Lỗ hỏng từ quá khứ

Tháng 7 năm 2019

[P'Phuwin khrap! Fourth tốt nghiệp rồi này!! Vậy là Fourth có thể lên thành phố sống chung với P' rồii]

Fourth bấy giờ chỉ mới thoát vai cậu học trò cấp 3 chuẩn bị lên KrungThep bắt đầu bước vào con đường đại học

[P'Phuwin về dự lễ tốt nghiệp của Fourth được không ạ!? Fourth rất mong chờ đấy]

[Pi sẽ về!]

.....
- Fourth này, năm sau vào thành phố con nhớ học tập theo Phuwin đấy nhé. Bố mẹ cậu ấy làm viên chức cho nhà nước, chắc chắn theo thằng bé con sẽ học tập được rất nhiều thứ

- Vâng bố ạ!

Cậu là con cả và cũng là đứa con trai duy nhất trong nhà nên được ba mẹ và các cô chú nâng niu cưng chiều hết mực. Ba cậu lại còn làm chủ tịch huyện, cả nhà đều mong sau này Fourth sẽ trở thành người thành đạt để nối nghiệp ba mình

Từ bé Phuwin và Fourth đã lẽo đẽo theo nhau rong chơi hết từ ngày này sang ngày khác. Mãi đến khi cậu lên cấp 3 thì Dunk mới từ ChiangMai chuyển về đây để thuận tiện cho ba mẹ cậu ấy quản lí mua bán nông sản

Dunk cũng thừa hưởng đặc điểm từ bố mẹ, cậu ấy đem từ ChiangMai về mấy món hay lắm nhưng lại không cho mượn, chỉ cho thuê. Đến nỗi có hôm Fourth phải len lén chôm từ ba mình vài đồng để thuê súng laser và robot cao cấp của Dunk

Phuwin thì khác, anh hơn Dunk và Fourth 1 tuổi. Đã vậy lại là con nhà gia giáo, nên chuyện cậu ấy trở thành ứng viên tiêu biểu cho chức danh "con nhà người ta" cũng không lạ. Trong huyện ai cũng xem trọng gia đình cậu ấy hết...

......

- P'Phuwin ra sông chơi thả diều với em và Fourth đi. Ba mẹ em từ thành phố mang về bộ máy bay không người lái. Mình thử xem cái nào bay cao hơn đi

- Giờ là mùa lũ, nước sông chảy xiết lắm ra đấy nguy hiểm. Hai đứa chơi trong nhà cũng được mà

- Ở trong này rõ bé như cái lỗ mũi ấy. Ngoài sông có bãi đất trống rộng hơn nhiều

Fourth bĩu môi tay cứ lắc lắc cái đuôi áo Phuwin làm nũng. Lắc đến khi nào anh ấy chịu đi với cậu mới thôi!

- A a đi thì cũng được nhưng nhớ chú ý cẩn thận đấy! Đừng đến gần bờ sông

.............

- Thả dây ra nữa đi Pii. Máy bay của thằng Dunk bay cao quá trời kiàaa

- Chỉ mới thả thôi mà Fourthh! Đợi lát nữa diều bay cao thì máy bay của Dunk cúc dô sọt rác liền thôi

- Này này 2 anh em kia ỉ đông ăn hiếp tao hả. Xem máy bay siêu vip của tao này

Dunk vặn lên mức cao nhất. Máy bay không ngừng cách xa khỏi tầm mắt của 3 người... Đột nhiên 1 cơn gió mạnh từ đâu kéo đến tạc vào. Phuwin cầm khá cứng nên chỉ hoảng nhẹ nhưng máy bay của Dunk đã vượt tầm kiểm soát mà rơi ra phía bờ sông rồi

- Để tao lấy cho! Mày ở đấy ráng bắt tín hiệu tới cái máy bay đi

- N-này Fourthh, đã bảo ngoài đấy nguy hiểm rồi mà! Cẩn thận đóo

Fourth nhanh nhảu lên tiếng rồi vội chạy đi. Phuwin có la lên cản nhưng cậu nghe từ tai này sang tai khác rồi biến đâu mất hút

- Cái máy bay rõ đắt, Dunk nó chơi xong thế nào cũng đến lượt mình. Mất là nhịn chơi ằ!?

Loay hoay mãi thì cũng thấy chiếc máy bay nhỏ màu xám ở ngay rìa mép sông, 2 cây ăng ten trên đầu cắm xuống đất. Fourth nhặt lên vội hét vọng vào:

- Này tao ném vào rồi mày điều khiển cho nó như lúc nãy nhá!!!

Nói rồi cậu lấy đà ném mạnh máy bay vào trong... Nhưng không may cậu lại trượt chân rơi xuống sông

- Aaaaa cứu! Fourth không bơi vào bờ được!!

Trẻ con nhà quê thì đứa nào chả biết bơi nhưng mùa này nước chảy xiết quá, Fourth cũng khó mà bơi lại vào bờ. Cậu đạp 2 chân hết mức có thể nhưng dòng nước chảy càng xiết, sức lực cậu càng giảm. Đến cuối cùng tưởng đâu cậu đã buông xuôi theo dòng nước thì 1 bàn tay đã níu cậu lại

- Nắm chặt lấy tay Pi. Pi sẽ cứu Fourth mà, đừng bỏ cuộc!!

Phuwin đưa tay ra nắm lấy Fourth, Dunk chịu trách nhiệm giữ Phuwin thật chặt. Fourth thấy vậy thì liền dùng chút ý thức còn sót lại chớp lấy tay Phuwin....

- P'Phuwin thằng Fourth nó bất tỉnh nhân sự rồii! Phải làm sao đây!!?

- Chắc là mệt quá nên ngất đi thôi! Mau đưa thằng bé đến trạm xá

Phuwin nhấc Fourth lên rồi chạy 1 mạch vào trạm. Trên đường đi anh không quên an ủi cậu cho dù cậu có đang bất tỉnh đi chăng nữa... Từng lời nói đó, cậu đều nghe thấy hết... chỉ là không còn sức lực để đáp lại thôi!

Sau sự việc lần này thì cả 3 đều bị ba mẹ cấm không cho gặp nhau 1 khoảng thời gian. Vừa lúc cũng là khi Phuwin lên 12, phải tập trung vào học hành nên ngày càng khó gặp hơn

Thật là 1 mùa hè khó quên. Có lẽ tình cảm cậu bắt đầu chởm nở từ đây...

________________________________________

Không ngờ cái hôm cậu ra trường lại là ngày cuối cùng 2 người gặp nhau

- Tao nuôi mày ăn học thành tài, mày lại trở thành cái loại người bệnh hoạn như này à Fourth?

Trên tay ba cậu là cuốn nhật kí mà bấy lâu cậu vẫn thường hay ghi lại tâm tư của mình. Trong cuốn nhật kí là hình ảnh mà cậu vẽ đi vẽ lại 1 khuôn mặt khôi ngô tuấn tú kèm những dòng tâm sự bày tỏ nỗi lòng của mình đã chôn giấu bấy lâu

- Bố nó à, chỉ là tuổi trẻ bồng bột thôi. Mình từ từ nói con sẽ hiểu ra mà

- Mẹ không cần phải binh! Con thật sự thích P'Phuwin. Con không có bị bệnh, chỉ là tình cảm con người dành cho con người thôi mà? Tại sao mọi người lại phân biệt như thế kia chứ??

- Mày im!

Cái tát trời đánh giáng xuống mặt cậu. Cậu vốn là niềm tự hào của cả nhà, ba cậu lại là người coi trọng mặt mũi. Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì biết nói sao đây?

- Chừng nào mày còn giữ cái suy nghĩ bệnh hoạn đấy thì đừng có nhìn mặt tao! Cút khỏi cái nhà này đi!

Mẹ cậu thấy tình hình không ồn bèn kím cớ mang cậu lên phòng. Bà xoa xoa lưng cậu ôn tồn bảo

- Mẹ không cấm con làm gì, thích ai, quen ai là chuyện của con. Nhưng ba con...

Vả lại Fourth này, mẹ là mẹ của con. Mẹ hiểu được tình cảm con giành cho thằng bé chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi. Con còn trẻ tương lai còn dài mà

- C-con phải làm sao đây?

Fourth vùi đầu vào vai mẹ mà khóc. Nếu ba cậu không phát hiện ra thì giờ cậu đã theo đuổi ước mơ và trở thành luật sư giỏi giang như ba mẹ vẫn mong muốn. Vậy mà...

- Mẹ có cái này muốn cho con. Đợi mẹ 1 lát

Bà lấy trong chiếc tủ nhỏ ra bộ bài dày cui với nhiều hình thù lạ lẫm.

- Cầm lấy đi! Thứ này sẽ giúp con đưa ra quyết định đúng đắn hơn sau này. Nhưng nhớ đừng làm dụng hay phụ thuộc vào nó quá nhiều con nhé

Lần đầu mẹ thấy ông ấy nổi điên như vậy chắc có lẽ con phải tránh mặt đi 1 thời gian thôi. Mai ba mẹ Dunk sẽ vào lại ChiangMai làm ăn, con sắp xếp đồ đạc rồi theo họ nhé! Chắc chắn mẹ sẽ tìm cách giúp ba con hiểu ra và sớm thông cảm thôi

Cầu mong đây chỉ là ác mộng, nếu là thật thì sau này thằng bé biết sống ra sao đây...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top