ mặt trăng.
Chuyển sự chú ý về cuộc gọi, vẫn không có bất kỳ lời hồi đáp nào.
Lấy điện thoại ra khỏi tai, ôi, anh ấy tắt máy từ lúc nào ấy nhỉ?
Cuộc gọi kéo dài ba mươi phút, không tệ nhỉ? Nhưng mà... họ chỉ nói được có mấy câu, sao có thể là ba mươi phút?
Lẽ nào, em đã mệt đến thiếp đi lúc nào không hay? Và người phải chờ đợi rồi thất vọng chính là Gemini?
Ôi...đầu em đau quá đi mất. Mọi chuyện sao cứ lần lượt rối rung hết cả lên.
Có phải là tại anh ấy không?
Trước khi anh ấy một lần nữa hiện diện trong cuộc sống em, mọi thứ đâu có lộn xộn đến thế này.
Gemini, anh ấy, chính anh ấy, luôn là người dành hết sự chú ý của em mỗi khi hiện diện.
Lúc nào Fourth vẫn còn gắn với cái tên Gemini, lúc ấy đời em vẫn sẽ lộn xộn như thế.
Như cái cách mà họ yêu nhau...
.
.
.
Bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, dường như có những giọt nước li ti đã rơi trên mặt Fourth.
Mở mắt một cách khó khăn, đôi mắt em sưng húp. Cổ họng em đau rát, chẳng lẽ giấc mơ đêm qua là thật.
Ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Fourth lại quên mất không đóng cửa sổ, là lần thứ tám trong tháng rồi, dạo này em bị gì thế nhỉ?
Cố gắng ngồi dậy với cơ thể mệt nhoài, cả người em dường như chẳng còn chút sức lực nào.
Chân mỏi nhừ, tay đau nhức, mắt sưng húp, cổ họng bỏng rát, và hình như, tim cũng đang rất nhói.
Đêm qua em lại mơ thấy anh, nhưng kì lạ ở chỗ, nó rất thật, thật đến nỗi em đã khóc ướt đẫm gối khi vẫn còn say giấc.
Em lại nhớ anh rồi.
Không phải, em lúc nào mà chẳng nhớ anh cơ chứ. Chỉ là, lúc ấy em nhớ anh nhiều hơn một chút, cũng đau ở tim nhiều hơn một chút, chỉ một chút thôi.
Không biết, anh có nhớ em không?
Em ước gì câu trả lời là không, và em có thể khẳng định như thế. Anh ấy sẽ không nhớ em như cái cách cổ súy của em.
Anh ấy không yếu đuối như thế, không rảnh rỗi đến mức nhớ đến một người vụng về là em.
Ừm, cứ cho là như vậy.
Vươn tay nhặt chiếc điện thoại không hiểu sao lại lăn lóc trên sàn nhà, không còn một chút pin.
Em cắm dây sạc vào điện thoại, kiên nhẫn chờ nó khởi động.
Bỗng, em mở to mắt, miệng cũng vô thức mà há to. Điều gì làm em ngỡ ngàng đến thế?
Ôi, cái gì vậy chứ?
"Ngủ rồi sao, bé cưng? Muộn rồi, không phiền em nữa, Fourth ngủ ngon nhé. Anh cúp trước, xin lỗi em."
Là một tin nhắn đến, người nhắn không ai khác là cái tên quen thuộc ấy, Gemini.
Chuyện gì thế này? Anh ấy nhắn cho mình những thứ này là có ý gì cơ chứ?
"Có thể em không biết, nhưng đứng ở nơi em không nhìn thấy, anh đã ngắm nhìn em rất lâu...Anh yêu em, Fourth."
Một giọng nói mơ hồ bỗng xuất hiện trong những mảnh kí ức rời rạc của em.
Chẳng lẽ...giấc mơ đêm qua, là sự thật?
Anh ấy, Gemini Norawit, gọi cho em, nói nhớ em, nói yêu em, tất cả, đều là sự thật sao?
Nhưng khoan đã, khi anh nói nhớ, em nghe rất rõ, nhưng khi anh nói lời yêu, trong em chỉ xuất hiện giọng nói đứt quãng của anh, nó cứ chập chờn, rất không rõ ràng.
Vậy thì cái nào mới là sự thật, cái nào mới là giấc mơ của em đây?
Lúc anh nói rằng anh yêu em, là khi nào nhỉ? Em chẳng thể nhớ được, nhưng lại càng không muốn quên đi dễ dàng.
Anh là đang muốn bắt đầu lại với em ư? Em mong không phải là như vậy...
Đầu của em, chết mất, đau đầu đến điên lên được.
Gemini thật sự nói nhớ, nói yêu em sao?
Không, chắc hẳn không phải thế. Anh ấy chán em nên mới nói lời chia tay, anh ấy thấy em phiền phức nên mới bỏ rơi em, chạy sang một nơi xa xôi trốn tránh em.
Không... không thể nào...
Fourth lại thiếp đi trong cơn đau đầu.
.
.
.
Mùa hè năm năm trước.
"Fourth, chúng ta chia tay, em nhé?"
"Chia tay? Anh đang đùa sao?"
"Không, anh nói thật đấy, Fourth."
"Nhưng tại sao lại chia tay cơ chứ, anh mau nói cho Fourth nghe đi!"
Fourth mất bình tĩnh lay mạnh cánh tay người đối diện, anh ta vẫn không có lấy một chút cử động.
"Cuộc sống anh hiện tại dường như đang rối tung hết lên rồi, anh nghĩ mình nên dành nhiều thời gian hơn cho chúng, Fourth hiểu anh không?"
Cuộc sống rối tung? Cần nhiều thời gian hơn?
Khoan đã, tóm lại, tất thảy những điều ấy, đều không hề liên quan đến mối quan hệ của cả hai kia mà?
Fourth ngoan lắm, sẽ luôn ngồi im chờ anh làm xong việc, sẽ không bao giờ quấy anh, cũng sẽ không yêu cầu anh dành nhiều thời gian hơn cho em.
Và hơn cả, Fourth dường như cũng chẳng phải là nguyên nhân chính khiến cuộc sống anh rối tung lên như vậy.
"Nhưng... Không, lí do của anh thật sự rất mơ hồ, Gemini."
Gemini, mối tình đầu của em, cũng chính là người mà em yêu sâu đậm, qua mười ngàn năm cũng chẳng thể quên đi.
"Anh không biết phải nói sao cho em hiểu rõ nữa, Fourth à."
Anh ta thở dài, vẻ mặt như rất rối rắm.
"Anh chỉ có thể nói rằng, từ bỏ em là việc dễ dàng nhất anh có thể làm ở hiện tại."
"Từ bỏ em là dễ dàng nhất sao? Từ bỏ cái tình cảm suốt ba năm nay là dễ dàng lắm sao? Gemini! Anh trả lời em đi!"
Fourth dường như đã vô cùng kích động khi nghe thấy những lời nói như sát muối vào tim em thốt ra từ miệng Gemini.
Anh ta, cái người mà làm em yêu đắm yêu đuối tại sao có thể thay đổi nhanh đến chóng mặt như thế chứ?
Fourth và anh đã không gặp nhau suốt hai tháng chỉ vì em bận rộn với việc ôn thi, còn anh thì phải điên cuồng học tập để chuẩn bị cho việc du học.
Thật ra, nếu nói Fourth bận đến mức không có thì giờ gặp anh thì chính xác là nói dối.
Em chỉ là không muốn phiền đến anh, không muốn anh bị phân tâm để rồi kết quả không được như mong đợi.
Fourth vẫn luôn là nghĩ cho anh nhiều hơn. Nhưng anh thì sao chứ?
Anh một bước đá hết những niềm tin, những tình cảm mà em vun đắp bấy lâu xuống vực thẳm không đáy, khiến nó vỡ vụn trong hư không và rồi dần tan biến.
"Chúng ta, cứ thế nhé?"
Gemini tiến đến nắm lấy tay em.
"Anh phải đi rồi, Fourth giữ gìn sức khỏe, nhớ đừng..."
Lúc Gemini đang nói giở thì bỗng em đưa đôi tay run rẩy lên chặn miệng anh lại, dường như em không còn muốn nghe thêm bất cứ điều gì.
"Đủ rồi, Gemini."
Cố gắng kìm nén một chút nữa thôi.
"Em biết mình phải thế nào mà, đừng lo cho em."
Một chút nữa.
"Anh... sống tốt nhé!"
Chỉ một chút nữa thôi...
"Mong ta sẽ chẳng lần nào gặp lại nhau... tạm biệt."
Fourth nói vội mấy câu rồi nhanh chóng quay người bước đi thật nhanh. Nhưng chỉ dăm ba bước, em bỗng dừng lại rồi hét thật to.
"Em yêu anh, ghét anh và hận anh, Gemini!"
Fourth mất tăm trên con đường tối đen.
Em cứ chạy, cứ chạy đến khi chân không còn có thể nhấc lên được nữa.
Em cứ mặc cho mình ngã khụy xuống bên vệ đường, mặc cho mình ướt đẫm mồ hôi và mặc cho trái tim đang đau đến điên lên.
Em nằm dang rộng tay chân, mắt long lanh, lệ trực trào nhìn phía xa xăm nơi ngân hà đẹp tuyệt diệu.
Là trăng khuyết, một mặt trăng không hoàn hảo, nhưng nó lại làm rất tốt công việc soi sáng của mình.
Gemini cũng như vậy, anh ta không hoàn hảo, nhưng cũng đã làm rất tốt công việc khiến Fourth vô cùng đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top