Chap 28 - Em ghéc điều đó ,anh biết mà ?

Hôm nay là ngày nghỉ của cả hai , họ vui vẻ dắt nhau đi dạo phố rồi lại đi ăn sau lại đi dạo vườn hoa . Họ đi cạnh nhau trông rất vui vẻ , cậu thì cười tươi phải biết còn anh chỉ gượng gạo nở nụ cười mỉm...thái độ anh trái ngược cậu hoàn toàn . Anh cảm thấy bản thân cũng có hứng thú khi đi cùng cậu nhưng vẫn cố giữ khoảng cách vì sợ chuyện của bọn họ bị phát hiện . Lúc chưa xác định bản thân là gì của đối phương thì họ rất thoải mái ở cạnh nhau nhưng khi đã bước vào mối quan hệ chính thức anh cứ như thể bị tật giật mình vậy .

Lúc nào anh cũng như bản thân đang làm chuyện xấu gì đó , khẩu trang đeo kính , tay đút túi áo , không dám đi gần cậu . Đi đến đâu cũng lo sợ người khác nghi ngờ mối quan hệ của họ . Cậu thì lại vô tư hồn nhiên hơn .

Trong lúc cậu ngắm hoa thì vô tình thấy một bông hướng dương rất đẹp cậu kéo tay anh vui vẻ chỉ tay về hướng đó . Anh giật mình dựt tay ra rồi hơi gằn giọng nói với cậu .

-" Em bị cái gì vậy ? Hả ? Chúng ta không nên để mọi người biết chuyện này "

Anh hơi trừng mắt , cậu không tức giận chỉ nghiêng nhẹ đầu hỏi .

-" Anh chỉ cần nghĩ bọn mình là anh em trai thì sẽ không cảm thấy sợ nữa , sẽ không ai biết chúng ta thế nào đâu "

Nói xong cậu lại xoay người đi , đi thẳng đến bông hoa hướng dương đang hướng về phía mặt trời , anh đứng hình vài giây rồi cũng đi lại phía cậu , cậu cười nhìn ngắm bông hoa hương hương đó .

-" Em cảm thấy bản thân mình giống như bông hoa này vậy "

-" Tại sao ? "

-" Nó chỉ duy nhất hướng về mặt trời cũng như em chỉ duy nhất hướng về anh "

Anh im lặng nghiêm túc suy nghĩ về những gì cậu nói , cậu dừng lại một lúc rồi nói tiếp

-" Nhưng mặt trời còn bận phải sưởi ấm và chiếu sáng cho vạn vật làm gì có thời gian để ý đến chuyện có một hướng dương nhỏ vẫn đang hướng về mặt trời"

Anh đứng hình vài giây ngước lên nhìn cậu nhưng rồi cậu xoay lại nhìn thẳng vào đôi mắt anh nở nụ cười hiền

-" Em hơi mệt mình về thôi "

Cậu lướt qua anh đi thẳng ra xe . Trên xe chưa từng có không khí này , cảm giác âm trầm . Anh nắm tay cậu xoa xoa bắt đầu dỗ ngọt

-" Anh xin lỗi là anh sai anh chỉ là sợ mọi người phát hiện ra chúng ta bất thường thôi , chẳng phải chúng ta đã thống nhất chuyện này sao "

Cậu khẽ thở dài rồi cười hắc một cái

-" bất thường...em biết mà chúng ta đã thống nhất với nhau là em sai nguyên tắc trước anh không cần xin lỗi em . Em chỉ hơi mệt thôi em muốn về nhà "

Fourth gạt nhẹ tay anh ra bảo anh mau chạy xe đi . Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến hết ngày hôm đó . Trước khi đi ngủ cậu thoa chút dầu lên chỗ tay vẫn còn vài vết hằn mờ rồi đi ngủ . Từ hôm ấy đến giờ anh vẫn là chưa hề phát hiện ra tay cậu có chuyện gì bất thường , cái duy nhất anh thấy bất thường có lẽ là mối quan hệ của họ .

Trong lòng cậu có chút không yên nhưng nghĩ rằng anh cũng rất bận không nên để anh vì chút chuyện giận hờn nhỏ mà để tâm nên cùng thôi không nói với anh . Rồi cho đến một tối nọ anh kêu cậu lại nói chuyện .

-" Fourth trước khi anh nói chuyện này có lẽ anh nên nói trước với em một lời xin lỗi "

-" Anh cứ nói đi "

Anh ấp úng rồi nói

-" Chúng ta đã thông nhất sẽ không để chuyện này truyền ra ngoài nên khi ra ngoài chúng ta thể lấy danh nghĩa là bạn học cũ...được không "

Cậu cực kì khó chịu với chuyện này . Tại sao không phải là anh em trai hay người thân nào đó trong nhà như vậy vẫn còn chút máu mủ, anh nghĩa bạn học cũ...chỉ là bạn thôi sao ?

-" Dạ...chúng ta...chỉ là bạn thôi...khi ra ngoài cùng nhau "

Nói rồi cậu đi lên phòng không nói thêm lời nào nữa . Sáng hôm sau cả hai cùng đi đến quán cà phê của cậu . Anh chỉ đơn giản muốn ngồi đó vừa ngắm cậu vừa làm việc . Mọi thứ trôi qua suôn sẻ đến tối họ lại cũng nhau đi ăn trước khi vào quán anh còn thì thầm vào tai cậu

-" Nhớ nhé chúng ta là bạn học cũ thôi "

Khi vào trong , hai người họ gọi món xong thì lạ là chẳng ai nói với ai tiếng nào , anh thường sẽ không kể cho cậu về chuyện trên công ty vì vốn là chẳng có gì để kể nhưng lạ là cậu cũng chẳng nói với anh về việc hôm nay thế nào .

-" Em không có gì nói với anh à ? "

-" Hôm nay anh cùng em đi làm , có gì đâu mà kể chứ "

Cậu vừa nói dứt câu thì có một người nhìn trạc tuổi cậu trông có vẻ là một cậu ấm nào đó .

-" Cậu có thể cho tôi xin LINE không ? cậu trong...đáng yêu thật đó "

Anh nghe cậu ta nói liền trừng mắt

-" Này ! "

Cậu không quan tâm anh nhìn chàng trai kia mỉm cười

-" Được thôi , dù sao thì tôi cũng ĐANG ĐỘC THÂN "

Anh thấy cậu cầm điện thoại của cậu ta lên tức giận giật lại trên tay mình rồi đi thẳng tới nắm cổ áo tên kia

-" Mắt mày có phải mù rồi không hả ?! thằng chó má ! "

-" Làm gì nóng vậy anh trai ?"

-" Tao bảo mày cút thì khôn hồn cút cho KHUẤT MẮT TAO ! "

Anh giơ tay lên định đánh người thì cậu chụp tay anh lại .

-" Bạn học cũ Gemini à...cậu định đánh người sao ? "

Anh sững lại quay sang nhìn cậu

-" Bạn học Gemini bạn biết rõ tôi rất ghét bạo lực...nhỉ ? "

Anh đẩy mạnh tên kia ra rồi quăn điện thoại về phía hắn , giữ nguyên sự tức giận đó ngồi xuống bàn , tay cuộn lại hình nắm đấm chỉa ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía cậu , cậu chỉ cười khẩy . Rồi khi thức ăn lên hoi dùng bữa rồi về nhà . Vừa đóng cửa đã có trận cãi vã diễn ra .

-" Fourth ! Em làm vậy là ý gì đây ? "

-" Ý anh là...cho cậu ta LINE ? "

-" Đúng vậy ! Em giải thích rõ ràng cho anh ! "

Gemini tiếng sát lại Fourth đã vậy xung quanh còn tỏa ra rất nhiều sát khí . Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra xa chút ngước lên nhìn anh cười .

-" Chẳng phải anh đã nói chúng ta khi ra ngoài sẽ là bạn học cũ sao ? We just friends ! Với lại em nghĩ...có thêm bạn cũng tốt mà "

* We just friends = chúng ta chỉ là bạn *

Nói xong thì cậu đi lên lầu luôn , đến giữa cầu thang thì anh lại hét lên với cậu

-" Anh không muốn chuyện này xảy ra nữa đâu đấy ! Này ! Anh cũng biết ghen đó "

Cậu xoay đầu lại nhìn anh .

-" Vậy à ? "

Cậu vừa lên phòng đã nhận được tin nhắn thả dê của chàng trai ở quán ăn khi nãy cậu chỉ trả lời hai chữ " Cút đi " rồi chặn luôn cậu ta . Bỗng nhiên từ đâu lại truyền đến cho cậu cảm giác hả hê

" Gemini anh biết ghen rồi à ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top