Chap 19: Ảo ảnh

Trời chuyển cái gió se lạnh thổi bùng mái tóc rối, Fourth ngồi thụp bên dãy hành lang sau những cuộc điện thoại không thể kết nối. Nhìn ra sân, một khoảng không gian rộng lớn bao lấy khiến cảm giác trống trải kéo cậu vào sự đơn độc miên man.

Gemini anh ấy đang làm gì ? Liệu có ổn không, sau từng ấy chuyện xảy ra mà cậu cũng vừa kịp biết ? Áp lực ấy liệu anh có chịu nổi ? Tâm trí dâng lên một tầng lo lắng, Fourth cuộn chặt người bên hõm gối.

Chiếc điện thoại trong tay bất giác ghì chặt, cậu muốn nhìn thấy anh. Muốn nhìn thấy cái vuốt vai, nhẹ ôm lấy trấn an cậu. Quá đủ rồi, với một ngày thật dài, trôi qua thật chậm.

Đưa đôi mắt mỏi mệt nhìn qua hiên cửa, bóng cây cao, tán lá xum xuê trải rộng che khuất cả thân cây lớn. Cậu nhớ cái khoảng khắc cuối cùng khi nắm tay anh đến trường, nhưng lại bỏ lỡ bóng anh khi rời đi. Trong lòng hòng dâng lên một cảm giác mất mát, nó vô hình nhưng lại quặn thắt khiến trái tim đau đớn đến đáng sợ.

Cậu thấy bóng anh lấp ló sau những tán cây, Fourth bất giác đứng dậy với người cố gắng dụi mắt để nhìn thật kỹ. Gió nhẹ lay động từng tán lá rũ xuống. Hình bóng ấy khắc sâu tận tâm can, nỗi lo lắng cùng sợ hãi chưa kịp nguôi ngoai lại một lần nữa dấy lên một vết cắt vô hình khi hình bóng ấy dần mờ nhạt trong mắt cậu rồi hoàn toàn biến mất. Sự thất vọng kéo cậu ngồi thườn thượt trên bức tường lạnh lẽo.

Ảo ảnh...

Hụt hẫng quá, trong đôi đồng tử dần kép lại một tầng nước mắt chực chờ rơi xuống. Không phải là anh, có lẽ là bụi bay vào mắt, bởi hốc mắt cậu bây giờ khô quá, không nhìn rõ được gì nữa. Gió thổi đến cái không khí lạnh buốt cũng thổi đi niềm hi vọng vừa thắp lên trong từng ấy thất vọng kéo về.

Trả lại đây một tầng sương mờ, cùng bầu trời chuyển tối. Lại muốn khóc, sao có thể yếu đuối đến vậy ? Cảm thấy thật thất vọng, sau từng ấy hạnh phúc mà cậu có được thì những câu nói, cái nhìn bây giờ có đáng bao nhiêu? Cắn chặt môi mình để nuốt ngược nước mắt vào trong.

Nhưng cậu không làm được. Tệ thật...

Ít nhất là bây giờ cậu không được khóc, không thể phô bày những cảm xúc tiêu cực này ra ngoài. Cố gắng kiểm soát đôi mắt này của chính mình, nhưng cậu thất bại rồi. Vẫn là không làm được... Thật thảm hại.

Những giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào vạt áo. Đôi tay nắm chặt lấy chạm vào hốc mắt, chạm vào những giọt nước ấm nóng tuôn trào.

Bầu trời không một bóng mây, từng luồng khí lạnh bao lấy thân thể dần mất sức. Tiếng sấm mạnh bạo kéo đến tia sét sáng trắng, xé toạc cả mảng trời tăm tối. Giông bão kéo đến với cậu, rồi kéo đến với mọi người.

Tiếng mưa rơi xiên trên nền gạch hắt những giọt nước vào khoảng sân rộng lớn, từng tán cây rũ đi những chiếc lá mỏng manh và yếu đuối nhất, rơi xuống nền đất lạnh lẽo đến cùng cực.

Cái cây cao lớn đến vậy nhưng cũng chẳng thể bao bọc được tất cả những chiếc lá ấy. Nhìn dòng nước siết chặt lấy chiếc lá héo úa, cuốn đi thật xa. Có phải là hình ảnh ẩn dụ của chính bản thân cậu đang phải cố gắng chống chọi, gồng mình mà nhận lấy ?

Tầm mắt không còn tâm điểm khi chiếc lá cứ trôi đi mãi. Khoảng không trùm cái khí lạnh ấy vây lấy cậu. Thật lâu... Thật lâu...

Không một chút hi vọng, đầu cậu đau như búa bổ. Tâm trí bây giờ nặng trĩu từng dòng suy nghĩ, xen lấy nhau dần hỗn độn hơn bao giờ hết. Cậu gục mặt vào hõm gối, không muốn nghĩ nữa...

Bỗng nhiên, những giọt nước không còn hắt đến, mà tiếng mưa vẫn mãi rơi. Bước chân tiến đến ngay trước mặt, Fourth vô thức ngước nhìn.

P'Mark dang cánh tay cúi người đỡ lấy cậu, không một lời hỏi han mà níu vạt áo khẽ che chắn bằng một tấm áo mỏng khoác vào vai cậu...

" Gì đây ? người em làm gì nóng vậy ? Mặt cũng đỏ nữa... Còn ngồi ngoài này, cho dù não không dùng được đi chăng nữa thì thấy mưa cũng phải biết mà tìm chỗ trú chứ ?"

Ánh mắt liếc đến nhìn cậu, lời vừa kịp nói ra nhưng không đặt vào đầu. Fourth bây giờ dường như còn không nghe được trọn vẹn lời trách móc ấy. Có thể vì mưa lớn quá nên át đi cái giọng anh ấy rồi, chắc chắn là vậy...

Cánh tay như không còn sức lực, cậu cố níu lấy vạt áo mà bấu víu. Một tầng sương mờ còn đọng trên khoé mắt khiến nó long lanh nhìn đến. P'Mark thật sự tức giận khi nhìn thấy Fourth bây giờ chẳng khác gì một con chuột sắp chết cóng.

" P'Mark... Gemini, anh ấy..."

"Làm ơn im lặng đi, không anh đấm em ngay bây giờ đó."

Thở hắt một hơi đầy vẻ bất lực, nhìn xem bây giờ cậu có còn giống con người nữa không ? Bản thân như vậy mà còn nghĩ đến Gemini thì Fourth cũng quá vô cảm với chính mình rồi.

Nếu yêu vào mà đau khổ đến vậy thì Mark Pakin này nguyện ế đến hết đời để bảo toàn số tuổi thọ ít ỏi mà anh có được.

Nhưng nhìn cái ánh mắt em ấy hỏi về Gemini, lòng anh cũng dâng lên một cảm giác thực sự khó tả. Nhìn những gì Fourth vừa trải qua, có lẽ cũng biết được thế giới này tàn nhẫn với một đứa trẻ 19 tuổi đến mức nào.

Kỳ thực, nếu Fourth thực sự tuôn ra một lời nào nữa anh cũng không nỡ đấm nó một chút nào. Thật may là em ấy im lặng, chẳng phải do anh nghĩ đến gương mặt Gemini mà tỏ lòng lương thiện đến vậy.

Vòng tay che lấy vai Fourth anh đưa chiếc dù nghiêng về phía cậu để tránh mưa, mặc cho mình ướt đẫm cả một mảng áo rộng.

Mưa to như trút nước, rơi xuống chiếc dù nhỏ giữa khoảng sân. Fourth ghì chặt chiếc điện thoại trong tay lê từng bước chân đầy nặng nề về phía trước. Chỉ khi bước ra đến cổng, cây cổ thụ trước mắt đặt trọn trong mắt cậu.

Gemini...

Chôn chân ở đó thật lâu, giữa một khoảng không bao trùm bởi tiếng mưa lớn. Đưa tay như muốn chạm đến thứ gì đó nhưng những hạt mưa xiên xỏ khiến cậu bất giác thu tay về.

Hình bóng anh không mờ nhạt, cũng không ở đó. Không thể diễn tả được cảm giác lúc này.

Fourth ngồi trên xe của P'Mark nhìn qua khung cửa ngập những giọt nước lắng đọng thay phiên nhau rơi xuống.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, cậu gục đầu vào tấm kính. Bả vai cuộn chặt lấy cánh tay khẽ xoa nhẹ vì khí lạnh vây lấy. Đôi mi khẽ khép lại nhìn ngắm cảnh vật xung quanh qua tầng nước ngoài khung cửa.

P'Mark tập trung lái xe là thế nhưng cũng không quên việc quan sát cậu từng chút một. Anh điều chỉnh nhiệt độ trong xe, tìm cho cậu thêm áo để che chắn. Nhìn tình trạng của cậu bây giờ, Mark sốt ruột hơn bao giờ hết.

Cơ thể cậu phả ra một làn khí bức, khiến lòng anh nóng như lửa đốt. Có lẽ anh nên chuyển hướng đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Một khoảng im lặng bao trùm không một âm thanh nào phát ra, Fourth vẫn ghì chặt chiếc điện thoại ấy. Cậu mong chờ cuộc gọi của Gemini, bởi tâm trí cậu bây giờ mỏi mệt quá, không thể nghĩ thêm điều gì nữa.

Xe đột ngột dừng lại, Fourth đưa mắt nhìn Mark lại nhìn qua khung cửa kính. Thanh chắn gạt đi những giọt nước, hình ảnh Gemini dang cánh tay cản trước chiếc xe đập vào mắt cậu.

Lại là ảo ảnh nữa sao...

Fourth gạt phăng tấm áo, đẩy cánh cửa lao ra ngoài. Cho dù có là ảo ảnh cậu cũng muốn chạm lấy, Gemini bây giờ ở trước mặt nhưng cảm giác lại cách xa quá.

Chạm lấy, chạm được rồi... Ôm lấy, ôm được rồi... Vòng tay của anh ấy. Thật sự không lầm, không buông được, cũng chẳng kìm nén được nữa.

Nước mắt hoà cùng nước mưa rơi ướt đẫm gò má, bản thân cho phép cậu được yếu đuối rồi. Gemini ôm lấy cậu, vòng tay xoa nhẹ mái tóc ướt. Khẽ chạm lên gương mặt gạt đi giọt nước mắt mềm yếu, ghì chặt vào lòng mình.

Cúi nhìn cậu, đau lòng mà ôm lấy. Fourth bây giờ như một đứa trẻ, nhỏ bé trong vòng tay anh. Gemini nhẹ hôn lên mái tóc, gục mặt vào hõm vai cậu. Đôi mắt đỏ cảm nhận từng dòng nước mắt rơi xuống lớp áo mỏng manh. Fourth hạnh phúc khi anh ở đây, ở bên cậu lúc này. Bây giờ thì mãn nguyện lắm rồi...

Sự mệt mỏi thấm dần khiến cậu thậm chí chẳng còn sức để ôm anh nữa. Đôi mắt khép lại dần khụy xuống, ngất dần trong vòng tay anh.

Nhận thức cuối cùng khi cậu nhìn thấy Gemini ôm lấy, gọi tên cậu. Thực sự nhung nhớ khoảnh khắc ấy mà chìm vào khoảng không tăm tối... Bàn tay đan lấy nhau trong khoảng vô thức cuối cùng.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top