Chương 5: Từ Bỏ

Tranh đã trao, lòng đã tỏ.

Gửi trao người tình em thấm đậm, gói gọn trong bức tranh rực rỡ.
Em yêu người hoạ người trong tranh vẽ, ước nguyện rằng sánh bước cùng người.
Nhưng giờ đây tranh hoạ bóng chàng cùng ai đó chứ chẳng phải em...
Em yêu người lòng này son sắt, giữ riêng mình tình cảm đậm sâu.
Người hững hờ để tình ta trôi theo mây gió, chẳng một lần ngoảnh lại nhìn em...

Fourth mang trái tim đầy vết xước rời khỏi quán cà phê trong cơn mưa tầm tả, em không gọi xe chỉ gửi lại dụng cụ vẽ ở quán rồi rời đi.

Fourth rời đi không ô, không có bất cứ thứ gì che chắn. Em bước đi chậm rãi, da thịt bị những giọt mưa to rủ xuống làm đau rát. Hốc mắt cũng đỏ lên thấy rõ vì mưa to và vì khóc.

Fourth cứ bước đi, nước mắt em rơi hoà vào cơn mưa âm ỉ, tiếng nấc nghẹn bị tiếng mưa che lấp, trái tim nhói lên theo từng hồi đập.

Em vừa tự tay vẽ bạn lớn của em sánh đôi cùng một người con gái xa lạ mà Fourth chưa từng hỏi tên. Fourth đã nghĩ rằng bản thân rất mạnh mẽ cho đến khi em rời đi vì không chịu nổi cảnh Gemini hạnh phúc cùng cô ấy... Họ ngắm nhìn bức tranh rồi lại mỉm cười với nhau trong thế giới r chỉ có riêng hai người, Gemini chu đáo vén tóc cho cô ấy rồi lại khẽ xoa đầu cô, trao cho cô nụ hôn phớt nhẹ qua gò má đầy cưng chiều tựa như mang tất cả sự dịu dàng mà anh có dành hết cho cô...

Fourth rộng lượng như thế chỉ để đổi lại nụ cười của người em thương. Để rồi một mình Fourth gánh chịu cơn đau lòng quặn xé, rời đi với trái tim đầy vết xước, vỡ vụn hàng trăm mảnh. Liệu sẽ mất bao lâu để khâu vá lại vết thương lòng? Tựa như một chiếc ly đã vỡ khi tỉ mỉ dán keo lại có thể dùng để rót nước được sao? Fourth cũng không biết, nhưng trước mắt Fourth đã được ngắm nhìn nụ cười ấy một lần nữa mà không phải trong giấc mộng.

-----

Gemini trở về nhà sau 10 năm. Mọi thứ đều trở nên lạ lẫm, vì bản thân mất trí nhớ nên phải để mẹ gửi vị trí cho mình anh mới về được nhà.

Dọc đường Gemini chăm chú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh như thể cố gắng ghi nhớ từng con đường, từng ngõ ngách quen thuộc.

Gemini cố gắng nhớ lại kí ức đã mất đi nhưng lại chẳng cảm nhận được gì cả. Chiếc xe lăn bánh một quãng đường khá dài đến một đoạn đường đan nhỏ đầu hắn lại bắt đầu đau, từng thước phim mờ nhạt hiện lên trong vô thức khiến Gemini gần như điên loạn đầu đau như búa bổ. Cô gái bên cạnh cố gắng trấn an Gemini nhưng bất thành mãi cho đến lúc đi qua khỏi đoạn đường đó hắn mới bình tĩnh lại.

Cô ấy là Malee, bạn của Gemini khi sống tại Mỹ. Hai người họ không phải người yêu, cô chỉ là người Gemini tìm đến và nhờ cô giả làm người yêu để che mắt mẹ mình.

Gemini hằng ngày đều sống áp lực dưới sức ép của mẹ hắn, bà bảo rằng nếu không tìm được một cô gái về ra mắt liền ép anh kết hôn với người bà chọn.

Gemini không thích con gái, càng không thích bị ép buộc nên đưa ra hạ sách này. Malee và anh chỉ đang diễn kịch cho tài xế xem mà thôi. Mẹ Gemini đa nghi nên chắc chắn rằng bà sẽ bảo tài xế quan sát hai người.

Gemini vừa về đến nhà, bên cạnh là Malee đang nở nụ cười rạng rỡ. Cô xinh đẹp và khí chất rất hợp ý mẹ Gemini. Bà niềm nở mời cô vào nhà còn chu đáo nấu sẵn một bàn tiệc chào đón thịnh soạn.

Xong tiệc Gemini trở về căn phòng cũ của mình, tuy đã qua rất nhiều năm nhưng mẹ Gemini vẫn giữ nguyên những đồ vật anh hay dùng. Căn phòng vẫn sạch sẽ và ngăn nắp đến lạ như chưa từng có dấu vết của thời gian.

Gemini tiến đến bàn học, bên trên là những quyển sách về y học và một số quyển sách về chương trình cấp 3. Ánh mắt anh dừng lại ở một cuốn nhật ký nhỏ được xếp bên dưới những quyển sách y cũ kỹ.

Mở quyển nhật ký ra Gemini thấy mình viết đủ mọi chuyện trên đời từ những chuyện vui đến chuyện buồn và... trong những câu chuyện ấy xuất hiện một người con trai tên Fourth... Và một tấm ảnh Gemini chụp cùng ai đó đã phai màu đi chút ít, càng nhìn Gemini càng thấy quen thuộc - rất giống với chàng hoạ sĩ Gemini gặp lúc chiều ở quán cà phê. Phía sau bức ảnh là dòng chữ Gemini Norawit love Fourth Nattawat và một trái tim nhỏ đặt sau cái tên Fourth Nattawat.

Đầu Gemini lại đau đớn, đại não như tiếp nhận một cú va đập mạnh nhức nhối. Hình ảnh Gemini nô đùa cùng một cậu trai trẻ bắt đầu hiện lên, từng cái nắm tay giản dị trên con đường Gemini vừa đi ngang lúc chiều và cả nụ cười như ánh dương rực rỡ của người ấy... Tất cả đều được tua nhanh phớt qua kí ức mờ nhạt của Gemini đưa những giấc mộng mơ hồ trở về với hiện thực. Gemini đã nhớ lại tất cả! Người hoạ sĩ anh gặp ban chiều chính là người anh đã quên đi trong suốt 10 năm qua và là người duy nhất trong trái tim và trong giấc mơ hằng đêm với những bóng lưng mờ nhạt,ánh mắt biết cười và cái nắm tay vẫn còn đọng lại hơi ấm   - Fourth Nattawat Jirochtikul bạn nhỏ của anh...












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top