Chap 20: Không thể buông

Tiếng còi xe cấp cứu vang ing ỏi tan dần trong tiếng mưa vẫn chưa ngừng rơi, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau. Truyền chút hơi ấm ít ỏi cho cơ thể dần trở nên lạnh lẽo.

Chút hơi thở còn sót lại cũng dần yếu đi, trái tim anh từng giây từng phút quặn thắt khi nhìn đôi mắt đang nhắm chặt. Một tầng sương mờ đục lấp lánh ánh bạc trên khoé mắt.

Băng ca di chuyển nhanh chóng lướt qua hàng người, tiếng bánh xe lăn trên mặt sàn ma sát với nhau tạo ra thứ âm thanh đinh tai nhức óc, gieo vào hồn người cảm giác đau đến tê dại.

Chân anh bước vội theo từng nhịp thở yếu ớt, cổ họng khô khốc gọi tên Fourth sau khi chiếc giường chuyển bánh vào phòng cấp cứu.

Đôi tay đan lấy nhau cũng dần rời bỏ chút hơi ấm ít ỏi, nới lỏng bàn tay ấy khi cánh cửa vừa kịp kép lại. Sự dày vò kéo anh bần thần ngồi thườn thượt trên mặt sàn lạnh lẽo.

Mưa rơi cả một khoảng trời rộng lớn, tưởng chừng sẽ gội rửa đi những điều tồi tệ nhất nhưng rốt cuộc những hạt nước lạnh lẽo lại reo rắc vào lòng người cảm giác thất vọng nhất.

Anh tự trách bản thân mình, có lẽ là chưa đủ tốt. Có lẽ là những lời anh bày tỏ là mũi tên tiêu cực hướng về phía cậu. Cũng có lẽ là Gemini anh là nguyên nhân khiến Fourth phải chịu uất ức đến vậy... Mọi thứ bây giờ tồi tệ quá, cả anh cũng vậy nữa.

Gục dưới hõm gối, Gemini nhìn vào đôi bàn tay mình, anh không thể níu kéo bàn tay nhỏ ấy ngay giây phút này. Những giọt nước mắt rơi trên đôi gò má, lại rơi trên vạt áo vốn đã bị nước mưa thấm dần cái se lạnh.

Gió bấc thổi từng cơn lạnh lẽo qua dãy hành lang nồng nặc mùi thuốc sát trùng, phà cái hơi lạnh lên lớp áo mỏng manh hong khô cả trái tim quặn thắt.

Đôi mắt vẫn không ngừng ướt nước, nhoè đi cả ánh nhìn mờ đục. Anh cắn chặt môi mình, gặm nhấm nỗi đau bao quanh tâm trí rối bời. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi anh chính là cuội nguồn của thứ bạo lực mạng mà Fourth đang nhận lấy.

Khoảnh khắc cậu gục xuống ngay trong vòng tay anh, bất lực đến thế nào. Đôi mắt ấy khép chặt dường như không còn nhận thức, không còn nghe tiếng anh gọi để mở mắt tỉnh dậy ôm lấy nữa. Chút kí ức còn tồn đọng là đôi bàn tay vẫn chưa kịp buông, là khi cơ thể Fourth cũng mất dần mất đi hơi ấm. Khung cảnh đó khiến anh hoảng sợ đến mức nào, nó xảy ra trong chớp mắt nhưng cảm giác mất mát lại mãi kéo dài trong tâm trí anh.

Anh bần thần ngồi thụp bên cánh cửa, từng dòng suy nghĩ hỗn loạn bóp nghẹn trái tim thắt từng nhịp đau đớn.

Muốn bảo vệ cậu khỏi thế giới ngoài kia, muốn cho cậu cảm giác an toàn, muốn làm mọi điều khiến Fourth hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc chính anh lại phá vỡ lớp vỏ bao bọc ấy khiến cậu ra nông nỗi thế này.

Đầu óc anh đau đến tê dại, đôi bàn tay run rẩy ôm chặt đầu mình vẫn mãi gục sâu trong hõm gối. Cảm xúc tiêu cực vây chặt lấy đại não mỏi mệt, Gemini hầu như kiệt sức trong chính tâm trí của mình.

Đôi chân dường như không còn cảm giác, anh kéo thân mình đứng bên khung cửa nhen nhói khe hở của tấm màn mỏng manh. Đưa mắt nhìn vào trong hàng người che lấp cả thân hình nhỏ bé.

Đôi tay bất giác chạm vào tấm kính trong suốt, khẽ miết dọc một đường. Fourth ở ngay trước mắt nhưng anh chẳng thể chạm vào, chỉ cách nhau tấm kính mỏng nhưng tưởng chừng cậu thật xa cách.

Mark sau khi làm thủ tục, cũng vội quay lại dãy hành lang. Đôi chân hẫng đi vài nhịp khi nhìn bóng lưng Gemini mãi chôn chân bên khung cửa, lại nhớ đến ánh mắt vô hồn của Fourth khi nhìn về phía cây cổ thụ. Có lẽ cảm giác xót xa ấy khiến Mark lặng đi một lúc rất lâu.

Mark vươn tay chạm nhẹ vào bờ vai đang khẽ run lên từng nhịp, khẽ trấn an. Gemini quay người, đưa đôi tay che đi gương mặt ấy, che đi đôi mắt khô khốc. Dựa tấm lưng vào bức tường, vuốt ngược mái tóc rối ra sau. Một lần nữa đem thân thể gục dưới sàn, hướng mắt nhìn Mark với âm giọng trầm thấp.

"Có phải là sai rồi không ?, Không bảo vệ được lại càng tổn thương..."

Mark gục một bên gối, đưa đôi tay lay nhẹ tấm vai ấy.

"Phân biệt đúng sai để làm gì? Khi tình yêu là của mày. Là không thể cố gắng ? Nên nhớ rằng mày đang đấu tranh cho thứ tình yêu mà mày thừa biết xã hội vẫn chưa chấp nhận nó... Vậy thì đúng hay sai, có còn quan trọng không?"

"Nếu không sai thì đều là lời biện minh, bởi vốn dĩ Fourth ra nông nỗi này cũng vì em... Tất cả là tại em..."

Gemini hét lên khi nhìn về phía Mark, đấm vào lòng ngực mình siết chặt từng nhịp đập trái tim. Tâm trí anh mãi chôn sâu vào từng lời nói lúc này, khoé mắt bao một màng sương mỏng dần chuyển đỏ. Có lẽ tâm trí hoảng loạn ấy khiến Gemini mang mọi sự tiêu cực đổ dồn vào chính bản thân mình rồi tự mình gặm nhấm nỗi đau ấy, Mark dùng sự thấu hiểu mà ghì chặt bả vai ấy lay động.

"Nếu lớp vỏ bao bọc càng cứng cáp thì bên trong càng yếu đuối. Đứa trẻ 19 tuổi vốn không đủ sức để chống đỡ một khoảng trời, thế giới ngoài kia bắt ép nó phải trưởng thành. Nếu muốn bảo vệ thì hãy cùng nó trưởng thành."

Từng câu từng chữ in hằn vào khoảng trống ít ỏi nơi đại não. Gemini chôn mình trong khoảng không gian im lặng đến đáng sợ.

"Nếu có bản lĩnh thì nắm lấy, nếu đã buông thì sẽ chẳng còn cơ hội nào để nắm lấy một lần nữa."

Thốt ra những lời này, Mark cũng mang chút thương sót, trái tim ấy cũng cảm nhận dần sự đau đớn trong đôi mắt mỏi mệt kia. Gió thổi từng lời lạnh lẽo bao lấy từng câu chữ, cũng trả lại cái lạnh nhạt của sự im lặng không chút hồi đáp. Gemini như chết tâm, bao trùm khoảng không dần mờ nhạt mới tiếp lời.

"Vậy thì chọn không thể buông..."

Gemini đưa mắt nhìn về phía Mark, một ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Nó khiến Mark thở phào một hơi nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng có thể toàn tâm toàn ý giao đứa trẻ 19 tuổi cho tên ngốc này rồi...

Ánh đèn từ phòng cấp cứu chợt tắt, cánh cửa cũng từ từ bật mở. Mang đôi chân bước vội đến bên người bác sĩ gấp gáp từng hồi nặng nhọc.

"Em ấy sao rồi ?"

Vị bác sĩ đứng tuổi chạm đến đôi bàn tay run rẩy mà gật đầu trấn an.

"Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể lẫn sốt cao, có thể là do chế độ dinh dưỡng không phù hợp hoặc trải qua thời gian áp lực hay kiệt sức dẫn đến ngất xỉu. Nhưng tạm thời cần duy trì liệu pháp oxy trong một khoảng thời gian để cân bằng lại nhịp thở, ngoài ra không có gì đáng lo ngại."

"Vậy thì khi nào em ấy tỉnh lại?"

"Sớm thôi, có thể là ngày mai, cũng có thể trong vài giờ nữa. Bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm."

Gemini đưa mắt nhìn chiếc giường vừa được đẩy ra ngoài, đôi chân bất giác bước cạnh bên thì bị kéo lại. Vị bác sĩ vỗ nhẹ lên mu bàn tay khẽ mỉm cười.

"Muốn chăm sóc người khác ít nhất hãy chăm sóc bản thân mình trước, bởi cậu bây giờ đang bị bệnh đấy. Nếu không vội thì đến phòng tôi tiêm một liều hạ sốt rồi hãy chạy theo."

Buông lỏng đôi tay rời đi, Gemini dường như chẳng chút chần chừ mà bước chân về phía Fourth. Mark lập tức ngăn lại, bởi vốn dĩ Gemini dầm mưa trong một khoảng thời gian dài, lại để gió trời hong khô quần áo. Xem ra không bệnh cũng lạ, nhưng dường như Gemini chẳng còn quan tâm đến chính mình nữa khi anh vẫn lựa chọn chạy theo chiếc giường vừa được đẩy đi.

Bước chân một lần nữa níu giữ, Gemini ngoái nhìn, ánh mắt khó hiểu ấy càng siết chặt cái nắm tay của Mark hơn.

"Làm ơn dùng tai nghe lời một chút đi, anh mày không đủ thiện lương để chăm sóc cho cả hai đứa chúng mày đâu."

Nhìn chiếc giường kéo đi dần khuất sau hàng người, lại ngoái nhìn Mark một cách bất lực. Buông cánh tay một cách đầy chán ghét. Cuối cùng Gemini cũng chịu miễn cưỡng đi về phía vị bác sĩ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top