Chap 18: Confession

Bài tập về nhà với vài tài liệu cho tiết học của giáo viên trợ giảng sắp bắt đầu, buổi sáng sớm thư viện khá vắng vẻ. Không gian im ắng bị phá tan bởi vài lời than vãn của Winny, cậu bạn nằm dài trên bàn lật vài trang sách mang ánh mắt chán ghét liếc nhìn mấy con chữ. Satang soạn vài văn bản, những tài liệu chất chồng trên bàn khiến Fourth nặng nhọc ôm từng quyển sách tìm kiếm.

" Rốt cuộc thì cái đống bài tập này giúp ích được gì khi áp dụng vào thực tế chứ. Tối đã ngủ trễ đến sáng lại phải dậy sớm để soạn tài liệu, đợi khi mình cầm được tấm bằng tốt nghiệp trong tay chắc tóc mình cũng rụng gần hết."

Dáng người uể oải thiếu sức sống của Winny nằm vật trên bàn, mở cuốn sách ra lại đóng lại. Khiến không gian yên ắng ấy phút chốc lại xen lẫn vài lời than vãn.

Ở góc bàn, màn hình hiện lên vài dòng tin nhắn. Winny vừa với tay lấy, tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên làm thu hút ánh nhìn. Prom gọi đến với vài câu vẻ gấp rút.

" Có đang ở cùng Fourth không vậy ?" Đầu dây bên kia bắt đầu cuộc gọi bằng một câu hỏi. Chỉ thấy Winny gật đầu rồi mới đáp.

" Có... Mà gọi cho mình tìm Fourth là có ý gì ?"

" Điện thoại cậu ấy không liên lạc được, trên trang..."

" Ơ... Khoan khoan..."

Winny ngắt lời Prom hạ dần điện thoại xuống, hướng mắt đến cậu đang dán mắt vào mấy trang sách trên bàn. " Fourth... Điện thoại cậu không liên lạc được, lại tắt thông báo rồi kìa. "

Fourth đưa mắt nhìn đến, liên tục lắc đầu. " Hình như hết pin tắt nguồn rồi, tối qua mình quên không sạc. Chắc vào lớp rồi mình tìm ổ cắm sau... "

Chỉ chực chờ câu nói vừa kết thúc Prom xen vào cuộc hội thoại mà hỏi. " Mấy cậu đang ở đâu vậy ?"

"Thư viện toà nhà A" Winny vừa trả lời, cuộc gọi cũng nhanh chóng kết thúc. Prom bất chợt ngắt máy khiến cậu bạn mang vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn đến, úp điện thoại xuống bàn, chống tay lên cằm liếc nhìn mấy hàng chữ trong sách.

Chốc lát hướng đôi mắt nhìn ra phía cửa, đám của Prom vừa kịp tới. Tầm mắt nhìn đến vẻ hớt ha hớt hải, vầng trán đẫm mồ hôi với mang vẻ vội vã lao từ cửa vào. Prom đập mạnh tay xuống bàn khiến Satang giật cả mình, hít một hơi điều chỉnh lại nhịp thở. Cậu bạn đẩy chiếc điện thoại về phía Fourth, nặng nhọc nói từng chữ...

" Confession trường,... Có phải cậu không vậy ?"

Trang bìa nổi bật với bài viết thu hút cả nghìn người tương tác. Lướt một bản tin dài. Đoạn video ngắn cắt ra từ họp báo của Gemini đính kèm hình ảnh hai dáng người ở rạp phim nhìn qua giống hệt Fourth. Sau tấm lưng với cái khoác tay dựa vai, đầy vẻ ám muội. Prom nhìn về phía Fourth, nhẹ giọng giải thích.

"Tối qua trên bảng tin đăng tải hình ảnh hai bóng lưng đó, cũng được cho là người đang hẹn hò với Gemini. Mọi người tranh cãi bàn luận dữ dội lắm, đến sáng nay thì confession trường đồng loạt share lại bài viết. Chắc mọi người cũng đoán được là ai rồi..."

Prom luyên thuyên mấy câu về thông tin cậu vừa đem đến, Ford cũng theo đó mà nhanh chóng tiếp lời.

" Còn nhiều bình luận về tiết học ngoại khoá nữa, hình ảnh của anh ấy lúc cùng tham gia hoạt động đan dây cũng được đăng lên rồi... "

Winny đưa tầm mắt lo lắng nhìn về phía Fourth, nhưng những câu hỏi chạy quanh đại não khiến cậu thắc mắc mà đưa mắt hỏi han.

" Chẳng phải đợt đó đã bàn bạc với giáo viên hướng dẫn, thông báo rằng anh ấy là khách mời tham gia các hoạt động đan dây đốt lửa hôm đó sao ?"

" Ừm. Mọi người cho rằng lí do đó không thuyết phục và cũng không hợp lí lắm, bởi vốn dĩ những hoạt động ngoại khoá của các khoa khác hoàn toàn không có nhân vật nào đặc biệt."

Mọi chuyện dần trở nên phức tạp, khiến cả đám nháo nhào lo nghĩ. Chỉ riêng Fourth ngồi ở góc bàn phía đối diện, gương mặt có phần tối sầm lại, hoàn toàn không đoán được chút biểu cảm gì. Cậu chỉ trân trân nhìn vào khoảng không, không có tâm điểm. Đôi bàn tay đan chặt lấy nhau bấu víu vào vạt áo mỏng, suy nghĩ sâu trong đôi mắt ấy dần mờ nhạt. Khẽ khép lại chứa đựng cả ngàn vết thắt vô hình.

Captain chạm tay lên mặt bàn, cậu bạn hướng đôi mắt về phía người đang ngồi đó. Giọng điệu hơi ngập ngừng mà cất lời. " Những tin nhắn hiện đầy trên chat line rồi, page của trường rầm rộ như vậy. Sớm muộn cũng đến tai của giáo viên thôi... Cậu ổn không... Fourth ?"

Chỉ im lặng thật lâu, bóp nghẹn cái không gian dần trở nên nghẹt thở. Có lẽ tâm trí cậu bây giờ hỗn loạn hơn bao giờ hết, những ánh mắt lo lắng ngước nhìn nhưng cũng chẳng nói thêm lời nào. Tầm mắt nhìn đến cậu dần trở thành áp lực đè nén tận tâm can, thế nhưng vẫn cố gắng gượng để che giấu đi cảm xúc.

Satang ngồi ở phía đối diện đôi phần cảm nhận từ khoé mắt dần chuyển đỏ. Cậu bạn chạm lên bàn tay khẽ trấn an. Fourth đưa khuôn môi gượng cười, một nụ miễn cưỡng hơn bao giờ hết. Ít nhất là sự yếu đuối này không thể phô bày ra trước mắt, đành giấu nhẹm vào trong. Nhưng đôi mắt ấy bán đứng cậu rồi, cảm nhận rõ niềm đau khiến mặt trời trong Fourth dần tắt...

Hít một hơi thật sâu, cậu khẽ gật đầu.  đôi mắt nhìn quanh một vòng... " Ổn thôi mà... Tớ nghĩ vậy... " Đóng cuốn sách trước mặt lại, có lẽ sự dối lòng này có thể cất đi cái ánh mắt khác thường mà mọi người nhìn đến. Nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, cậu cố trấn an bản thân mình. " Được rồi... Đi học thôi, nếu còn nói nữa sẽ muộn mất..."

Đặt mấy cuốn sách lên kệ, khoác chiếc balo lên vai. Lướt qua hàng ghế một cách dứt khoát, Fourth nhíu hàng lông mày, mi mắt nhắm chặt cố ngăn giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Thế nhưng đôi chân bị níu giữ bằng những tiếng gọi phía sau.

" Fourth..." Đôi mắt cậu ngoái nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến hốc mắt nhoè dần rồi trở nên khô khốc. Winny dang rộng cánh tay mình, cả đám tiến đến vây quanh mà ôm lấy cậu. Satang vuốt dọc sống lưng với vài lời an ủi. " Đừng bỏ cuộc... Cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế !!"

Như sạc vào trái tim nguồn động lực to lớn. Sóng mũi cay cay, Fourth cảm nhận được cái ôm đó đáng giá đến nhường nào. Nhen nhói lên thứ niềm tin mà áp lực dần che lấp.

Cả nhóm bước dọc hành lang. Những ánh mắt dòm ngó xen lẫn vài lời xì xầm bàn tán. Fourth khép đôi mắt, tự nhủ bản thân đừng để tâm đến... Nhưng sâu trong tâm trí lại dâng lên đôi phần mất mát. Cậu ghét cái ánh nhìn đó hướng về phía cậu, thật sự tồi tệ khi phải đối mặt đến.

Chọn băng ghế phía cuối lớp học để tránh đi ánh mắt của những người xung quanh. Winny cùng Satang ngồi phía trước che chắn tầm mắt, xỏ xuyên qua từng cái nhìn đều va phải cái liếc mắt sắc lẹm của cả hai cậu bạn.

Giáo viên trợ giảng bước vào từ phía cửa, bất giác đảo mắt quanh một vòng rồi dừng lại ở băng ghế cuối lớp. Kéo nhẹ giọng kính mà gằn giọng ho khan vài tiếng. Như một lời nhắc nhở, những lời xì xào bàn tán dần nhỏ rồi hoàn toàn tắt ngủm, trả lại không gian vốn im ắng nhưng mang chút lạ thường.

Suốt buổi học, tầm mắt mờ đục liên tục nhìn đến. Fourth đủ tinh ý để cảm nhận được sâu trong đôi mắt soi xét ấy là cái nhìn không mấy thiện cảm và chứa đựng đầy ẩn ý. Nó xoáy sâu vào tâm trí thiêu đốt từng tế bào của đại não. Cậu ghì chặt cây bút trong tay, mỗi khi phải đối diện.

Captain bên cạnh chứng kiến từng hành động, sự đè nén siết chặt lấy vai cậu mà khẽ run lên. Chỉ có thể nhìn từ sau tấm lưng, chực chờ đôi tay muốn với đến thì Fourth đột nhiên đứng dậy.

Cậu buông cây bút rơi lăn lóc dưới sàn, một đường chạy thẳng ra khỏi lớp. Có lẽ cái không khí ngột ngạt ấy siết chặt đến nỗi cậu không thể ở lại thêm một phút giây nào nữa.

Từng dòng nước lạnh hất lên gương mặt cuốn đi cùng những giọt nước mắt không thể kìm nén. Fourth cảm thấy bản thân thật sự thê thảm khi đối mặt với hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.

Đấu tranh suy nghĩ khiến đầu óc cậu thật sự đau đến tê dại. Dựa tay lên thành bồn, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Mái tóc ướt nước chảy thành hàng trên gương mặt, thấm dần vào mắt khiến nó dần đỏ thêm.

Một cuộc đối thoại truyền đến tai, thấp thoáng hai dáng người từ ngoài  bước vào. Trong vô thức, cậu giấu bản thân mình vào sau lớp cửa, tự nhủ với  lòng rằng có lẽ đối mặt với bốn bức tường còn hơn là những ánh mắt đó.

Nhưng...

" Nổi da gà quá, cái tên Fourth Nattawat vốn là học sinh ưu tú của trường. Cơ mà thật sự ớn lạnh với cái thứ đồng tính luyến ái đó, nghĩ đến thôi đã thấy ghê tởm..."

Từng câu nói xoáy vào trái tim quặn thắt. Fourth bịt chặt lấy miệng mình, hòng không cho một âm thanh nào phát ra. Đôi chân như mất cảm giác, sự thất vọng kéo cậu thườn thượt ngồi thụp xuống dọc cánh cửa trắng muốt.

Đau quá, cậu không muốn nghe thêm nữa. Khép chặt đôi mắt, bả vai khẽ run lên. Fourth đưa tay che chắn tai mình, gục mặt vào hõm gối.

"Chỉ uổng cho cái nhan sắc trời ban ấy đủ sức làm Sugar babby còn gì... Chú ý hình tượng một chút, chia buồn cho đám con gái ngoài kia. Bởi tao cũng không ngờ Gemini anh ta men như vậy mà còn cong..."

Bụp

Tiếng ai đó ngã lăn lóc dưới sàn.

" Con mẹ nó, ngậm ngay cái mõm chó của chúng mày lại. Cấp quyền tự do ngôn luận để mở mõm phán xét người khác à ? Hay là đủ năng lực hành vi dân sự rồi nên khua môi múa mép phỉ báng người khác ? Nếu thật sự bản lĩnh đến vậy thì dùng cái não tôm của mình học thuật mà chuẩn hầu toà đi."

Là giọng của Satang.

Winny ở ngoài này lướt nhìn về phía cửa. Một trong số đó chỉ riêng một phòng đóng chặt, có thể đoán được Fourth ở trong đó. Lại nhìn hai dáng người ngã sõng xoài trên sàn, những lời đó ít nhiều gì cũng tổn thương đến cậu.

Đôi tay nắm chặt, cái liếc mắt nhìn đến. Cậu túm chặt cổ áo, kéo về phía mình ép sát cả đám người. Không thất thế mà nhíu mắt liếc nhìn từ trên xuống, đoạn dừng lại trầm ngâm.

" Để xem ở đây cong hay thẳng mà phát ngôn ngu người thế này... Chẳng tiếc đâu vì cái giao diện này không đáng trân trọng nhỉ ?"

Bị khích đến nỗi bàn tay siết chặt thành nắm. Nhưng nhìn đến Satang cùng mấy con mắt phía sau, thì kìm nén mà gồng mình đấm vào tường. Phủi vạt áo rồi vung tay rời đi.

Cánh cửa chật hẹp bị hai người đứng chắn mất, Prom khoanh tay trước ngực dùng cái hất vai đầy thách thức mà đưa tiễn hai dáng người rời đi.

Bầu không khí bao trùm. Đưa mắt hướng về cánh cửa đó mà chẳng nói một lời nào, khoảng lặng vô hình ngăn cách nhau. Winny tiến đến cạnh cửa, chậm rãi gõ từng nhịp, gõ đến đau cả tay. Nhưng vẫn không có tác dụng, trả lại cậu vẫn là cái không gian im lặng ấy.

" Fourth... Có ổn không ?"

" Trả lời mình chút đi,..."

Sự trông chờ khi đôi mắt chẳng rời một giây, Winny nghe tiếng chốt cửa bật mở. Đôi chân bất giác tiến về trước, Fourth kéo cánh cửa về phía sau. Cả đám vô thức tiến đến mà đỡ lấy cậu, ôm thật chặt.

Cậu gục đầu vào vòng tay che đi đôi mắt, hơi ấm bao phủ lấy thân cậu.

" Tại sao những người xung quanh lại chẳng tốt như trong phim mình từng coi vậy ?" Giọng cậu nức nở, lấy sự thắc mắc thay lời trách móc.

Bởi thế giới này vốn là như vậy, chỉ vì cậu luôn cảm nhận rằng một mặt nào đó nó thực sự tốt đẹp. Nên mới ôm cho mình hi vọng rồi lại phải thất vọng đến vậy...

" Chúng ta không thể ép buộc người khác được đâu, bởi vì họ không thể cảm nhận được thứ hạnh phúc mà mình không có. Ít nhất cậu còn tụi mình, còn Gemini. Vậy thì tại sao phải đặt cái nhìn của người khác để cược lấy mối quan hệ tốt đẹp này ?"

Chỉ khẽ gật đầu rồi buông lỏng đôi tay ấy, ánh mắt cậu khẽ lướt một vòng. Không phải một mình đối mặt nữa, thật sự trân trọng từng giây từng phút này, mà khắc sâu vào tâm trí nhỏ bé.

Không kịp để những cảm xúc tâm tình tồn đọng lâu. Captain tiến về phía cậu, gì chặt đôi vai ấy mà cất giọng vẻ trêu đùa phá tan đi cái không khí ngột ngạt.

" Cái tên này, chạy trốn lại không thèm nói trước. Mình còn chưa kịp với tay đến đã chạy mất, biết gì không ? Điện thoại cậu sạc ở chỗ mình sớm đã rung tê cả chân luôn rồi."

Đưa đẩy mà giấm giúi vào tay cậu, màn hình hiện với 99+ thông báo. Tin nhắn của P'Mark hiển thị tràn cả màn hình. Bỏ qua những thông báo va vào mắt cậu là 7 cuộc gọi nhỡ từ Gemini, nhấc máy gọi lại nhưng đầu dây bên kia không liên lạc được, vọng lại tiếng tút tút kéo dài rồi hoàn toàn tắt ngủm.

Không có tin nhắn từ anh.

Một chút lo lắng vây lấy cậu khi hướng mắt ra ngoài bầu trời dần xám xịt. Đấu tranh suy nghĩ sau những cuộc gọi không hồi âm, cậu nhấc máy gọi cho P'Mark.

" Fourth Nattawat, chết khô hay chết héo rồi mà miễn nhiễm với tiếng chuông điện thoại của anh vậy ?"

Giọng anh xuyên tận đến não, lời trách móc mở đầu cuộc gọi đinh tai nhức óc.

" Mau nổ cái địa chỉ đây, anh đến đón em. Chúng ta có chuyện phải nói đó."

" Em đang ở trường... "

Cuộc gọi kết thúc khi cậu chưa kịp nói hết câu, chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ liền ngắt máy. Fourth thở dài nhìn vào cái tên hiện trên màn hình. Rồi lại bấm máy gọi cho Gemini.
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top