Chap 21: Tiềm thức
Tiến đến từ sau cánh cửa vẫn chưa kịp kép lại. Gemini lịch sự thu tay mình nhẹ gõ lên vài nhịp rồi mới chậm rãi bước vào trong.
Vị bác sĩ đứng tuổi ngồi yên vị trên bàn làm việc vươn tay đeo lại chiếc kính rồi đưa mắt ngước nhìn. Chỉ khẽ gật đầu mỉm cười, hướng tay về phía ghế mời anh ngồi.
"Tôi tưởng cậu sẽ không đến."
Gemini khẽ cúi đầu chào hỏi rồi ngồi vào ghế theo hướng tay của vị bác sĩ. Nhìn theo tấm lưng của người đàn ông trạc tuổi bên quầy thuốc, từng hành động chậm rãi soi xét những hộp thuốc một khiến anh mang tâm trạng đầy gai nhọn lại càng nóng lòng lo lắng muốn nhanh chóng rời khỏi.
Đôi tay anh đan vào nhau khẽ chà sát, vùi mình vào sự nóng lòng trông thấy. Mãi đến khi khay thuốc đặt đến cạnh mép bàn, vị bác sĩ đeo vào chiếc găng tay y tế, mới liếc nhìn hành động của anh lúc này. Ông tinh ý cảm nhận được phần nào sự sốt ruột của Gemini, chỉ bất giác mỉm cười rồi đáp.
"Được rồi, tiêm một liều nhẹ thôi. Nếu cảm thấy không đỡ hơn thì quay lại đây tiêm thêm một liều nữa, chú ý ăn đủ bữa và uống thật nhiều nước."
Gemini khẽ gật đầu, sắn ngang tay áo đặt lên bàn. Thuốc sát trùng chà sát, anh nhắm mắt khi mũi tiêm đâm vào lớp da thịt. Cảm nhận được dòng chảy truyền vào người làm cho bắp tay anh có phần đau nhức. Nhưng chỉ trong chớp mắt vị bác sĩ cũng dán lên đó một miếng băng gạc để cầm máu.
"Xong rồi... Gemini"
Anh đưa ánh mắt có phần ngạc nhiên khi nhìn đến, ông ấy vừa gọi tên Gemini. Vốn dĩ anh làm trong ngành giải trí, việc người khác nhận ra cũng là vấn đề bình thường. Chỉ là có hơi bất ngờ khi tên của mình lại thốt ra từ miệng của một vị bác sĩ đứng tuổi, dù vậy nhưng Gemini hoàn toàn không có ý hỏi lại. Anh cúi người gật đầu từ từ kéo gọn tay áo xuống thấp. Hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn có phần hụt hẫng sau lớp mắt kính.
"Cậu không phải Gemini sao? Làm tôi cứ tưởng... Đừng nghĩ nhiều, chỉ là trong lúc cấp cứu bệnh nhân đã gọi như vậy nên tôi đoán là cậu thôi. Được rồi, phòng hồi sức số 24... Chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé." Ông vừa nói vừa cặm cụi sắp xếp lại đống dụng cụ lộn xộn đặt trên khay y tế.
Bước chân muốn rời đi bất giác đứng lại. Gemini quay đầu nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói ấy. Lại lên tiếng hỏi han.
"Gọi tên tôi lúc cấp cứu? Vậy là em ấy tỉnh rồi lại ngất đi sao?"
Ngước mắt nhìn đến, vị bác sĩ chỉ khẽ lắc đầu với câu hỏi vừa nhận được, ông cũng bất giác mỉm cười.
"Là tầng tiềm thức còn đọng lại khi mất nhận thức trong một khoảng thời gian. Chung quy thì là khái niệm này được sử dụng để biểu thị các quá trình diễn ra trong tâm lý, được hiển thị trong tâm trí mà không có sự kiểm soát có ý nghĩa. Nó bao gồm cả bản năng và trực giác điều khiển phản xạ có điều kiện."
"Chỉ là hiếm khi thấy bệnh nhân có thể gọi tên như vậy, vì hầu hết khi ngất đi mọi thứ muốn thấy hoặc nhìn thấy giống như giấc mơ, đa số phần cảm thấy sẽ không thực bởi cảm xúc và thể chất tê liệt. Khái quát hơn thì trong lúc ngất đi, trong tầng tiềm thức của cậu ấy người muốn nhìn thấy hoặc muốn chạm lấy là cậu. Có vẻ cậu rất quan trọng đấy... Gemini"
Đẩy giọng kính lên cao, một lần nữa gọi tên anh khiến Gemini lúc này như chìm vào khoảng không, sắp xếp lại mớ thông tin ít ỏi vừa tiếp nhận. Fourth gọi tên anh, có lẽ lúc ấy cậu đã rất cần anh. Nhưng tuyệt nhiên cả hai lại chẳng thể chạm đến, trái tim anh thắt lại một vòng đau nhói.
Vị bác sĩ ôn tồn ngồi trên chiếc ghế. "Vì quan trọng nên trân trọng, tôi nghĩ cậu ấy cũng đang rất cần có người ở bên đấy. Mau đi đi."
Thân thể cao gầy cúi người về phía chiếc bàn làm việc rồi lặng lẽ rời đi. Đôi mắt sau gọng kính cũng bất giác ngước nhìn, cảm nhận phần nào sau bước chân sự thương xót.
Dãy hành lang dần vắng người qua lại, Gemini bước thật nhanh, liên tục đưa mắt ngước nhìn, đôi chân dần hẫng đi một nhịp khi đứng trước số phòng 24. Tay anh chạm vào nắm cửa, yên vị trong một khoảng không gian mới chầm chậm đẩy cửa bước vào.
Mark đang trao đổi với nữ y tá cũng khẽ khàng vỗ vai cậu, gật đầu rồi tế nhị rời khỏi phòng.
Dáng vóc nhỏ nằm trên giường với máy trợ thở chằng chịt các ống dẫn. Sâu trong đôi đồng tử đem mọi thứ dần trở nên mờ nhạt. Từng bước, từng bước đến gần thân thể yếu ớt ấy. Gemini ngồi thụp bên chiếc ghế sẫm màu, cảm giác nóng rực nơi mi mắt chảy dài một tầng ướt nước như đay nghiến dần bóp nghẹn, cảm xúc trở nên méo mó.
Đưa đôi tay chạm lấy siết chặt cái cảm giác bị nỗi lo lắng dày vò. Gục mặt bên đôi tay đan lấy nhau, từng dòng nước mắt liên tục rơi xuống. Gemini ở đây, ở bên cạnh cậu lúc này nhưng cậu chẳng còn nhận thức để mở mắt nhìn anh nữa.
Tiếng anh gọi tên cậu tan dần trong không gian không lời hồi đáp. Đôi mắt khép lại khi hàng mi buông đi tầng sương mờ đục, áp bàn tay lên gò má, chạm vào những giọt nước còn đọng lại trên gương mặt thấm dần sự mỏi mệt.
"Anh ở đây rồi, không rời đi nữa, đừng sợ... Có anh ở đây rồi, thật sự ở đây rồi."
Đưa tầm mắt nhìn lên thân thể gầy đi trông thấy, anh tự trách bản thân mình chưa đủ tốt. Sau những gì đã làm rốt cuộc vẫn là không giữ nổi nụ cười ngây ngốc ấy. Fourth trong mắt anh bây giờ trở nên thật mạnh mẽ, mạnh mẽ chống chọi với thế giới đáng sợ kia, mạnh mẽ chịu đựng mọi thương tổn đang dày vò cả tinh thần lẫn thể xác ấy.
Là sự hối hận khi vòng an toàn anh tạo dựng lại trở vòng luẩn quẩn chứa đựng mọi điều nguy hiểm. Điều tối kỵ của chính bản thân anh bị phá vỡ khiến Gemini chẳng thể tha thứ cho chính mình.
"Anh nhớ em, nhưng lại là kẻ đến muộn... Thực sự tồi tệ khi một mình đối mặt với mọi thứ phải không ? Fourth, mở mắt nhìn anh đi. Không còn một mình nữa đâu, mở mắt nhìn anh đi... Fourth."
Giọng anh run lên từng đợt khi gọi tên cậu, bàn tay vô thức vẫn siết chặt nơi gò má. Gemini cố chấp gọi tên cậu khi biết trước chẳng có lời hồi đáp.
Bàn tay chạm vào những giọt nước nơi mi mắt, nhưng thật tiếc khi cậu chẳng thể cảm nhận nỗi mất mát mà Gemini đang cố gắng gạt bỏ. Vẫn là sự đơn độc ấy, Fourth ngay trước mặt anh lúc này nhưng chẳng thể cảm nhận chút hơi ấm nào từ cậu.
Xa nhau sau chuỗi ngày thật dài, mọi thứ dần trở nên chóng vánh khi anh ở bên cậu lúc này lại bị ngăn cách bởi khoảng không vô thức.
Từng tầng nước mắt cứ thế lăn dài trên má, Gemini mang vẻ thất vọng vùi mình vào đôi bàn tay ấy thật lâu, thật lâu. Chôn sâu từng khoảng tâm trí mỏi mệt ấy, khiến anh như kiệt sức.
Ô cửa sổ vương vài giọt mưa còn đọng lại bên khung kính, phả cái hơi lạnh vào căn phòng trống trải. Từng làn gió hắt nhẹ lên gò má, hong khô những giọt nước mắt như chẳng thể rơi thêm nữa. Đưa đôi mắt cuộn chặt lấy thân thể trước mặt, thả trôi từng hồi đau đớn qua bàn tay siết chặt lấy.
Với lấy tấm chăn mỏng trên thân thể cậu kéo lên ngang ngực tránh cái gió lạnh, Gemini nhìn cậu nằm đó bằng ánh mắt chìm đắm sự thương tổn, xoa lên mái tóc rối bời. Đầu óc bẫng đi khiến anh chẳng còn nghĩ được điều gì nữa.
"Ngủ một chút thôi, đến khi cơn mưa cuốn trôi đi mọi điều tồi tệ ấy, ánh nắng chiếu đến từng tia sáng tốt đẹp thì mở mắt nhìn anh... Biết chưa?"
Bàn tay vô thức xoa vào nhau, áp gương mặt nóng bừng lên cái nắm tay đang siết chặt ngả đầu vào mép giường hướng mắt nhìn cậu, mãi đến khi đôi mi chớp một tầng mờ nhạt mà đôi tay kia vẫn chẳng muốn buông.
Hai thân thể cạnh bên nhau, yên vị trong một khoảng không gian ngột ngạt của bệnh viện. Đuôi mắt dần khép lại cái mỏi mệt lại bị đánh thức.
Mark đứng bên cạnh chiếc ghế sẫm màu, vươn tay lay động. Liên tục gọi tên Gemini, vẻ mặt Mark lúc này vô cùng sốt sắng.
"Con mẹ nó, Gemini mau dậy đi. Hình ảnh mày với Fourth tràn lan trên line rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top