22. Hơn thua
Tuy là Trịnh Nhật Tư bị hôn tới choáng váng đầu óc nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo lắm "Đéo"
Trương Ngọc giống như một con chó to xác vậy, liếm từ cổ cậu xong lại gặm cắn lên đến dưới cằm rồi dừng lại cắn nhẹ một cái, ngậm lấy đôi môi của đối phương mút mát.
"Vậy có còn chia tay nữa không?"
Ai đó lập tức rén "Không chia nữa, không chia nữa"
Cuối cùng Trương Ngọc cũng chịu tha cho Trịnh Nhật Tư, kề sát vào trán cậu, vờ như lơ đãng nói "Tư Tư, kì Quốc khánh này em về nhà... có phải đã có ai nói gì đó với em rồi đúng không?"
Dựa theo tính cách của Trịnh Nhật Tư thì không thể nào nghĩ tới những chuyện đó được, nếu cậu đã nghĩ tới thì chắc chắn ngay từ đầu đã không nhận lời quen mình.
Chắc chắn có người đã nói gì đó với Tư Tư của hắn rồi...
Vốn dĩ đã là người không có chính kiến gì, lúc nào cũng bị người ta nắm mũi dắt đi rồi. Bây giờ lại tự ý quyết định là do muốn tốt cho mình, Trương Ngọc cũng không giận hờn gì. Nhưng ít nhất hắn phải làm rõ mọi chuyện, phải biết được kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối là người nào mới được!
Trịnh Nhật Tư ấp a ấp úng, lẩn tránh ánh mắt của hắn.
Cả buổi trời mà cậu vẫn không trả lời, không nói được câu nào hoàn chỉnh. Trương Ngọc không kiên nhẫn đợi cậu bịa chuyện nổi, hắn kéo cằm của đối phương lên định hôn tiếp.
"Này này này, đ-đợi đợi đã..." Trịnh Nhật Tư bị dọa tới mất vía, Trương Ngọc cứ hôn vồ vập như hổ đói thế này cậu thật sự chịu không nổi. Hai tay cậu chắn trước ngực Trương Ngọc, bất lực nói "Ba mẹ em, họ nói là... yêu đương sẽ ảnh hưởng tới việc học"
Trương Ngọc ". . ."
Trước khi Nhật Tư định trả lời thì hắn đã thầm chửi cái thằng cô hồn nhiều chuyện nào đã dám xúi giục cậu chia tay hắn, còn thề là khi nào gặp được sẽ đánh bờm đầu nó cho hả dạ. Ai ngờ... sao lại có thể là ba mẹ vợ mình được chứ!?
Thấy vẻ mặt của Trương Ngọc từ từ biến thành không nói nên lời, Trịnh Nhật Tư lại thấy hơi áy náy, cậu giải thích "Họ cũng là lo sau này hai tụi mình cùng bước vào ngành thì sẽ rất khó chăm lo cho gia đình, vì bản thân hai người họ đã là ví dụ trước mắt rồi"
Trương Ngọc cau mày "Anh hiểu..."
Ba mẹ hắn cũng không mong hắn tìm được một bạn đời cùng làm ngành Y, đổi ngược lại là ba mẹ của Trịnh Nhật Tư thì cách nghĩ của các bậc phụ huynh hai bên cũng không khác nhau là mấy.
Sắc mặt cậu tỏ vẻ hơi do dự "Vậy tụi mình phải làm sao đây? Nếu không thì cứ chia..."
Chia tay trước khoảng một thời gian?
Hai mắt của Trương Ngọc tối sầm xuống, cậu sợ hãi nuốt ngược nửa câu sau về lại.
"Tiếp đi... Em có bản lĩnh thì cứ nói cho hết" Trương Ngọc khoanh hai tay trước ngực, cười như không cười "Hửm? Cục cưng Tư Tư của anh... chia cái gì cơ?"
Trịnh Nhật Tư nuốt ực một ngụm nước bọt, chợt cậu ngửa đầu chỉ lên trời "Woaa... Trăng to quá kìa!"
". . ."
Trương Ngọc xoay mặt của cậu về lại phía mình, dừng một lúc rồi mới ôn tồn nói "Trịnh Nhật Tư, em đi học thì cứ lo đi học, đi chơi thì cứ lo đi chơi. Những chuyện còn lại... cứ giao hết cho anh"
Hắn cam tâm tình nguyện giải quyết hết mọi vấn đề, chỉ cần Trịnh Nhật Tư không ầm ĩ đòi chia tay là được. Em ấy thì hiểu cái gì cơ chứ, ngay cả cách thích một người em ấy còn phải để cho mình dạy cơ mà.
Tuy là trong lòng Trịnh Nhật Tư vẫn còn lo lắng về sự phản đối của ba mẹ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, giao lại mọi chuyện cho Trương Ngọc.
Gió thổi vù vù từ bụi cỏ sang đây, cậu rùng mình một cái. Trương Ngọc cúi đầu xuống nhìn dáng vẻ đáng thương bây giờ của đối phương, bật cười rồi cài áo lại đàng hoàng cho người ta "Về kí túc xá đi"
Trịnh Nhật Tư nhìn nút áo sơ mi của mình được cài lại ngay ngắn, ngơ ngác hỏi "Không phải anh bảo ra ngoài ngủ sao?"
Lần này thì đến lượt Trương Ngọc ngây người, nhưng cũng chỉ được khoảng một giây mà thôi, sau đó lại nhướn mày "Sao đây? Em nôn tới vậy hả?"
Hắn vừa dứt lời thì đã bị cậu đá một cái lên chân "Nôn con mẹ anh!"
Trịnh Nhật Tư được Trương Ngọc đưa về tới tận kí túc xá, đứng dưới tầng kí túc xá, hắn lại đè đối phương lại hôn một lúc lâu. Lúc Nhật Tư lên lầu thì phải chống lên tay vịn mới đi được, cậu thấy mình bây giờ hệt như một âm hồn vất vưởng vậy.
Thấy hối hận tại sao mình lại kích động rồi nói chia tay với Trương Ngọc như vậy làm gì, để bây giờ đối phương cứ bám riết vào chuyện này để đòi bồi thường mãi không thôi.
Mà cậu lại không có lý do gì để từ chối...
Giống như vừa nãy vậy, Trương Ngọc chỉ cần tỏ vẻ tổn thương một chút thôi là Trịnh Nhật Tư đã không nhịn được mềm lòng rồi. Gần như là cùng lúc cậu gật đầu, cổ áo cậu bị đối phương kéo phăng xuống, đè lên trên tường. Hắn thô bạo, hùng hổ hệt như một con báo chứ làm gì còn chút dáng vẻ ủy mị nào của nam sinh trước đó đâu.
Lúc súc miệng trong nhà vệ sinh, Trịnh Nhật Tư đau tới hít hà. Lưỡi rát, môi cũng bị cắn trầy luôn rồi, cổ tay bị Trương Ngọc siết tới bầm tím. Đcm nó chứ, lại thấy hơi muốn chia tay rồi đó!
Trịnh Nhật Tư bần thần bước ra khỏi nhà vệ sinh, Sa Thành nằm trên giường nhìn từ trên xuống dưới quan sát cậu một lượt rồi chậc chậc hai tiếng "Haizz... Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, đã biết thương nhớ biết giận hờn ~ Sáng thì không có tí sức sống, giờ mới đi với trai về lại phơi phới hẳn ra ha"
Trịnh Nhật Tư chột dạ ném một cái gối qua "Giỡn mặt hả!?"
Sa Thành cười hí hí há há ôm lấy cái gối, tò mò hỏi "Không phải cậu nói chia tay với đàn anh rồi sao? Làm lành rồi hả?"
Mặt của Trịnh Nhật Tư nóng lên, chỉ hận không thể đập chết bản thân mình của hai ngày trước "Ai quy định là chia tay rồi thì không thể làm lành!?"
"Vậy thì cũng không hẳn..." Sa Thành đầy vẻ ẩn ý "Chia tay nửa mùa kiểu này á hả... chắc là chỉ có mình Trịnh Nhật Tư cậu tự biên tự diễn thôi hahahaha"
Tuy là Quân Ninh trông như đang nghịch điện thoại nhưng thực tế cũng đang vểnh tai lên nghe, cậu ta nhất thời không nhịn được phì cười.
Trịnh Nhật Tư chửi đm, không thèm để ý tới hai người bạn cùng phòng này nữa.
Sa Thành cười xong thì gõ gõ lên thành giường "Đồ của Miêu Bân đã được dọn đi hết rồi, ngày mai sẽ có bạn cùng phòng mới tới đó, không biết có dịu keo không nữa"
Trịnh Nhật Tư lắc đầu, dừng lại một chút rồi quay đầu qua cười lạnh "Đúng là biểu hiện của sự vã... Sao vậy, cậu định me người ta hả?"
Sa Thành ". . ."
Quân Ninh thò đầu ra khỏi chăn, lần đầu tiên gia nhập vào cuộc hội thoại của bọn họ, vừa mở miệng đã tung một quả bom "Không được đâu... chân cậu ấy hôi lắm"
Trịnh Nhật Tư ngây người một lúc rồi ôm lấy chăn cười như điên "Phụt! Hahahahaha..."
Hôm bữa rủ hôn thôi mà, không hôn thì thôi... Có cần nói người ta vậy không?
Sa Thành tức muốn chết, cậu ta ngồi dậy hét to "Quân Ninh, mẹ nó cái đó là do đôi giày của tớ bị dính mưa thôi. Tớ hôi chân hồi nào!? Không tin lại đây ngửi!"
"Nói chung là cậu hôi chân"
"À há... Thấy im im vậy mà láo phết nhở!? Có ngon thì leo xuống đây, tớ không đánh chết cậu tớ là con chó!"
Trịnh Nhật Tư đùa giỡn với bọn họ một hồi thì nhận được cuộc gọi của Trương Ngọc. Bên kí túc xá của hắn bọn Bá Kiên vẫn còn đang chơi game, vất vả lắm mới có hai ngày nghỉ nên đang náo loạn đòi thức thâu đêm.
Cậu cau mày "Anh định thức thâu đêm?"
Trương Ngọc cười một tiếng "Anh thức thâu đêm làm gì? Anh đi ngủ với cục cưng Tư Tư chứ"
Chỉ có cẩu độc thân mới thức thâu đêm thôi. Bây giờ Trương Ngọc cảm thấy chuyện duy nhất có thể khiến mình thức thâu đêm đó chính là làm Trịnh Nhật Tư, làm cả đêm luôn!
Nhật Tư chỉ đang gọi điện thoại với Trương Ngọc thôi nên tất nhiên là không biết được đối phương đang nghĩ cái gì. Thế nhưng cậu nhận ra Trương Ngọc không chú tâm lắm, cứ tưởng là đối phương mệt, lần đầu tiên trong đời làm một em bé ngoan ngoãn, biết lo cho người yêu.
"Anh mệt rồi thì anh đi ngủ trước đi ~" Cậu vừa nói vừa thuận tay mở game lên.
Sa Thành và Quân Ninh bên cạnh ". . ." Mắt không thấy, miệng không mắc ói.
Trương Ngọc ngồi trên giường Bá Kiên, Bá Kiên và Lâm Hạo đang túm tụm lại cùng chơi game. Trương Ngọc nhìn hai người bọn họ một cái rồi hỏi cậu "Em đang chơi game à?"
Trịnh Nhật Tư ". . ."
Em bé không nói gì đã là đáp án luôn rồi, Trương Ngọc cầm điện thoại cười nói "Lúc em mở máy tính nó có kêu một tiếng, khá là lớn"
"Bé con, em đang qua mặt ai đó?"
"Tắt đi" Trương Ngọc chầm chậm nói.
Trịnh Nhật Tư chu chu môi, tắt máy tính cái vèo.
Sa Thành và Quân Ninh lại trợn mắt há mồm lần nữa, đúng là Trịnh Nhật Tư gặp được đối thủ thật rồi. Bình thường lúc ở trên lớp, lúc nào cậu cũng rất được lòng mọi người, lúc nào cũng được chiều hết nấc. Tuy là không tới mức vểnh đuôi lên trời nhưng cũng là một con công xinh đẹp, hiên ngang, khí phách, sao mà tới trước mặt Trương Ngọc thì lại ỉu xìu đáng thương thế này?
Tuy là nói vậy nhưng bọn họ thật sự rất hâm mộ Trịnh Nhật Tư, đàn anh Trương là ước mơ của biết bao nhiêu người mà không có được, lên tới năm ba đại học rồi mà vẫn chưa từng yêu đương với ai.
Cũng rất hâm mộ đàn anh nữa, người yêu của anh ấy là bạn cùng phòng Trịnh Nhật Tư của bọn họ đó. Trịnh Nhật Tư đó! Chính là Trịnh Nhật Tư đẹp trai tới nỗi đám con gái lớp kế bên phải bật khóc luôn đó!
----------
Chắc là do phải trải qua quá nhiều thứ cùng một ngày nên hôm sau Trịnh Nhật Tư đã bị cảm, triệu chứng là khàn giọng và sốt.
Cậu xin nghỉ với trợ giảng rồi chui trong chăn, Sa Thành tự cho là mình thông minh lấy luôn chăn của mình và Quân Ninh đè thêm lên chăn của Nhật Tư.
Trịnh Nhật Tư bị nóng ngộp tới tỉnh ngủ, giống như đang bị bóng đè vậy. Cậu gian nan thò tay ra khỏi chăn kéo hai cái nhưng không kéo ra được, giọng của cậu đầy âm mũi, giống như một em bé tủi thân vậy "Đm cậu Sa Thành..."
Cậu mơ mơ màng màng nhớ lại trước khi Sa Thành đi học còn ra vẻ đầy yêu thương xoa xoa đầu cậu "Ủ nhiều một chút, ủ một hồi là khoẻ thôi"
Cậu sắp bị ủ tới chết luôn rồi.
Ba tấm chăn bông đè trên người, Trịnh Nhật Tư vốn đã không còn sức lực gì rồi. Cậu đưa chân đá một tấm ra, lúc đưa tay kéo lớp thứ hai ra thì bị một bàn tay lạnh buốt nắm lấy cổ tay.
Nhật Tư bị lạnh tới nỗi tỉnh lại liền, cậu hé hai mắt ra, không có chút tinh thần nào nhìn người trước mặt "Sao anh lại đến đây?"
Trương Ngọc đặt bữa sáng mình mang tới lên bàn của Trịnh Nhật Tư "Anh qua lớp tìm em nhưng không thấy, bạn cùng phòng của em nói là em xin nghỉ rồi"
Trương Ngọc rất cao, không cần kiễng chân cũng có thể nhìn thấy được Trịnh Nhật Tư đang nằm trên giường. Hắn đưa tay ra chạm thử vào trán cậu thì lập tức cau mày lại "Sao lại nóng thế này?"
Cậu không còn thiết sống nữa "Ai bảo hôm qua anh kéo áo em làm gì"
Trương Ngọc ngây ra một lúc rồi bắt đầu oan ức "Không phải em cũng kéo áo anh sao?"
Hắn nói xong thì thấy hai mắt Trịnh Nhật Tư từ từ đỏ lên, rưng rưng "Đm anh... Em bị bệnh mà anh còn ở đây hơn thua với em nữa ~"
Tim Trương Ngọc nhói lên một cái, bất chấp mọi thứ nhận lỗi sai về mình "Phải phải phải, là lỗi của anh, là anh không nên cởi áo của bé cưng ra. Lần sau anh nhất định sẽ không cởi ra lúc đang ở ngoài nữa"
Anh cởi lúc trong nhà thôi...
Trịnh Nhật Tư xì mũi, kéo chăn qua quay mặt vào trong tường, xoay lưng lại với Trương Ngọc, nhõng nhẽo "Em không ăn sáng đâu, em không đói, anh đi đi ~"
Cậu chỉ chừa nửa cái gáy rối tung ra ngoài, dáng vẻ này trong mắt của Trương Ngọc đúng là đáng yêu chết đi được.
Hắn bật cười, lấy mấy cái chăn thừa trên người Trịnh Nhật Tư ra rồi đi rót cho cậu một ly nước ấm.
Lúc cầm ly qua thì Trương Ngọc nhìn thấy được một khung ảnh trên bàn của cậu. Vừa nhìn đã biết là ảnh tốt nghiệp cấp ba, Trịnh Nhật Tư đứng ở chính giữa hàng cuối cùng, cực kỳ bắt mắt.
Ánh mắt của hắn dịch sang mặt của hai nam sinh đang đứng cạnh Trịnh Nhật Tư, hơi có chút ngạc nhiên. Hắn vỗ vỗ lên chăn cậu "Tư Tư, sao lớp em toàn cực phẩm không vậy?"
Trịnh Nhật Tư xoay người, thò đầu ra "Cực phẩm gì?"
Trương Ngọc chỉ chỉ tấm hình tốt nghiệp của cậu.
Cậu bĩu môi một cái "Cũng thường thôi..."
Trương Ngọc cảm thấy hơi may mắn, may mà Trịnh Nhật Tư không bị người khác vớt đi mất hồi cấp ba. Nhìn cái nhan sắc của bạn cùng lớp em bé này đúng là có hơi đáng sợ thật.
Trịnh Nhật Tư đang định nằm đó rồi đổ ly nước ấm vô miệng luôn thì bị Trương Ngọc đánh một cái vào mông "Ngồi dậy uống"
Cậu không hề tình nguyện "Ò"
Lúc em bé đang ngoan ngoãn ngồi cầm ly nước uống thì tầm mắt của Trương Ngọc đột nhiên va phải một mảnh vải màu đen ở góc giường, hắn hỏi cậu "Tư Tư, cái đó cái gì vậy?"
"Cái gì?" Động tác của Trịnh Nhật Tư khựng lại, nuốt nước trong miệng xuống rồi mờ mịt nhìn về phía tay Trương Ngọc chỉ. Mới đầu cậu còn chưa phản ứng kịp nhưng sau đó lại cuống quít xua xua tay "Không có gì. Còn là gì nữa, khăn... khăn mặt thôi!"
Cậu định lấy tay giấu đi nhưng lại bị Trương Ngọc giật lấy trước.
Trịnh Nhật Tư nhìn thứ đồ đang treo trên tay của hắn, hơi nóng từ dưới chân xộc thẳng lên mặt, cậu cảm thấy mình lại sốt nặng hơn nữa rồi.
Trương Ngọc cầm cái "khăn mặt" mà cậu nói trong tay ngắm nghía một hồi rồi mới trêu ghẹo "Khăn mặt bây giờ người ta thiết kế sexy quá ha?"
Trịnh Nhật Tư đưa tay ra muốn giật lại nhưng động tác hơi ngập ngừng... Cậu muốn lấy hai cái chăn của Sa Thành với Quân Ninh trùm lên đầu lại quá!
"Anh biết nó là gì rồi mà còn hỏi nữa ~ Trả đây cho em!"
Cái quần lót màu đen bị ngón tay của Trương Ngọc sờ sờ như test chất vải, hắn nghiêng đầu quan sát một lúc rồi mới chậm rãi nói "Tư Tư, cái này mặc rồi à?"
Cậu sắp nổ tung luôn rồi "Tối qua nóng quá nên em mới cởi ra, mới thay đó!"
Trương Ngọc không nhịn được phì cười. Sao mà em bé này đáng yêu thế nhỉ, tới lúc này rồi mà còn để ý sợ người ta thấy đồ của mình không sạch.
Sao mà hắn có thể chê cục cưng Tư Tư của hắn được, thậm chí hắn còn muốn... ngửi thử nữa kìa.
Nhưng Trương Ngọc lại giống như nhận ra gì đó, hắn khựng lại, hai mắt chợt sáng lên "Bé cưng, vậy ý em là bây giờ em đang không mặc quần lót à?"
.
anh Ngọc: thời tới thời tới mấy em ơi!
- END CHAP 22 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top