sao đêm
"Tớ vốn không phải một người kiên nhẫn, nhưng dù sao thì, tớ cũng đã chờ đợi một người rất lâu."
.
.
.
"Fourth, Fourth này."
Rian gọi với tên em từ phía sau, giọng cậu ồm ồm, khàn đặc bởi cái lạnh của mùa đông nơi thành phố hoa lệ.
"Gì thế, Rian?"
Fourth với đôi má phiếm hồng, dừng đôi chân đang lon ton chạy, gương mặt phụng phịu.
"Làm gì mà đi nhanh thế?"
"Tớ lạnh lắm rồi, tớ biết cậu cũng thế mà."
Rian bước những bước dài để nhanh chóng đến bên cạnh em, dùng ngón trỏ xoa xoa đầu mũi đo đỏ của người đối diện.
"Cậu hiểu rõ tớ thế cơ à?"
"Đương nhiên rồi, chúng ta đã là bạn suốt sáu năm đó!"
Em nói to với gương mặt đắc thắng, có chuyện gì về cậu ta mà em không biết cơ chứ, em nhớ siêu siêu giỏi đấy.
"Là bạn?"
"Phải."
Bỗng dưng sắc mặt Rian trầm xuống trông thấy, giọng cậu lại càng thêm khàn khàn.
"Chỉ là bạn thôi sao?"
"Sao thế?"
Không là bạn, thì là gì chứ? Fourth âm thầm thắc mắc. Cái cậu này giây trước vẫn bình thường, ngay giây sau đã thay đổi sắc mặt.
Chẳng thể đoán được mà.
"Ừm... không có gì."
Rian cứ vậy mà một mình bước đi trên nền tuyết trắng xóa. Vừa lúc em định lon ton theo sau, cậu ta lại chợt xoay người.
Fourth ngã trọn vào lòng Rian. Không hiểu trùng hợp hay thế nào mà vòng tay Rian lại vừa khít với người em, suốt sáu năm vẫn là thế.
Lần đầu tiên gặp nhau, em nhớ không lầm thì chính là cảnh tượng này.
Khi mà Fourth hậu đậu đang mãi đuổi theo sau một cậu bạn khác, chẳng thèm dòm ngó xung quanh, thế là được bao bọc bởi vòng tay ấm áp.
"Nghĩ linh tinh gì thế?"
Bừng tỉnh, Rian đang nhìn chăm chăm vào mắt em và em thì vẫn yên vị trong lòng cậu ta.
"Không có."
"Ừm, không có."
Vẫn là Fourth đúng.
"Fourth này."
"Tớ nghe đây."
Rian có vẻ chần chờ, mãi không nói ra. Ngay khi em lại tính mang bài văn cũ ra để mắng mỏ thì cậu ta thốt lên.
"Tớ thích cậu."
"Hả?"
"Tớ thích cậu lâu lắm rồi, lâu đến mức tớ không nhớ rõ là từ khi nào nữa."
"Cậu nói gì thế?"
"Tớ thích cậu, thật sự vô cùng thích cậu."
Fourth ngỡ ngàng trước lời bộc bạch thật lòng của cậu bạn trước mặt. Cậu ấy... không phải đang đùa đấy chứ?
Hôm nay đâu phải cá tháng tư, nhỉ?
Phải rồi nhỉ, hôm nay là lễ tình nhân. Vậy thì... cậu ta thật lòng sao?
"Nhưng...Nhưng tớ..."
Rian đặt ngón trỏ thô ráp của cậu lên bờ môi đang mấp máy nói chuyện của em, hình như cậu vẫn chưa nói xong điều trong lòng.
"Người xung quanh đều nhìn ra tớ có ý với cậu, vậy tại sao cậu lại mãi chẳng nhận ra chứ."
Rian dừng một chút, thở hắt một hơi rồi lại nhìn sâu vào mắt Fourth.
"À... chắc là do tim cậu chỉ chứa đựng duy nhất bóng hình ấy..."
"Rian! Tớ đã bảo không được nhắc đến anh ấy!"
"Tớ xin lỗi, Fourth. Tớ không nên nói như vậy, thứ lỗi cho tớ, làm ơn."
Rian khẽ nới lỏng vòng tay đã siết chặt eo em tự bao giờ, cậu nhận ra có lẽ mình đã quá kích động.
Hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén không để mình bật khóc, cậu không muốn mình trông thật mong manh trong mắt em ấy.
"Người đến trước là tớ, thích cậu trước cũng là tớ, bên cạnh cậu mỗi lúc yếu lòng cũng là tớ, giúp cậu đến gần cậu ta hơn cũng là tớ... vậy thì tại sao cậu vẫn chưa một lần nhìn lấy tớ chứ?"
"Vô lí, tớ vẫn luôn là nhìn sâu vào đôi mắt cậu mới có thể cùng cậu trò chuyện hằng ngày cơ mà!"
"Không, ý tớ không phải thế. Ý tớ là, tại sao cậu chưa một lần thử mở lòng với tớ, dù chỉ một chút?"
"Tớ không thể, Rian. Cậu biết mà..."
Fourth cuối gầm mặt, em chẳng còn dám đối mặt với cậu ấy nữa, cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng em dù cho em dường như chẳng làm sai điều gì.
Nhận thấy tâm trạng em đã bắt đầu trùng xuống vì bản thân, Rian cảm thấy hối hận vì quyết định bồng bột.
Có lẽ, cậu không nên nói ra những điều đó thì tốt hơn. Có lẽ... chỉ nên giữ chúng ở trong lòng, cho riêng mình cậu.
"Cậu hiểu tớ mà, tớ vốn không phải là một người kiên nhẫn, nhưng dù sao thì, tớ cũng đã chờ đợi một người rất lâu đó."
Rian từ tốn buông em ra khỏi chiếc ôm, khẽ quan sát sắc mặt em, khẽ tự trách mình ngu ngốc.
"Tớ xin lỗi."
"Cậu không sai, Fourth. Tớ xin lỗi, tớ đây là quá ngông cuồng rồi."
Fourth thở hắt một hơi vào không khí, đôi mày em nặng trĩu như sắp rơi xuống nền tuyết trắng.
"Đi thôi, muộn rồi, tớ đói quá."
"Ừm, đi nào."
Cả hai song song bước đi về phía trước, không còn ai nói thêm bất cứ điều gì, khoảng không im thin thít gần như nuốt chửng lấy hai tâm hồn cô đơn.
Rian khẽ ngước nhìn bầu trời đêm, có một ngôi sao lấp lánh lạ thường, nó như đang cố gắng thì thầm điều gì đó với cậu.
Hỡi những vì sao đêm lấp lánh, liệu người có thể soi sáng tấm chân tình của tôi?
.
.
.
Hôm nay là một ngày mưa. Thời tiết ẩm ướt này đúng là tuyệt vời cho một bữa tiệc đồ nướng.
Fourth tiến đến chiếc xe moto màu xanh dương trước cổng trường, mặt em nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.
"Sao anh bảo với em là bán nó đi rồi?"
"Nó bị hỏng một vài chỗ, chủ mới không biết nơi sửa chữa nên đã nhờ anh."
"Thật không thích chút nào."
"Nào đừng xị mặt như thế, anh chở Fourth đi ăn đồ nướng nhé?"
"Đồng ý!"
Để kỉ niệm hai tháng hẹn hò của Fourth và Rian, họ quyết định ăn mừng bằng những xiên thịt nướng thơm lừng.
Ăn uống được một lúc, cả hai đã uống khá nhiều nhưng Fourth vẫn đang nghêu ngao đòi thêm.
Khác với cái người nghịch ngợm kia, Rian hôm nay trầm ngâm bất thường, khi rượu vào thì biểu hiện ấy lại càng rõ rệt hơn.
"Cho em thêm đi, thêm một chai nữa thôi mà!"
"Nhiều quá rồi, sẽ không tốt cho em đâu, bé cưng."
Nghĩ lại có chút khác lạ, Fourth trước nay vốn không phải là người ưa men rượu. Em không thích rượu và cũng không thích người mình ám mùi rượu.
Đương nhiên, em chỉ tìn đến hơi men khi trong lòng có chuyện không vui. Chỉ nhìn qua sắc mặt em cũng đủ để Rian nhận ra điều đó.
Nhưng chuyện gì thì anh tuyệt nhiên không biết và Fourth chắc hẳn cũng không có ý định nói cho anh.
Thấy Rian không nói gì thêm mà cứ nhìn chăm chăm vào mình, lòng Fourth lại dâng lên một thứ cảm xúc khó tả.
Suy nghĩ của em lại trôi về những mảnh kí ức rời rạc thật đáng ghét mà lại thật quý giá nhường bao.
Chuyện đêm qua sẽ là một vết cứa sâu trong tim em, chỉ mỗi mình em biết nó tồn tại và em cũng mong không một ai biết đến nó, kể cả Gemini.
Nhưng có lẽ... em không thể mãi xem Rian là một người thay thế được. Em không cố ý làm thế, chỉ là, em cũng muốn thử mở lòng.
Nhưng hóa ra việc này không phải là một ý tưởng hay, mà nó lại khiến em hối hận và hổ thẹn hơn bao giờ hết.
Fourth phụng phịu, dùng ngón trỏ tròn tròn của mình chỉ chỉ vào má mềm của người đối diện.
"Anh ơi."
"Anh đây."
Đôi mắt long lanh chớp chớp, như đã bị dán chặt vào cậu.
"Cảm ơn anh."
"Cảm ơn? Em..."
Fourth đặt ngón trỏ lên đôi môi đang mấp máy của cậu, như cái cách mà cậu đã làm cách đây ba tháng trước.
"Cảm ơn anh vì đã mang em ra khỏi đống hỗn độn đó. Em vốn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi chúng."
Nhìn em bây giờ khác hẳn so với hình ảnh tinh nghịch vài phút trước đó, một Fourth trưởng thành và vô cùng đáng thương.
Giọng nói trầm ấm và những câu nói ám muội đêm qua lặp đi lặp lại trong đầu em.
"Anh đã mang đến cho em một cuộc đời mới, nơi em có thể sống lại, theo cách mà em đã từng ước mơ. Anh đã đối tốt với em đến như vậy mà em lại luôn làm việc có lỗi với anh, em rất hổ thẹn."
Giọng em run run, cái đầu nhỏ vốn luôn ngẩng cao giờ đây đã cúi gầm, đôi tay em bối rối đan vào nhau rồi lại tách ra.
"Fourth, đối với anh, em chưa bao giờ làm sai bất cứ điều gì cả, em không cần phải cảm thấy như thế, chỉ là anh chưa đối với em đủ tốt mới khiến em cảm thấy như vậy."
Em xua xua tay, cố nuốt xuống những giọt nước mắt.
"Em rất có lỗi, Rian. Em biết em đã sai với anh khi em vẫn chưa hoàn toàn quên anh ấy nhưng lại đồng ý hẹn hò với anh. Em vẫn thường nhớ về anh ấy, khi em mơ, người em nhìn thấy cũng chỉ có Gemini..."
Lời em đứt quãng vì tiếng nấc, em nghẹn ngào vùi mặt vào lòng bàn tay, cứ thế vỡ òa giữa quán ăn tấp nập người.
Rian khẽ luồng tay vào tóc em, từ tốn xoa dịu cảm xúc cho em. Cậu không nói gì cả, kiên nhẫn chờ đến khi em bình tĩnh lại.
"Anh ơi, khi làm tê liệt bản thân bằng rượu thế này thì em mới nhận ra một điều, rằng dường như em không thể quên được Gemini, là không thể đấy anh, không thể nào quên."
Rian vẫn yên lặng vì anh biết Fourth vẫn chưa nói xong, cứ để em ấy nói ra hết lòng mình, có như thế mới dễ chịu.
"Phải thừa nhận rằng, em vẫn yêu Gemini và có lẽ điều đó không thể nào thay đổi được. Xin lỗi anh, vạn lần xin lỗi anh..."
Fourth lại khóc nức nở, từng tiếng nấc đau lòng của em vang vọng khắp quán ăn đã dần vắng vẻ khách ra vào.
Lúc này thì giọng nói ôn tồn của Rian mới đều đều cất lên.
"Bé cưng, anh vốn biết là em vẫn yêu cậu ta rất sâu đậm, anh biết em rồi sẽ vẫn không thể quên được cậu ta, nhưng anh vẫn cố chấp muốn em mở lòng với anh, vẫn ngu ngốc ép buộc em gắn bó với anh hơn nữa. Anh xin lỗi em, anh chỉ muốn có được em mà đã không quan tâm đến cảm nhận của em. Thứ lỗi cho anh."
Fourth ngước khuôn mặt lấm lem lên, kinh ngạc nhìn người yêu em hơn cả bản thân anh ta.
Thế giới này sao lại có thể tồn tại một người tốt đến nhường này cơ chứ. Một người hoàn hảo như anh đã bị kẻ vô dụng như em hủy hoại rồi.
"Gặp được anh trong đời là ân huệ lớn nhất của em."
"Được rồi, em làm anh xúc động quá! Mà cũng muộn rồi, anh đưa em về nhé?"
Fourth lơ đãng nhìn xung quanh, quán thịt nướng đông nghẹt người không biết đã từ khi nào mà chỉ còn hai người bọn họ.
"Nhưng em không thích đi moto đâu."
Rian cười cười, cưng chiều đỡ em dậy, đỡ em dựa vào người mình, khập khiễng ra khỏi quán thịt nướng.
"Không đi moto, chúng ta cùng tản bộ một chút."
Đêm mưa lạnh buốt ấy đã kết thúc bằng một nụ hôn chia tay của một cặp đôi.
Không có tiếng cãi vã, không một lời trách móc, không nước mắt giàn giụa.
Chỉ có hai trái tim không phù hợp dần dần tách rời nhau, không muốn ép buộc nhau phải làm đau mình để có thể phù hợp hơn với đối phương.
Chia tay không có nghĩa là kết thúc, nó chỉ là một bắt đầu cho một cuộc tình mới.
Chỉ là, nhân vật chính trong cuộc tình đó, chẳng phải là em và anh.
Không phải chia tay là hết yêu, là chán ghét, là hờn giận. Chia tay chỉ đơn giản là không còn thấy mình hợp nhau nữa, cũng không còn muốn gượng ép bản thân.
Chia tay đâu phải lúc nào cũng thật đau lòng, phải không?
Rian ngước nhìn bầu trời đêm yên ắng, lặng lẽ cười với một vì sao đêm lấp lánh giữa vòm trời tối om.
Cảm ơn ngài vì hai tháng qua, những tháng ngày đẹp đẽ nhất cuộc đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top