Chap 15: Gọi thoại
Tiết học cuối ngày kết thúc khi trời đã ngả chiều, trên con đường mang sắc hồng ngả bóng, khuất sau những hàng cây lớn. Hoàng hôn buông sau bước chân in hằn dáng người dưới nền đường, Fourth về nhà với tâm trạng khá tốt.
Từ hôm Gemini rời Bangkok đến nay đã là 2 ngày, một mình cậu với ngôi nhà vắng bóng. Lăn lộn trên sofa ăn bánh, tivi thì bật trong khi cậu ngồi đó dán mắt vào chiếc điện thoại, lướt xem vài mục bài viết. Anh không có ở nhà, cậu cũng lười biếng không muốn bày biện gì thêm. Chỉ luẩn quẩn vài món ăn có sẵn trong tủ, như salad hay bánh mì. Không kén chọn vì cậu muốn bữa tối trôi qua thật nhanh chóng.
Lật tới lật lui vài trang sách, đôi lúc lại liếc nhìn qua màn hình điện thoại. Một vài tin nhắn gửi đi mà Gemini vẫn chưa phản hồi, có lẽ anh còn đang vùi đầu vào đống công việc hỗn độn trong ngày. Fourth rời chiếc giường lấy đồ đi tắm, dòng nước lạnh xả từ trên cao xuống như gội rửa đi những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu. Tiếng nước tí tách rơi trên sàn, cậu lân la vài câu hát khiến âm thanh vang trong căn phòng trống. Át đi tiếng chuông điện thoại đang reo ngoài phòng ngủ.
Khi trở ra đã là 30 phút sau đó, những giọt nước chảy dài thành hàng trên khuôn mặt non nớt, Fourth với lấy chiếc khăn phủ lên đầu lau đi mái tóc ướt. Lại nằm dài trên giường, điện thoại hiện lên vài dòng thông báo với 5 cuộc gọi nhỡ từ anh.
Khuôn môi nâng cao, gạt ngang màn hình điện thoại với cuộc gọi call video đang đổ chuông. Không nhanh không chậm Gemini nhấc máy nhưng khi nhìn vào camera chiếc điện thoại liền lật úp, khiến cậu còn chưa quan sát được biểu cảm gì trên gương mặt anh. Chỉ thấy màn hình chớp nháy, vài âm thanh hỗn độn phát ra không rõ ở đầu dây bên kia. Gemini đứng ở góc tường khuất bóng người thở dài mà ghì giọng gọi tên cậu.
"Fourth Nattawat... Sao em không mặc áo ?"
Cậu nâng khuôn môi lên cao mang nét trêu chọc, không nhìn vào camera nhẹ dùng chiếc khăn lau mái tóc ướt. Từ lúc tắm xong Fourth chỉ mặc một chiếc quần dài đến mắt cá, chiếc khăn tắm vắt ngang vai nhanh chóng bị vứt nơi góc tủ. Nằm dài trên chiếc giường với tấm chăn che phủ, đôi chân lắc lư phía sau, lọt vào khung hình khiến Gemini có chút nóng mặt. Ý cười tinh ranh thoáng qua trên gương mặt, cậu thờ ơ với câu hỏi của anh. Mang vẻ không để mắt đến, nhìn biểu cảm này đáy lòng khẽ dâng lên chút khó chịu Gemini một lần nữa ghì giọng nhắc nhở.
"Em vẫn chưa kéo rèm, khung cửa đằng sau lỡ người khác nhìn thấy..."
"Em đâu có mở, dù sao cũng là kính một chiều bên ngoài đâu thể nhìn vào được. Xa em rồi anh mới lo giữ của làm gì ? " Ngắt ngang lời anh nói, cậu nhếch môi, mắt đảo quanh một vòng vẫn là vẻ trêu chọc ấy.
Xa nhau đã không nỡ, nay lại bày trò câu dẫn như vậy. Nếu đã biết trước tình cảnh này, Gemini tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng. Chỉ hận nếu cậu thật sự đứng trước mặt có lẽ anh sẽ nhào tới mà "ăn tươi nuốt sống" cậu luôn.
Gemini dựa lưng mình ra bức tường, anh ngồi thụp xuống áp điện thoại vào lồng ngực, vẻ bất lực hiện rõ trên gương mặt. Đưa đôi tay che lấy nửa khuôn mặt khuôn môi nâng cao mà cười khổ, anh lắc đầu cắn chặt môi mình. Trò này của cậu khiến anh thật sự "khó chịu".
Fourth thấy camera đột nhiên chuyển toàn màu đen, không còn bất kì âm thanh nào khác. Còn tưởng đường truyền kết nối kém, cậu đưa âm giọng thật thấp gọi tên anh.
"Gem... Gemini "
Hít một hơi thật sâu, anh đưa điện thoại ra xa mình chống tay lên cằm nghiêng đầu nhìn cậu mà chẳng nói lời nào. Như con dao hai lưỡi, Fourth đối diện với ánh mắt anh như điều muốn soi xét. Chỉ thấy anh cứ mãi nhìn khiến cậu cảm thấy hơi ngượng, gương mặt dần đỏ. Fourth kéo chiếc chăn chùm ngang qua đầu, thu mình cuộn vào trong.
" Nhìn anh chẳng có chút đứng đắn gì hết, em mặc áo vào là được chứ gì ?"
Gương mặt anh chẳng thay đổi tẹo nào, vẫn là ánh mắt ấy nhìn đến cậu. Có lẽ lần sau Fourth nên rèn một tinh thần sắt đá hơn khi bắt đầu trêu chọc anh thế này. Cậu cảm thấy có chút hối hận, càng thu mình vào tấm chăn ấy. Nhưng đôi mắt lại ti hí khẽ quan sát biểu cảm của anh. Gemini dựa đầu mình ra sau, đảo mắt quanh một vòng như suy tư cái gì đó.
" Hình như hôm nay anh bỏ lỡ một miếng thịt ngon nhỉ ? Chỉ tiếc là hôm nay anh ăn tối rồi..."
Fourth phủ tấm chăn qua cổ, lên tiếng phản bác. Vẻ mặt đắc ý của anh khiến cậu tắt luôn nụ cười, muốn anh mau mau cất cái suy nghĩ đen tối đó đi. Cậu chỉ tay vào màn hình mang đôi mắt sắc nhìn anh.
" Còn lâu, chỉ là hàng chưng bày nên anh dẹp cái suy nghĩ đó đi. Nhắc nhở cho anh biết mà thu tầm mắt mình lại, tuyệt đối không được trêu hoa ghẹo nguyệt gì gì đó có biết chưa ?"
Lời vừa nói xong, cậu cũng chẳng màng câu trả lời. Vươn tay cắt ngang màn hình, khiến cuộc gọi kết thúc. Fourth úp điện thoại xuống giường, quay người bắt lấy chiếc gối của anh như muốn trút cơn giận mà đấm đá túi bụi.
Chẳng biết là ai đang trêu ai nữa, đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Cũng là cậu bắt đầu, rồi tự mình suy diễn rồi tự mình khó chịu, rồi cũng tự mình cảm thấy ngốc nghếch. Chẳng còn chút tâm trạng gì hết, Fourth chùm chiếc chăn qua đầu ép mình chìm vào giấc ngủ. Dựa đầu lên chiếc gối của anh, lại lăn lộn trên giường nhưng không tài nào nhắm mắt yên vị được.
Gemini bên này cũng bất lực không thôi. Hướng mắt vào khoảng không, không có tâm điểm. Anh cũng " khó chịu" nhưng theo một cách khác, đêm nay chắc chắn là một đêm khó ngủ.
_______________________________________
Trời dần sáng, chiếu từng tầng tia nắng vào căn phòng. Chiếc rèm cửa còn mở toang khiến cái nắng vờn quanh mi mắt. Fourth hơi khó chịu, cậu vươn tay che vầng trán rũ mắt nhìn ra ngoài. Không gian buổi sáng vốn im ắng nay lại bị tiếng còi xe vang inh ỏi, Fourth lê bước chân xuống giường khi vẫn còn ngái ngủ. Vài câu trách móc thốt ra trước khi cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Winny đứng cạnh chiếc xe dưới cửa nhà, cậu dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Lại với tay lấy điện thoại, 5 cuộc gọi nhỡ chưa phản hồi, nhìn đồng hồ bây giờ đã là 8h30 sáng. Nhớ lại cuộc hẹn chiều hôm qua, Fourth vò đầu bứt tóc. Hôm nay cậu có một bài thực hành cùng với nhóm, còn nghe nói trợ giảng mới vào trường rất nghiêm khắc. Chỉ là bất cẩn ngủ quên mất, đưa mắt nhìn xuống nhà bắt gặp ánh mắt sắc cùng giương mặt cau có của Winny khiến cậu hơi chột dạ. Như một chiếc búa giáng xuống đầu khiến cậu tỉnh cả ngủ. Fourth một đường chạy loạn vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Khi trở ra, cậu đẩy cánh cửa mở tung. Cố gắng nhìn đến Winny mà nở một nụ cười thân thiện nhất có thể. Nắm chặt chiếc balo còn chưa kịp đeo lên vai, Fourth run run vẫy tay chào. Winny như bốc hoả, bàn tay nắm chặt lại thả lỏng. Nhìn đến Fourth bằng đôi mắt sắc như dao, cậu bạn ghì giọng gọi tên.
" Fourth Nattawat... Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Bộ đồng hồ sinh học của cậu bị hư luôn rồi chắc ? Nếu vậy thì tai cậu chắc còn nghe dùng được nhỉ ? Mình đã gọi bao nhiêu cuộc rồi cậu có biết không ?"
Một tràng những câu hỏi chẳng khác nào lời trách cứ. Xung quanh phát ra một luồng khí tức khiến sống lưng cậu lạnh ngắt. Lại đưa mắt nhìn xung quanh, dãy nhà bị tiếng còi xe đánh thức, một vài ánh mắt soi xét ngó nghiêng. Fourth như muốn đào một cái lỗ thật sâu mà chui xuống, muốn giấu mặt mình đi. Bỗng cửa sổ hạ dần xuống Satang ngồi trong xe ngó ra ngoài nhắc nhở.
" Mau... Đi học thôi, 8h vào học mà 8h45 còn ở đây nữa..."
Sợi dây hi vọng vớt vát lại chút danh dự cuối cùng Fourth lay người Winny nhẹ mở cửa xe nghiêng mình cúi đầu mời cậu bạn ngồi vào mới vẻ mặt vô cùng hối lỗi. Có lẽ đó là cách duy nhất cậu có thể làm để rã đông cục keo xịt cứng ngắc trước mặt. Winny khoanh tay ngang ngực ngồi vào, liếc nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng.
Suốt cả quãng đường từ nhà đến trường cậu cứ liên tục luyên thuyên mấy lời xin lỗi. Lại đấm lưng bóp vai, đôi lúc lại dựa dẫm muốn làm nũng một chút nhưng ánh mắt Winny chỉ trân trân nhìn ra cửa không thèm để tâm đến. Satang ngồi phía trước lái xe liếc nhìn qua khung kính nhỏ, tình cảnh này khiến cậu bất lực không thôi. Khẽ ý cười rồi lại xem như không có gì, ghì giọng ho khan vài tiếng.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top