đợi chờ
"Không có việc gì kinh khủng hơn việc chỉ đơn giản là chờ đợi."
.
.
.
Cái đêm mười năm trước.
Khi Rian khập khiễng dìu Fourth qua một ngã tư vắng vẻ thì bỗng có một chiếc xe tải mất phanh lao thẳng về phía họ.
Fourth vốn đang ngủ say không biết từ khi nào đã tỉnh dậy và dùng hết sức lực của mình đẩy mạnh Rian sang một bên.
Chiếc xe tải ấy đâm mạnh vào thân hình bé nhỏ của em, hất em văng xa ra chừng ba mươi sáu mét.
Thân thể mềm nhũn lăn vài vòng rồi dừng lại với chi chít vết thương khắp nơi và bị một màu máu bao trùm lấy.
Chiếc xe tải thì đâm sầm vào một gốc cây cổ thụ to cách đó không xa.
Chứng kiến một màn kinh hoàng vừa xảy ra trước mắt, tim Rian như hóa thành tro trong tức khắc.
Fourth, bé cưng của cậu đã suýt ra đi vì cậu ở trước mắt cậu, nhưng Rian lại chẳng thể làm gì ngoài ôm chặt người bé nhỏ vào lòng mà gào thét tên em trong tuyệt vọng.
Sau vụ tai nan đáng sợ đó là chuỗi ngày đen tối nhất mà Rian muốn quên cũng chẳng thể trong suốt cuộc đời.
Fourth hôn mê gần ba năm vì đầu em bị tổn thương rất nặng, không ngờ còn có một khối u bên trong não, kẻ gây ra những cơn đau đầu dai dẳng của em.
.
.
.
Trong gần ba năm đó, cậu đã thử đủ mọi cách mà cái vị bác sĩ gợi ý để giúp bệnh nhân tỉnh dậy.
Nào là trò chuyện cả ngày lẫn đêm với em, kể cho em nghe những câu chuyện trong quá khứ, luyên thuyên với em về những vấn đề hằng ngày cậu gặp.
Nhưng suốt gần ba tháng em vẫn không có một chút tiến triển nào.
Chưa phải là đường cùng.
Vẫn còn cách tốt nhất chính là để người quan trọng nhất, người mà bệnh nhân yêu thương nhất đến và trò chuyện với bệnh nhân trong một thời gian dài, may ra mới có kết quả tốt.
Rian nghĩ đến Gemini ngay lập tức. Cậu cố gắng liên lạc với Gemini, không chừa lại bất kì một phương thức nào.
Cậu làm tất cả những việc ấy chỉ mong Fourth tỉnh lại và tiếp tục được sống, thay vì chỉ bất động đến đáng sợ thế này.
Sau hơn hai tháng kiên trì, Rian đã liên lạc được với Gemini. Hai ngày sau anh đã có mặt tại phòng bệnh của Fourth.
"Bao lâu rồi?"
Gemini nắm lấy bàn tay trắng bệch của em, không có chút dấu hiệu của sự sống, nó gầy gò đến đau lòng.
"Hơn năm tháng rồi."
Rian thở dài, tay vẫn đều đều gọt vỏ táo.
Qua một lúc lâu vẫn không thấy người đối diện nói thêm lời nào, Rian ngước nhìn Gemini.
Anh đang nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của Fourth, nhìn chăm chăm vào gương mặt hốc hác ấy bằng đôi mắt chất chứa vô vàn nỗi niềm.
Cậu bỗng hiểu ra được những nỗi niềm ấy, thu dọn vỏ táo rồi đứng lên nhìn vào Gemini.
"Cậu đói không? Tôi mua cơm cho cậu nhé?"
"Được."
Cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng, trước khi đi cậu ngoảnh lại nhìn hai người bọn họ.
Thật đẹp đôi biết mấy.
.
.
.
"Fourth nhớ anh không?"
Gemini khẽ hôn lên bàn tay xanh xao bé nhỏ. Anh nhìn lâu thật lâu vào bàn tay ấy, sợ rằng nó sẽ cứ thế nhỏ dần và rồi tan biến theo thời gian.
Trước đây, người bỏ rơi Fourth là Gemini. Hiện tại, người lo sợ sẽ bị Fourth bỏ lại một mình giữa thế gian lại là Gemini.
"Anh nhớ Fourth nhiều lắm, nhớ đến không ngủ được."
Anh cười cười, như đang tự chế giễu những hành động ngu ngốc của mình trong quá khứ.
"Fourth còn giận anh không? Anh mong là còn, còn rất nhiều mới đáng. Anh đã rất tồi tệ với em cơ mà."
Gemini mân mê bàn tay em, hết xoa xoa mu bàn tay em rồi lại đặt nụ hôn chứa bao nhiêu nỗi nhớ vào lòng bàn tay.
"Anh định sẽ không du học nữa. Anh sẽ ở lại đây với em, có thể mãi mãi hoặc chỉ đến khi em tỉnh dậy. Vì em đã nói không muốn ta gặp lại nhau mà. Anh vừa muốn lời nói đó là sự thật, cũng vừa mong nó chỉ là nhất thời khi em tức giận. Nhưng dù nó có là gì đi chăng nữa, anh vẫn không xứng đáng để tiếp tục gặp lại em. Chỉ trừ khoảng thời gian này, vì anh muốn em tỉnh dậy, cả Rian nữa."
Gemini thủ thỉ với Fourth, khóe mắt bỗng cay cay, cái hình ảnh chính anh nhẫn tâm nói lời chia tay em năm năm trước lại xuất hiện.
Đây không phải là lần đầu tiên nó xuất hiện, khung cảnh ấy đã ám ảnh anh trong suốt thời gian qua, dù anh là người gây ra chúng.
Khi vừa chia tay Fourth không lâu, anh đã sang nước X để du học, cùng với đó là những lời oán trách của cha mẹ khi biết anh là người đồng tính.
Họ khăng khăng cho rằng Fourth chỉ nhắm tới tài sản, rằng Gemini chỉ là nhất thời va phải Fourth.
Và họ cố gắng ép buộc anh đi xem mắt hết người này đến người khác. Khi không được như ý thì lại tiếp tục nhạo báng tình cảm của Fourth và anh.
Áp lực đè nặng lên anh cùng ngàn nỗi nhớ như một mũi dao sắc bén đâm liên hoàn vào tim Gemini.
Anh không ngủ được, cũng không thể ngăn mình nhớ em. Suốt thời gian đó, thuốc ngủ là bạn thân nhất của Gemini.
Nó giúp anh có thể ngủ, giúp anh có thể rơi vào ảo giác, chỉ có nơi đó, anh mới có thể nhìn thấy Fourth, bé cưng của anh.
Hai năm sau khi chia tay Fourth, Gemini đã nhảy xuống từ tầng thượng của bệnh viện.
Khi đó, Gemini thấy em bị trượt chân rơi xuống, không thể làm gì khác, anh chỉ biết lao mình xuống thật nhanh để cứu Fourth của anh.
Nhưng đó chỉ là ảo giác của mình anh, không có Fourth nào ở đây cả. Gemini nằm viện nửa năm và được chuẩn đoán mắc trầm cảm rất nặng.
Cái đêm anh dốc hết can đảm gọi cho Fourth, anh vốn đã muốn tự mình kết thúc sinh mạng một lần nữa.
Gemini thực ra chỉ muốn nghe giọng Fourth, chỉ muốn xác nhận rằng em vẫn khỏe, và vẫn chưa quên đi anh.
Anh cũng muốn nói ra hết lòng mình nữa. Rằng anh yêu Fourth thế nào, rằng Gemini nhớ em ra sao.
Nhưng kể từ giây phút em bật khóc, anh lại thấy cứ chết đi mà chưa thể ôm lấy em, dỗ dành em, cho em một lời giải thích thì rất không ổn.
Trước khi xuất hiện trước mắt em, anh muốn mình phải hoàn toàn bình thường trước đã.
Anh muốn mình là Gemini của trước kia, Gemini mà Fourth yêu, Gemini làm cho Fourth hạnh phúc.
Chứ không phải cái tên tệ hại chỉ biết sống một cách vô nghĩa và chỉ biết làm em khóc nức nở thế này.
Gemini không muốn em khóc vì mình.
Kể từ đó, anh đã bắt đầu hợp tác với bác sĩ tâm lý. Tình trạng của anh dần tốt hơn.
Nhưng cuộc gọi đến của Rian đã chấm dứt chúng hoàn toàn.
Khi trông thấy em của mình trong tình trạng như vậy, tim Gemini vỡ vụn. Mọi cố gắng của anh trong thời gian qua phút chốc sụp đổ.
Anh nghĩ em thành ra thế này tất cả là lỗi của anh, Gemini tệ hại đã khiến Fourth bé nhỏ biến thành bộ dạng này.
Tuy bên trong mọi thứ đều đã đổ nát, nhưng Gemini nhất quyết không thể hiện ra, dù là trước Fourth nằm yên bất động.
Dù em có đang hôn mê, anh cũng không muốn phô diễn cái nét tệ hại đáng ghét này trước em.
Bệnh trầm cảm của Gemini dần nghiêm trọng hơn trong âm thầm. Anh không nhận ra điều này, vì mọi sự chú ý đều đã đổ dồn vào Fourth.
.
.
.
Rian tay cầm hai hộp cơm cùng một ít đồ dùng, nhẹ nhàng vào phòng rồi đặt chúng lên bàn.
Cậu khẽ lay người đang thiếp đi bên cạnh giường Fourth.
"Gemini, cậu sang bên ghế kia ngủ cho thoải mái."
Gemini bừng tỉnh, đôi mắt anh đỏ hoe, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay gầy gò nhỏ xíu.
"Ừ, cậu trông em ấy nhé."
Rian thuận tay đưa cho anh một chiếc chăn mỏng rồi ngồi vào ghế khi Gemini vừa rời đi.
"Mặt cậu ta còn xanh xao hơn cả Fourth."
Cậu thì thầm khi đang sắp xếp lại chiếc tủ cạnh giường. Rian nhìn hai hộp cơm đã nguội lạnh rồi lại nhìn sang Gemini, khẽ thở dài.
Cậu đã mua xong cơm từ lâu, nhưng lại không vào phòng ngay. Cậu dạo vòng quanh bệnh viện một chút, rồi ngồi ở dãy ghế bên ngoài phòng.
Rian biết Gemini có nhiều điều muốn nói với Fourth, biết Gemini sẽ cảm thấy ngượng khi mình ở đó, cách tốt nhất chỉ có thế.
"Mai cậu đến tiếp nhé? Ngày kia nữa."
"Ừm, tôi sẽ đến mà."
Gemini đáp lời khi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Đến khi nào em ấy tỉnh lại, khi đó tôi mới thôi đến đây."
"Người em ấy muốn gặp nhất vốn là cậu mà."
"Không đâu, nhìn thấy tôi Fourth sẽ lại khóc, tôi không muốn thế."
"Nhưng cậu cũng không muốn em ấy thất vọng, phải không? Em ấy chỉ là không tỉnh lại ngay, em ấy vẫn nghe thấy chúng ta đấy."
"Vậy thì phải càng rời đi sớm rồi."
"Cậu không muốn gặp em ấy đến vậy sao?"
"Không phải không muốn, chỉ là, không có tư cách."
.
.
.
Hơn hai năm sau đó, không ngày nào là người ta không thấy Gemini đến bệnh viện. Các y tá dường như đều nhớ rõ anh.
Vì anh khá đặc biệt, người nhà của bệnh nhân phòng A. Thân hình anh gầy gò, gương mặt hốc hác, tóc gần như là cắt ngắn nhất có thể.
Nhìn vào cứ như anh mới là bệnh nhân vậy. Nhưng cách anh chăm người nhà của anh lại khác hoàn toàn với điều ấy.
Gemini chỉn chu đến từng chi tiết. Anh chăm sóc em tỉ mỉ hơn cả các nữ y tá, họ gần như không còn gì để làm tại căn phòng A này, vì anh đã đảm đương tất cả.
Anh lau người cho em và thay quần áo, anh giúp em chải chuốt rồi tỉa lại mái tóc đã dài đến mắt, không may em tỉnh dậy sẽ bị chúng đâm vào mắt.
Gemini còn trò chuyện với em nữa, miệng anh gần như không ngừng nghỉ trong suốt thời gian ở cạnh Fourth.
Nhờ vào sự kiên trì của Gemini, Fourth dần có những tiến triển tích cực.
Ngày em tỉnh dậy và tiếp tục sống sẽ không xa nữa. Tim anh ngập tràn hy vọng.
Điều anh cần làm bây giờ là tiếp tục cố gắng và chờ đợi. Tinh thần Gemini phấn chấn lên rất nhiều.
.
.
.
Tim Fourth đột nhiên ngừng đập vào đúng hai tháng kể từ ngày có tiến triển đầu tiên.
Ngày đó trời mưa như trút nước, Gemini dường như cũng đã bị cơn gió điên cuồng cuốn vào đêm đen.
Gọi điện, nhắn tin, tìm kiếm khắp ngõ ngách, gào thét tên anh trong điên loạn, vẫn không tìm được Gemini. Rian tuyệt vọng khóc lớn dưới làn mưa.
Nếu Gemini không trở lại, Fourth cũng sẽ không còn. Nhưng cậu thật sự hết cách rồi, điều cậu có thể làm bây giờ chỉ là cầu nguyện cho Fourth an toàn vượt qua và cầu cho Gemini trở lại.
Fourth mất rồi, làm sao cậu có thể ung dung sống tiếp cuộc đời vốn là của Fourth cơ chứ.
Người đáng lẽ ra phải nằm đó là Rian, chứ không phải là cái thằng bé Fourth đáng thương đó.
Rian tự trách mình ích kỉ, ngu ngốc. Tất cả lỗi lầm giờ đây chỉ mũi tên về cậu.
Đáng lẽ ra cậu không nên thổ lộ tình cảm với em vào đêm đó khiến em cảm thấy ấy náy.
Đáng lẽ ra cậu không nên tìm đến em khóc lóc khi say chỉ để cầu xin em hẹn hò với mình.
Đáng lẽ ra cậu không nên cùng em đến quán thịt nướng để kỉ niệm hai tháng hẹn hò.
Đáng lẽ ra cậu không nên... không phải là không nên, mà là không được xuất hiện trong cuộc đời em.
Vì cậu mà em mới phải thành ra thế này kia mà.
Sáu tiếng dài đằng đẵng chờ đợi cánh cửa phòng cấp cứu bậc mở và ba năm chờ đợi em tỉnh dậy.
Đúng thật, không có gì kinh khủng hơn việc chỉ đơn giản là chờ đợi. Cái cảm giác trái tim như bị ai bóp chặt suốt một quãng thời gian dài ấy sẽ tồn đọng mãi trong ký ức của Rian.
Chúng đơn giản chỉ là một chút thời gian đối với mọi người. Nhưng đối với Rian mà nói, chúng như là cả một cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top