Chương 1.


Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở tiệm hoa nhỏ xinh bên góc phố của cậu.

Lúc đó trời đã dần về khuya, có lẽ vì mưa to bất chợt nên người ta chưa kịp bật đèn đường. Tôi lần theo thứ ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại, chạy đến cửa tiệm duy nhất còn mở cửa. Đứng dưới mái hiên, người tôi run cầm cập, một phần có lẽ là vì lạnh, nhưng phần nhiều chắc chắn là vì sợ tối. Không ô, không lời chúc, xe hỏng lại mất việc. Ngày sinh nhật còn gì tệ hại hơn khi ở nơi đất khách quê người, tự một mình gánh sinh, tự một mình chịu đựng tất thảy. Nước mắt tôi cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống, trái tim tôi quặn thắt như đang có hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm vào. Tôi tự hỏi một thằng con trai 22 tuổi đã, đang và sẽ làm gì ở thủ đô Bangkok đầy diễm lệ và phồn hoa này. Hoa cho người giàu, còn lệ cho kẻ nghèo là tôi đây sao? Một quá khứ khổ đau, một hiện tại vô dụng, một tương lai tàn khốc. Đó là tất cả những gì tôi có trong tay, hoặc có thể nói đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra trong giây phút này.

"Cậu còn đứng đây lâu không vậy?" - Một giọng nói khe khẽ vang lên từ sau lưng tôi.

Khoảnh khắc quay người lại nhìn người có giọng nói đó, tôi biết tim mình không xong rồi. Đẹp trai lai láng, hiếm có khó tìm, tựa như ánh mặt trời rực rỡ, lại ôn nhu như dòng suối mát trong lành. Con m* nó tôi suýt nữa thì văng tục! Tôi tự hỏi có khi nào đây là món quà mà ông trời đã ban tặng cho tôi sau mấy chục năm tích đức trên cuộc đời này không vậy?

"Cậu gì ơi?"

"H–H-Hả?"

"Tôi hỏi cậu còn đứng đây lâu không vậy? Vì cửa hàng tôi sắp đóng cửa rồi."

"À, tôi đi ngay đây. Xin lỗi vì đã làm phiền."

Nói xong tôi ủ rũ quay người đi. Quả nhiên bốn từ hồng nhan bạc phận vẫn bám riết lấy tôi như thế. Thật lòng não tôi lúc vừa rồi còn mường tượng ra đủ loại kịch bản cẩu huyết, nhưng chủ yếu nội dung vẫn là cậu chủ bán hoa tướng mạo mỹ miều kia thực chất là con nhà dòng dõi thuộc giới siêu giàu nào đó, chỉ là vì quá ham chơi nên bố mẹ mới bắt đi bán hoa, sau đó cậu ấy yêu tôi và nhận sai lầm, sau đó bố mẹ cậu ấy quyết định giao toàn bộ khối tài sản trị giá hàng tỉ USD cho cậu, và sau đó thì không có sau đó nữa, vì mộng kéo tôi tỉnh dậy rồi còn đâu.

Tưởng vậy mà chẳng phải vậy. Cơ mà kịch chỉ có một đoạn ngắn ngủn thì đâu có hay. Lúc tôi bước được nửa bước thì có một bàn tay đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi.

"Khoan đi đã!"

Cmn lần hai! Đừng nghĩ cậu có sắc đẹp là níu kéo được tôi nhá!

"Gì thế?"

Cậu trai kia chìa ra trước mặt tôi một đóa hoa anh thảo, nhẹ nhàng bảo:
"Tặng cho  này."

"Sao-Sao lại tặng cho tôi?" - Tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác, suýt bật ngửa

"Ừm.. Tôi nói thẳng nha. Đàn ông con trai với nhau nên cũng không có gì ngại cả. Cậu làm gì trước cửa hàng tôi tôi cũng nhìn hết rồi. Tôi nghe nói hoa có tác dụng làm giảm căng thẳng, mệt mỏi đi nhiều đấy. Với hôm nay hoa ở cửa hàng cũng không bán được nhiều. Nên tặng cậu."

Tôi cố gắng bày ra nụ cười thân thiện nhất có thể, khóe miệng cong một góc 40 độ, đôi mắt cong cong dạng "mắt cười", dùng chất giọng nhu hòa nhất đáp:

"Cảm ơn cậu nhiều. Có thể..hỏi tên cậu là gì không?"  

"Tôi tên Gemini, gọi là gem thôi cũng được ." 

"Còn tôi là Fourth. Nhớ nhé, lần sau nhất định tôi sẽ trở lại mua hoa." - Nói rồi tôi chạy vụt đi mà chẳng hề hay biết, sau lưng tôi Gemini vốn đang định hỏi tôi về phương thức liên lạc.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top