Chap 4: Vết thương
Gemini ngồi cạnh bên cậu, dựa người hai tay chống ra phía sau. Không gian rộng lớn, xung quanh bao phủ toàn cây cối, tiếng thác nước chảy dài. Cởi chiếc áo khoác khẽ đặt lên người Fourth anh gả lưng nằm bên cạnh cậu, thật gần thật gần. Cảm nhận được hơi ấm, cùng tiếng thở đều đặn, khuôn miệng bất giác nở nụ cười, anh với tay nắm lấy tay cậu thật nhẹ rồi đôi mắt mỏi mệt từ từ khép lại.
Buổi sáng mặt trời chỉ mới ló dạng những tia sáng yếu ớt xuyên qua những tảng đá quanh con thác. Đôi mắt khẽ mở đã thấy Fourth ngồi đó từ lúc nào. Cậu khép hai đầu gối, khoanh tay dựa gương mặt hồng hào lên đó quay mặt về phía thác nước khuất tầm nhìn khiến anh không thấy được biểu cảm gì trên gương mặt non nớt. Anh hỏi.
" Tỉnh rồi à ?"
Cậu khép hờ đôi mắt nhìn ngắm thác nước chỉ nhẹ giọng "Ừm." một tiếng rồi lại im lặng thật lâu. Anh hướng mắt về phía bóng lưng nhỏ đang gập thân người trước mặt. " Buổi tối ở một nơi thật vắng vẻ, khắp nơi bao trùm toàn màu đen, mọi thứ chỉ được chiếu sáng trong vỏn vẹn ánh trăng nhỏ, có đáng sợ không ?" Cậu khẽ lắc đầu, " Nó sẽ chẳng đáng sợ hơn một cơn ác mộng, và ai đó nắm lấy tay mình sau đó thì ngủ thiếp đi ?" Câu nói vừa dứt anh nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. " Em gặp ác mộng sao ?"
Cậu khẽ xoay gương mặt cúi xuống chân mình. " Một cơn ác mộng, ai đó nắm chặt lấy trái tim mình sau đó xé tan từng mảnh, quay người rời đi cùng một người khác. " Gemini nghe những lời này cổ họng nghẹn cứng, anh rũ đôi mắt nhìn cậu. Đôi đồng tử thu về chỉ đặt một bóng người nhỏ bé ngay trước mặt vào trong ánh mắt khô khốc. "Anh có cơ hội giải thích không ?"
Cậu lắc đầu, trong tâm trí cậu lúc này dường như trống rỗng. Mỗi khi cậu nghĩ về lời hứa của anh, nghĩ về giọng nói của cô gái ấy và cậu sợ khi những suy nghĩ luôn hiện hữu những việc xảy ra khi cả đêm anh không về nhà. Tâm trạng không mấy tốt hơn, cậu không muốn nghe những lời mật ngọt rồi lại yếu lòng mà bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy.
" Em không thắc mắc nữa. Nó không đáng để tâm đến vậy đâu. " Cậu nhìn anh, ánh mắt không chút cảm xúc gì.
" Thật sự không đáng để tâm tới vậy sao ?" Anh nhắc lại lời cậu nói, đôi mắt đảo một vòng. Cậu còn chưa cho anh cơ hội giải thích, sau từng ấy cuộc gọi không kết nối, cậu thật sự không thắc mắc gì ư ? Khi còn đang mắc kẹt trong những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu. Bây giờ anh mới thực sự là người thắc mắc.
"Về thôi, em đói rồi muốn ăn một bữa rau thật ngon." Nói rồi cậu leo xuống khỏi tảng đá lớn, đưa tay vươn mình hít một hơi thật sâu. Gemini từ sau tiến đến nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu ôm vào lòng" Không giải thích cũng được, anh muốn xin lỗi vì lời hứa hôm đó." Cậu đẩy anh ra khỏi người mình, xoay người lảng tránh ánh mắt ấy. Khẽ "Ừm" một tiếng rồi lại bước tiếp.
Cả đoạn đường, anh vẫn nắm chặt tay cậu không muốn rời. Nhưng cả hai đều im lặng, không nói lời nào. Anh không chắc chắn về lòng tin của cậu sau khi anh thất hứa. Có lẽ những lời trách móc hoặc cãi vã cũng đều tốt hơn việc cả hai im lặng không một lời giải thích. Nó khiến anh thật sự phải để tâm đến, cảm giác thật khó chịu khi phải ôm những câu hỏi, những suy nghĩ chồng chất trong lòng.
Hai bóng người vẫn kề vai nhau, đến khi tìm được đường ra ngoài. Đôi tay cậu khẽ buông khỏi tay anh, khiến anh hơi hụt hẫng. Chân bước nhanh hơn, cậu thấy bóng dáng Winny đang ngồi trước con đường ấy gập người úp mặt vào khủy gối, Fourth khẽ cúi người cạnh bên thì thầm " Đừng nói là cả đêm không ngủ ngồi ở đây chờ nha. " Winny nghe thấy ngước nhìn, như một đứa trẻ nước mắt chảy dài trên má. Vươn vai ôm lấy cổ cậu, khiến cả đám túm tụm vây quanh. Gạt đi nước mắt trên gò má Winny cậu bật cười. " Haha, xem ai khóc nhè nè..." Cậu chọc ghẹo khiến cậu ấy ngượng đỏ cả. Satang kéo Fourth xoay xoay vài vòng " Không bị ăn thịt nên cười tươi lắm ha." Nói rồi đẩy cậu về phía lều trại " Mau thay đồ đi, nếu không muốn bỏ lỡ bữa sáng. "
Satang nhìn bóng lưng Fourth lại xoay người nhìn Gemini ánh mắt không rời nửa bước. Hình như cậu đoán được rồi, hai người này ở cùng nhau cả đêm rốt cuộc vẫn không thể làm hoà, xem ra người bạn của cậu thực sự khó dỗ.
Giáo viên hướng dẫn giúp anh lấy một bộ đồ mới, anh ngỏ lời muốn ở lại tham gia tiết học ngoại khoá. Cô ấy vui vẻ đồng ý, chuyển đến cho anh bộ lều mới. Satang giúp anh dựng lều, cả hai luyên thuyên trò chuyện.
Buổi trưa có hoạt động đan dây, anh ngồi cạnh cả đám sinh viên tụm ba tụm bảy, mọi người xin chụp ảnh cùng. Hỏi về những dự án tiếp theo của anh. Đám sinh viên nữ cứ nhôn nhao hết cả lên vui vẻ hò hét, làm Fourth cảm thấy trong người khó chịu, khí tức tăng lên tám độ. Những phần dây đan không đều cứ cuộn chặt lấy nhau làm cậu khó chịu lại thêm khó chịu, một đường kéo cậu cắt hết tất cả khiến Winny ngồi cạnh cũng để mắt đến.
Cả một ngày dài hoạt động cùng nhau, chạm mặt nhau không ít lần nhưng cậu vẫn luôn tránh né anh. Suốt khoảng thời gian dài cậu không nhìn anh lấy một cái còn ánh mắt anh chỉ thu gọn Fourth trong tầm mắt mình. Anh thực sự khó chịu khi cậu cứ cười nói với mọi người, nắm tay chạm vai trong khi không nhìn anh lấy một cái.
Chiều tối cả đám sinh viên chuẩn bị củi đốt lửa trại thắp những ngọn đuốc sáng rực cả một nền trời, mọi người cùng nhau chơi truyền chai nhựa. Những bàn luận xôi nổi, tiếng cười nói vang khắp nơi. Gemini ngồi ở góc những gốc cây lớn dõi mắt hướng về cậu, uống vài ngụm nước lớn anh rời khỏi khu lều trại. Đi dọc những cây lớn ở hồ nước rộng, những ngọn đèn nhỏ trôi nổi trên mặt hồ. Anh ngồi tựa lưng lên một khúc cây khô, đưa mắt đảo quanh. Chỉ nhìn những bóng cây lớn phản chiếu trên mặt hồ. Tâm trạng rối bời tâm trí anh chỉ thu về bóng người thiếu niên cứ mãi quẩn quanh trong đầu, nắm chiếc nhẫn trong tay cảm nhận trái tim như thắt lại vài nhịp.
Satang cầm một khay bánh đẩy đến phía Prom cùng Captain, Ford với Winny cũng nhanh nhảu với lấy mấy cái bánh. Satang đảo mắt một vòng quanh khu lều bất giác đặt câu hỏi. " Gemini đâu, chẳng phải vừa thấy anh ấy ngồi ở hàng cây bên kia sao" Winny nhìn theo hướng tay Satang, vừa cắn cái bánh vừa trả lời. " Lúc nãy anh ấy đi về phía hồ nước rồi"
Satang đứng bật dậy " Chân anh ấy bị thương mà, đến hồ nước làm gì nhỡ may ngã xuống có phải vết thương... " Chưa nói hết câu cậu bịt chặt miệng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Satang, Fourth lên tiếng hỏi. " Chân anh ấy làm sao cơ ?"
Satang thở dài một hơi, " Lúc từ rừng đi ra, mình giúp anh ấy dựng lều. Có thấy vết máu nên mình mới hỏi, hình như lúc vào rừng bị cái gì cứa phải nên chảy máu, vết thương không sâu nhưng chảy khá nhiều máu. Anh ấy sợ mọi người lo lắng nên bảo mình giữ bí mật. "
Winny cốc đầu cậu một cái rõ đau, lên giọng trách móc. " Bị ngốc hay gì mà ngoan vậy, kêu không nói cũng không nói sao. Giấu tụi này thì được, cậu giấu cả Fourth làm gì ?" Satang im lặng rồi nhìn đến Fourth " Tại cậu ấy không mấy để tâm nên cũng không nói, không nghĩ cậu ấy cũng không biết. "
Fourth chẳng nghĩ gì, chạy về phía hồ nước. Chẳng phải cậu mới là người đáng trách nhất sao, đi cùng anh cả một đoạn đường dài như vậy còn không nhận ra chân anh bị đau. Nói về kẻ ngốc, chính cậu mới là kẻ ngốc nhất.
_______________________________________
"Gemini, nếu em không vô tình biết được có phải anh sẽ giấu em... Giấu em, đến khi vết xước đó thành sẹo ...phải không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top