4

Anh bên đây vì tiếng la của cậu liền ngồi dậy. Nhìn sang nét mặt của người bên cạnh.

"Làm sao?"

"Hức..cổ..cổ mình đau...hic."

Cậu vừa mếu máo tay thì xoa xoa cổ.

"Chưa đi khám à"

"Mình chưa..hic."

"Nằm đó đi."

Nói xong anh bước ra khỏi phòng nói chuyện điện thoại với ai đó rồi đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi anh đi xuống nhà, cậu trên đây khó khăn vệ sinh cá nhân, bước ra đặt tay lên tay nắm cửa phòng thì cửa phòng đột ngột mở ra, phía sau đó là Gemini cùng với một tô cháo.

"Làm gì vậy."

"Mình về phòng thay đồ đi học."

"Tôi xin nghỉ rồi, không cần đi."

"Vậy mình phải ở nhà một mình sao."

"Không, tôi cũng nghỉ."

Cậu thắc mắc nhìn anh.

"Ở nhà chăm ai đó."

"Mình tự lo được mà, đâu phải trẻ lên 3 đâu mà cần người chăm sóc với lại cậu không cần nghỉ học như thế."

"Nói đủ chưa."

"H-hả."

Gemini ra hiệu kêu cậu lại giường ngồi. Anh múc cháo thổi nguội định đút cậu thì cánh tay nhỏ giơ lên chặn lại hành động ấy.

"Mình tự ăn được rồi, không cần phiền cậu thế."

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đầu có hơi nghiêng. Cảm thấy hành động của người trước mặt có phần đe dọa nên cậu đành rụt tay xuống.

"Thay đồ đi."

Sau khi cậu ăn xong anh rời khỏi phòng để dẹp tô. Lúc quay lại không thấy cậu thì biết cậu đã về phòng.

Cả hai bước ra khỏi phòng cùng với trang phục chỉnh tề.

"Đi."

Anh nhìn cậu nói một câu rồi bước ra cửa, anh chọn một đôi giày giống cậu.

"Mình đi đâu vậy."

Ngồi trên xe nhưng cậu vẫn chưa biết là đi đâu, cứ nghĩ Gemini sẽ chở mình đi chơi đâu đó cho khuây khỏa nhưng sự thật lại không như mong tưởng.

"Đến bệnh viện."

Chẳng hiểu sao chỉ với ba chữ mà anh thốt ra làm cho cậu rùng mình. Một luồng kí ức lúc nhỏ chạy qua. Cậu nhớ lại năm lên 3 khi đang chơi đá bóng bên đường cùng với một cậu bé chạc tuổi cậu và một cậu nhóc lớn hơn mình một tuổi. Trái bóng bỗng tuột ra khỏi tay cậu lăn tròn trên đường, Fourth nhỏ vội vàng đuổi theo, bỗng dưng tiếng kèn xe ing ỏi, cậu vẫn chưa nhận thức được điều gì thì có một lực mạnh đẩy cậu vào vỉa hè, cậu té xuống đường loạng choạng đứng dậy, trước mặt cậu là một cậu nhóc nằm giữa đường đã đỡ cho cậu chiếc xe ấy, Fourth nhìn thấy thì sợ đến ngất xỉu. Cậu được đưa vào bệnh viện, sau khi tỉnh lại cậu biết người cứu mình chính là Tinn, cậu nhóc lớn hơn cậu. Nhưng mọi người chẳng ai nói hay nhắc đến chuyện đó kể cả người cứu cậu vì sợ cậu nhớ lại rồi ảnh hưởng. Sau gần 2 tháng hồi phục cậu mới được đi chơi, từ đó cậu cứ bám riết lấy Tinn. Sau này chuyển nhà, mất thông tin liên lạc nhưng cậu vẫn luôn nhớ cái người đã cứu cậu ngày hôm đó.

"Này, sao đó."

Quay lại thực tại, anh thấy mặt cậu lệch đi sau câu nói của mình.

"H-hả."

Lúc cậu tỉnh lại ở bệnh viện cậu nghe tiếng còi cấp cứu ing ỏi, mùi thuốc sát trùng hăng hắc sộc vào mũi, cậu không nghĩ là mình thoát chết, đó là lần đầu tiên trong đời cậu đến bệnh viện, cậu mãi ám ảnh cái nơi đau thương đó.

"Chúng ta có cần thiết đến bệnh viện không?"

"Có thể không..."

"Nếu có người muốn đầu nằm ngang với cổ."

Chưa kịp vội mừng lại bị Gemini chọc cho một vố.

"Mà sao cậu sợ bệnh viện vậy?"

Anh vừa lái xe vừa thắc mắc cáu biểu cảm lo lắng đó của cậu.

"Lúc nhỏ mình xém mất mạng do lao ra đường lớn, may mắn khi có một người anh chơi chung cứu mình vì thế mà bị thương, mình sợ cái nơi gọi là bệnh viện ấy, nơi mà bước vào như sắp bước vào cửa tử ấy."

Cậu lo lắng vò nhăn nhúm cả vạt áo.

"Trùng hợp thật, nhưng tôi thì ngược lại, lúc nhỏ tôi vì cứu một cậu bé mà cũng bị xe tông nằm viện."

"Mà không sao đâu chỉ là chụp hình cổ cậu thôi, đừng lo."

Gemini cố gắng bày ra giọng an ủi cậu mặc dù mình cũng cảm thấy khó thở khi bước đến nơi đó, chắc cả hai đều do ám ảnh quá khứ còn tồn tại.

Cả hai ngồi trước cửa phòng chụp x quang, cậu thì lo lắng, anh thì khó chịu. Khi nghe đọc đến tên cậu thì hai người đứng dậy đi vào.

"Từ kết quả cho thấy bệnh nhân bị bông gân cổ do chấn thương ở mức độ trung bình. Dây chằng bị rách một phần, khớp cứng, mất ổn định. Cứ uống thuốc và thoa thuốc theo toa đều độ để mau tan máu bầm và hồi phục. Nên hạn chế cử động cổ nhất có thể, những ngày đầu sẽ khó ngủ, mất tập trung và cánh tay xuất hiện tê mỏi."

"Cảm ơn bác sĩ."

Anh và cậu ra quầy nhận thuốc và thanh toán. Anh nhớ lại hôm rước cậu thấy cậu bơ phờ bị mất ngủ do vết thương đó. Gemini thật tức khi chưa băm tụi nó thành trăm mảnh.

Anh chở cậu về nhà, vừa tới là cậu đã bật tốc độ chạy lên phòng nhảy ịch trên giường đắp chăn. Đến cửa cũng chẳng thèm đóng anh đi sau nhìn tất thảy hành động đó mà lắc đầu ngao ngán.

Bỗng điện thoại reo lên, anh bắt máy quay người ra khỏi phòng cậu.

"Ở nhà lo uống thuốc nhé, tôi đi công chuyện một chút."

"Ùm."

Cậu nhắm mắt trả lời bừa một câu. Sau khi anh rời đi cậu vớ điện thoại thì thấy vài thông báo tin nhắn nhóm.

Cái động cư tề🤡

ducktanachai:
Fot còn sống không em.

phuwintang:
Sao sáng nay không học
vậy bé ơi.

satangks:
Gãy cổ chưa nủ.

phuwintang:
Mà hôm nay lớp trưởng
nghỉ á mày.

ducktanachai:
Chuyện lạ có thật.

satangks:
Học 2 năm lần đầu
thấy nó nghỉ.

fourth.ig:
Nủ không sao đâu.
Chuyện dài lắm mai kể
cho nghe.                        

Nhắn xong cậu quăng điện thoại sang một bên ngủ li bì.
_

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top