Đoản 06
Năm đó,em bị bạo lực gia đình.
____________
Vào ngày sinh nhật thứ mười lăm,mẹ em mất. Cha lúc nào cũng cờ bạc,rựu chè. Hễ hết tiền lại về hỏi em có tiền hay không. Không có tiền thì lôi em ra đánh. Những vết thương bị đánh của em chưa hết đã chịu những vết thương mới.
Fourth chỉ mới mười bảy tuổi,đã phải chịu gánh nặng đè trên đôi vai nhỏ ấy.
Fourth không oán trách cha mình,em không hận cha,mà em hận bản thân mình. Luôn nghĩ là do mình mà mẹ mới mất. Lúc nào cũng trong tình trạng ân hận nên điều đó làm cho em có động lực để kiếm tiền về cho cha.
_____________
Ngày hôm ấy là ngày định mệnh đời em,có chết em cũng nhớ,không thể nào quên.
Ngày hôm đó,cha đánh em thừa sống thiếu chết,em dường như muốn gặp mẹ mình luôn rồi.
Thì có một người con trai tầm cỡ hai mươi lăm hoặc hai mươi sáu. Mặc bộ áo choàng đen người tỏa ra sát khí đi vào.
Luồn tia sáng nhẹ chiếu vào mắt em,làm em hoa cả mắt. Em đưa bàn tay chi chít những vết thương đưa lên mặt mà che ánh sáng đó. Em nghe giọng nói trầm ấm của hắn nói
"Lão già định quỵt tiền tôi luôn đấy à?"
Hắn cất tiếng nhìn chầm chầm cha em. Lần đầu tiên, em thấy cha mình run rẩy như vậy,người này là ai thế? Chủ nợ chăng?
"Ây da tôi nào dám! Chỉ là bây giờ lão già này kholng có tiền trả cho ngài Gem. Chi bằng...tôi bán đứa con trai vô tích sự này của tôi,để trả tiền cho ngày Gem?"
"Bán con ông ?"
Hắn kẽ nhướng mày đảo mắt nhìn em. Nhìn thân hình nhỏ bé của em, đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo,thân hình chi chít vết thương kia làm cho hắn kẽ liếc nhìn cha em
"Con mẹ nó! Ông có còn là con người không vậy? Đánh con mình như vậy ư?"
Cha em nghe vậy chỉ gượng cười rồi nói
"Nếu ngài Gem không chê thì có thể đem thằng vô tích sự này đi"
"Tôi ưng! Tôi đem cậu ta về,tiền xóa sạch!"
Em nghe những lời đó cũng mơ mơ màng màng mà nhắm nghiền mắt lại,thiếp đi. Từ cuối cùng em nghe được từ hắn là
" Đem cậu ta về "
_______________
Này t chuyển thành fic ời nè. Bây qua đọc ủng hộ vs 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top