Chương 8: Sự Thật
Fourth trở về nhà, em lại ngồi trong góc phòng, đôi mắt trong trẻo ngước nhìn những bức tranh đã bị che đi. Fourth ngồi đó, hồi tưởng lại những kí ức đã nhạt nhòa theo từng năm tháng, từ lần đầu gặp gỡ đến những biến cố và khi em và hắn yêu nhau.
Gemini là thanh xuân, là ánh sáng len lỏi cứu rỗi Fourth khỏi vực sâu không đáy lúc Fourth cảm thấy tuyệt vọng nhất. Là tia nắng ấm áp chiếu rọi qua tim Fourth đưa em thoát khỏi những nổi buồn không tên, cứu vớt Fourth khỏi nổi đau, sự tuyệt vọng khi người thân cuối cùng trên đời của Fourth mất đi.
Năm đó, Fourth 16 tuổi. Mẹ Fourth đột ngột qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Fourth không nơi nương tựa, không ai chăm sóc, tự đi học, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Lúc đó, Fourth chỉ có một mình Gemini ở bên cạnh, hắn luôn là người ngồi xuống cạnh Fourth làm bờ vai vững chắc để Fourth tựa vào. Hắn từng bước phá vỡ mọi bức tường thành rắn rỏi mà Fourth dựng lên để bảo vệ bản thân khỏi thế giới cô đơn và lạnh lẽo.
Kể từ khi có Gemini, Fourth chưa từng nghĩ bản thân sẽ cô độc vì anh là ánh dương, là sự khởi đầu của một cuộc đời mới bởi đứa trẻ ấy đã mang trong mình quá nhiều cảm xúc tiêu cực, khi Gemini xuất hiện hắn giúp một kẻ cô độc như Fourth có thêm hi vọng được sống và được yêu...
Tình yêu của Gemini không thể hiện bằng lời, hắn hành động nhiều hơn. Gemini thích ngắm nhìn em trong mỗi tiết học, vào buổi sáng hắn biết Fourth đi làm về muộn nên cũng ngủ muộn, dậy muộn vì thế mỗi buổi sáng hắn sẽ dậy thật sớm để đến gọi em dậy, mang đến cho em một phần cơm nóng hổi hay một cái bánh bao chẳng hạn. Gemini luôn là người chú ý từng chi tiết nhỏ biểu lộ qua cảm xúc trên mặt em. Nếu hôm đó Fourth không vui hắn sẽ pha trò đến khi em cười. Nếu Fourth hờn dỗi hắn sẽ dỗ em đến khi nào em nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng thì thôi. Mỗi tiết thể chất vào giờ giải lao Gemini sẽ chu đáo mang cho Fourth một chiếc khăn để lau mồ hôi. Mỗi khi Fourth tinh nghịch đùa giỡn với vài đứa trẻ trong xóm hắn sẽ đứng vào một góc ngắm nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng và nuông chiều nhất. Khi Fourth giả vờ mệt, than thở vì đi bộ mỏi chân Gemini lại hoá thân thành một chàng bạn trai mẫu mực, hắn cõng Fourth trên vai như thể coi Fourth là một em bé. Vào mùa đông, mưa rơi tầm tả Gemini sẽ là người chuẩn bị ô rồi nhét nó vào cặp cho bạn nhỏ của hắn. Nếu Fourth lạnh hắn sẽ nắm tay Fourth hoặc ít nhất sẽ mang cho em thêm áo ấm. Nếu Fourth bị thương, Gemini sẽ là người đầu tiên đau lòng... và hàng tỷ câu chuyện khác nữa.
Ở cạnh Gemini chưa bao giờ Fourth không cảm thấy hạnh phúc. Đối với Fourth được ở cạnh Gemini là điều tuyệt vời nhất trong đời. Gemini là người luôn mang đến hạnh phúc và là chỗ dựa an toàn cho Fourth. Gemini là tình đầu cũng là người duy nhất mà Fourth yêu và là người Fourth không buông bỏ được...
-----
Fourth rời đi, Gemini cũng trở về nhà. Suốt dọc đường hắn chẳng hé răng nữa lời, khiến Malee bên cạnh cũng thấy bức bối. Gemini chỉ tập trung lái xe, về đến nhà lại lên phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Hắn nhìn theo hướng cửa sổ ngắm nhìn một khoảng không vô định. Hắn nhớ Fourth đến phát điên nhưng khi gặp em mọi lời nói đều nghẹn ứ trong cổ họng khô khốc, khổ sở chẳng thể thốt ra lời nào. Hắn chỉ đợi mọi chuyện lắng xuống hắn sẽ lại đến tìm gặp em và cả hai sẽ lại trở về ngày ấy. Bé nhỏ của anh...phải chịu khổ nhiều rồi đã đến lúc để mọi chuyện kết thúc.
Gemini nhìn vào tập hồ sơ trên bàn. Vụ tai nạn năm xưa khiến hắn mất trí lại do chính mẹ hắn gây ra... Người lái xe ấy được mẹ hắn thuê để kết thúc cuộc đời của Fourth, ép Fourth rời xa hắn nhưng mẹ hắn không ngờ chính con trai bà đã đỡ kiếp nạn ấy. Gemini chưa từng hối hận vì quyết định cứu Fourth năm ấy, lúc chiếc xe lao ra hắn chỉ nghĩ được việc duy nhất hắn phải làm là cứu Fourth để em được an toàn. Còn hắn... Không quan trọng.
Ngày đó yêu Fourth hắn đã trân trọng em biết bao, trân quý của hắn, bảo bối của hắn vậy mà mẹ hắn chỉ vì cấm cản hắn không thành mà muốn giết em, hơn nữa còn dùng cách tàn nhẫn này...
Đêm muộn, mẹ Gemini trở về nhà. Hắn đã ngồi trên sofa chờ đợi bà từ sớm, đèn nhà không không bật chỉ có ánh sáng len lỏi của ánh trăng rọi vào sườn mặt đẹp đẽ của hắn qua khung cửa sổ, hắn ngồi đó nhâm nhi tách trà đã nguội khẽ cất tiếng bằng chất giọng khàn đặc mang theo sự uy hiếp và áp lực dồn nén đã lâu: "Mẹ về rồi, con có chuyện muốn nói". Gemini lại hướng mắt về tập hồ sơ trên bàn được đặt ngay ngắn và ánh mắt sắc bén quét ngang người của mẹ hắn khiến bà toát mồ hôi lạnh...
Mẹ hắn đang ngồi đối diện hắn cách một cái bàn và gương mặt đầy nghi hoặc. Gemini im lặng một lúc rồi khẽ đưa tay chạm vào hồ sơ trên bàn, hắn chu đáo mở đúng trọng tâm nội dung rồi đưa cho mẹ hắn. Trên tập hồ sơ giấy trắng mực đen in rõ ràng từng chút một "Bà Titicharoenrak từng thuê một chiếc xe và một tài xế vào 10 năm trước sau đó dùng tiền mua chuộc tài xế để gây ra tai nạn. Nếu thành công bà sẽ đảm bảo gia đình người tài xế không cần phải lo nghĩ chuyện ăn mặc ở trong suốt quãng đời còn lại, đổi lại người tài xế phải giữ kín chuyện này và chịu tất cả tội lỗi..." . Từng dòng, từng chữ khiến bà Titicharoenrak sững người, con trai bà không chỉ hồi phục trí nhớ mà còn điều tra ra sự việc năm ấy chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Lượng thông tin quá lớn khiến bà tiêu hoá không kịp, sững sờ có, bất ngờ có, chột dạ cũng có.
Gemini im lặng, tay nắm chặt thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn, cơn giận dữ kìm nén bấy lâu bùng phát dữ dội. Đôi mắt hắn hằn lên tia máu vì tức giận và vì mẹ hắn từ khi nào đã trở thành người phụ nữ độc ác đến thế. Hắn biết bà không muốn hắn và Fourth yêu nhau vì cái định kiến xã hội khi ấy. Hắn cứ ngỡ lúc hắn và Fourth êm đềm, hạnh phúc bà cũng đã chấp nhận nào ngờ bà ấy lại rắp tâm vạch ra một bản kế hoạch hoàn chỉnhếu không thể chia cắt hắn và Fourth thì bà hủy hoại em ấy, thậm chí là giết người. Năm đó, nếu không phải hắn đẩy Fourth ra có lẽ bà đã được toại nguyện.
Tiếng gầm gừ trong cổ họng vang lên, nghĩ đến những chuyện này lửa giận trong lòng Gemini lại càng dâng cao hơn hắn với tay gạc phăng mọi thứ trên bàn tiếp đất một cách lạnh lẽo, tiếng thủy tinh vỡ nát, tiếng đồ vật rơi và cả tiếng khóc của hắn và bà Titi khiến căn phòng trở thành một đống hỗn độn.
Gemini khóc vì mẹ hắn tàn nhẫn và ác độc với tình yêu của hắn.
Mẹ hắn khóc vì sai lầm của tuổi trẻ. Năm đó, bà cũng lần đầu làm mẹ vừa thấy con trai biết yêu thì vui vẻ vô cùng, nào có ngờ con mình lại yêu phải một người con trai. Bà không ghét Fourth nhưng xã hội nào có chỗ dung thân cho hai đứa trẻ sai lệch về giới tính và những lời lẽ cay độc đó sẽ là mũi tên tẩm độc khiến hai đứa trẻ ấy sống không bằng chết. Miệt thị, khinh bỉ, mắng chửi, xem con bà là kẻ dị hợm khác người. Với cương vị của một người mẹ bà sao có thể đành lòng đứng nhìn? Vì thế bà đến gặp Fourth dùng sự răn đe ép Fourth rời xa Gemini đồng thời nhốt Gemini ở trong nhà để hai đứa vì khoảng cách thời gian mà buông tay. Bà không ngờ được tình cảm của hai đứa đã cắm rễ cội đậm sâu, khó dứt. Bất lực đến mức bà không ngăn cản chúng nữa để mặc chúng bên nhau. Nhưng lời lẽ cay độc vẫn văng vẳng bên tai bà, người ta mắng con bà là kẻ điên, miệt thị đủ điều như thể tình yêu của nó là sai trái, đi ngược với cả thế giới. Bà đưa ra hạ sách cuối, hôm đó bà thuê một chiếc xe và một tài xế với mục đích chỉ muốn gây ra vụ tai nạn nhỏ khiến Fourth thấy khó mà lùi, thấy thương tật mà buông xuôi. Nào ngờ tên tài xế say xỉn một chân đạp ga thẳng tấp như muốn cướp đi mạng sống của Fourth. Rồi bất ngờ Gemini lao ra, con trai bà hưởng trọn tất cả... Âu cũng là nghiệp báo do bà tạo nên, hôm đó bà đứng quan sát từ xa người gọi cứu thương cũng chỉ có mình bà. Sau khi Gemini được đưa đến bệnh viện, Fourth khóc đến ngất đi, bác sĩ lại bảo Gemini bị chấn thương nghiêm trọng cần phải mang sang nước ngoài gấp. Bà cứ thế giấu nhẹm chuyện Gemini còn sống, nhẫn tâm nhìn Fourth đau khổ khóc than trước bia mộ rỗng toét. Một vở kịch hoàn hảo mà bà vạch ra chỉ để bảo vệ cả hai nhưng có lẽ đã sai cách...
- "Giấy không gói được lửa. Nếu con đã biết thì tùy con xử trí. Là mẹ sai, mẹ chấp nhận"
- "Con sẽ không báo cảnh sát nhưng mẹ làm ơn đừng ngăn cản con và Fourth nữa xã hội đã công nhận bọn con rồi. Fourth đau khổ 10 năm, em ấy xứng đáng được con bù đắp, con mong mẹ đừng ngăn cấm tình yêu của con và Fourth nữa. Con biết mẹ yêu con, nhưng mẹ đã yêu con sai cách..."
- "Được! Con cứ làm những gì mình muốn. Mẹ sai rồi..."
Gemini không báo cảnh sát vì bà dù sao vẫn là mẹ hắn. Về tình, về lý hắn không thể nhẫn tâm tự tay tống mẹ mình vào tù hơn nữa tai nạn năm đó cũng là lỗi của người tài xế đã uống say hắn không thể đổ hoàn toàn trách nhiệm lên mẹ hắn...
Đêm đó nhà Titicharoenrak không ai chợp mắt.
Gemini bỏ lên phòng, hắn uống rượu vì bất lực với thứ tình yêu mẫu tử thiêng liêng mà mẹ hắn dành cho hắn, quá mức bảo vệ và yêu thương không hề tốt huống hồ chi là cách bảo vệ tàn độc và cay nghiệt này, nó khiến hắn cảm thấy ngộp thở.
Bà Titicharoenrak ngồi thụp xuống sofa sau trận cãi vả. Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên, đầu bà trống rỗng giờ đây chứa đựng sự tội lỗi và sai trái bao trùm. Ngay từ đầu bà đã sai khi chia cắt thứ tình cảm đẹp đẽ ấy khiến chúng bỏ lỡ nhau 10 năm, khiến chúng đánh mất sự hồn nhiên vô tư trở thành những đứa trẻ rụt rè, sợ hãi và ám ảnh...
Mọi thứ nên kết thúc từ hôm nay, vén màng của sự thật được che giấu bằng một lớp mặt nạ ngụy trang suốt một thập kỷ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top