Chap 6: Không bình thường

Roma, thủ đô của Ý.

Buổi tối tại một quán rượu hạng sang nằm ở rìa trung tâm thành phố.

*Reengggg

Tiếng chuông cửa vang lên, một cuộc đi săn lại bắt đầu.

- Kính chào quý khách, cho hỏi ngài dùng gì?

- Lấy cho tôi loại nào giống màu máu nhất.

- Dạ?

- Ý kiến gì?

Ngài Titicharoenrak liếc mắt nhìn cô gái trẻ, đôi mắt phượng khiến người ta không rét mà run.

- À.. tôi xin lỗi, không có gì ạ, tôi đi lấy ngay. - Cô tiếp tân thở dài, mới mở cửa đã gặp phải người không bình thường.

Quán rượu này vô cùng có tiếng, đặc biệt chỉ mở cửa vào chiều tối khi chiếc đèn cột trụ được chiếu lên ánh vàng của nó và đóng cửa vào sáng sớm. Hôm nay lại là một ngày mưa rào, nó trái với dự báo thời tiết, trái với những ngày khác trong tuần. Bài hát "Please be mine" của một ca sĩ người Thái lại vang lên, đều đặn mỗi ngày. Giai điệu êm ấm và giọng hát trong trẻo khiến người ta cảm thấy dễ chịu, còn gì tuyệt hơn là nghe "Please be mine" vào trời mưa.

*Reengggg

- Kính chào quý khách..... J-Jirochtikul thiếu?

Người kia nhìn cô, gật đầu một cái rồi đảo mắt một vòng quanh quán rượu. Khi nhìn lại đã là hai người, có vẻ cô bé ấy gọi quản lí ra. Để làm gì? Tiếp đãi cậu à?

- Kính chào Jirochtikul thiếu, thật vinh hạnh cho quán chúng tôi được tiếp đãi ngài.

- Ừm.

- Cho hỏi thiếu gia muốn dùng gì? Rượu ở quán tôi loại nào cũng có, vang đỏ hay vang trắng? Hay ngài muốn một ly cocktail do chính tay tôi pha chế? Ngài muốn dùng rượu nội hay rượu ngoại, chúng tôi có Scotch Whisky, rượu Rum, Chivas và cả Louis, và-

- Nước cam.

- Dạ?

- Cho tôi một cốc nước cam.

Vị quản lí mắt tròn mắt dẹt nhìn Jirochtikul thiếu như sinh vật lạ. Ai đời vào quán rượu để uống nước cam? Vị công tử này học nhiều quá đâm ra lú lẫn hay gì? Nhưng cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt, Jirochtikul thiếu vào đây uống sữa họ cũng tiếp.

- Dạ vâng, Jirochtikul thiếu chờ một lát.

Cô tiếp tân thở dài lần nữa, hôm nay gặp phải hai người không bình thường.

Ngài Titicharoenrak ngồi gần cửa ra vào, những hành động vừa rồi thu trọn vào mắt hắn. Thật chướng mắt! Một tên công tử bột gì gì đó cũng đòi vào đây, lại còn uống nước cam. Hắn tiếp tục quan sát cậu, người ngồi đối diện với mình. Cậu từ từ lôi dụng cụ vẽ từ chiếc túi bên người, sắp xếp chúng trên bàn rồi ngó nghiêng một lượt, nom có vẻ vẽ tranh đi.

Vì là lần đầu vào quán rượu nên có chút khó khăn, Fourth ngắm nghía mãi từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới mà chẳng quệt được nét nào. Không khí ở đây thực sự không hợp với cậu, một không gian mới làm cậu khó thích nghi, mãi chẳng thể thả hồn mà rung động với nó. Chẳng qua là cậu cần lấy tư liệu cho tác phẩm của mình nên mới vào đây, chứ không thì chẳng bao giờ.

Ấy thế mà ánh mắt từ bàn đối diện cứ chằm chằm nhìn vào cậu, như tia laze quét từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên mặt, làm cậu khó chịu. Áo quần hoa hòe hoa sói không hề khiêm tốn, đã vậy còn bung hết một hàng cúc để khoe cơ ngực, thêm ly rượu đỏ chót phô trương được hắn nâng trên tay, thi thoảng lại lắc lắc. Ấn tượng đầu tiên của Fourth về hắn chính là một tên ăn chơi lêu lổng mặc bộ quần áo trông ngứa hết cả mắt.

Muốn chơi đọ mắt chứ gì? Thích thì Jirochtikul thiếu gia đây sẽ chiều. Nói cho biết trước từ nhỏ đến giờ ta chưa thua ai trò này đâu.

Fourth tự nhủ rồi trừng mắt nhìn hắn.

Hai ánh mắt chạm nhau, chẳng có phản ứng gì xảy ra.

Gemini hắn nhìn một lúc liền ngứa mắt. Con trai gì mà đẹp hơn con gái vậy? Đẹp hơn cả hắn chứ đùa. Mắt thì to tròn đen lay láy, thêm ánh đèn nhàn nhạt trong quán cũng đủ hắt lên những ngôi sao nhỏ. Da thì trắng nõn nà, nom thơm mùi sữa bột, lại còn mịn màng. Đôi môi đỏ mọng như cánh hoa hồng thẫm máu, hay như trái dâu chín mà hắn thường ăn? Mũi đã cao lại còn tròn tròn xinh xinh, chấm thêm chiếc nốt ruồi màu nâu nhạt. Mái tóc ngả nâu hơi dài được uốn bồng bềnh. Bộ quần áo cậu khoác lên cũng chẳng khác gì chính cậu, trắng, mềm, thơm.

Thế mà tên đó cũng dám nhìn lại Gemini, nhìn thẳng mặt không né tránh. Hắn tò mò, thêm chút khinh thường, tự hỏi rằng nếu vị công tử bột này bị dọa sợ một chút thì sao đây? Nghĩ rồi thủ sẵn khẩu súng ngắn trong túi quần, gỡ hết đạn ra xong tiến lại gần cậu.

Fourth thấy hắn đến gần cũng chẳng có mấy phản ứng, nghếch mắt lên trên nhìn.

- Nhãi ranh nhà cậu nhìn tôi từ nãy đến giờ, muốn chết chứ?

Trước bao nhiêu ánh mắt hoảng hốt của tất cả mọi người trong quán, hắn chĩa khẩu súng ngay trước trán Fourth Nattawat. Nhưng Jirochtikul thiếu cũng không định cất đi ánh mắt khinh khỉnh ấy, cũng chẳng thèm đáp.

- Sao rồi? Sợ quá không nói lên lời? Hay không biết tại sao mình bị giết? Vì cậu làm chướng mắt tôi.

Trong mắt ngài Titicharoenrak lúc này chỉ còn nam nhân trước mắt, nhìn gần càng đẹp hơn, không phải xinh đẹp kiểu yểu điệu tiểu thư mà chính là loại xinh đẹp trong sáng, thuần khiết. Con mẹ nó thế mà lại hợp gu hắn.

Bỗng...

*Toẹtt

- Đồ điên, đừng có dùng súng ở Ý. Đã không có đạn còn bày đặt ra oai. Thật chướng mắt.

Nói rồi Jirochtikul thiếu đứng dậy bỏ về, để lại ngài Titicharoenrak - tên tội phạm khét tiếng ở Mĩ đang đứng hình trước cửa, trước cái ho khan nén cười của bao nhiêu người. Chắc rồi, hắn là trò hề trong mắt họ.

Thằng nhãi mặt non choẹt kia thế mà lại dám hất cốc nước vào mặt hắn, nước cam ngọt ngọt chua chua làm mặt hắn dinh dính.

Hắn rùng mình một cái, một cảm giác quen thuộc lại ập tới. Hệt như hai lần trước, những mảnh vụn kí ức thi nhau dội về khiến đầu hắn đau muốn nổ tung. Choáng váng đến nỗi phải vịn tay vào ghế để đứng vững. Lúc này hắn mới được làm Gemini Norawit, con quỷ bên trong hắn bị cốc nước cam cảm hóa một cách dễ dàng đến khó tin. Gemini không cảm thấy tức giận, không thấy bẽ mặt, hắn vẫn đang suy nghĩ về hành động vừa rồi. Cậu trai kia có gì đó không bình thường, trái tim cậu, tâm hồn cậu... tất cả mọi thứ về cậu Jirochtikul đều khiến hắn tò mò.

Gemini quay sang bàn bên cạnh, hỏi

- Cậu ấy là như nào vậy?

- Tôi đoán anh là người ngoại quốc hửm? Chứ ở Ý chẳng ai không biết Jirochtikul thiếu cả. Cậu ấy là tam thiếu trong Jirochtikul gia, một gia tộc có nền chính trị lâu đời trong quốc hội. Nhưng có vẻ Jirochtikul thiếu lại không học chính trị giống hai người anh trai.

- Làm thế nào để gặp được cậu ấy?

- Tôi không rõ nhưng có vẻ Jirochtikul thiếu đến đây để vẽ nên mai cậu cứ ở đây là được.

Gemini gật gù đáp lại, hắn hướng ánh mắt ra cửa. Có chút tiếc nuối, có chút hiếu kì, mong rằng ngày mai sẽ gặp được cậu.

Những dòng chữ in nghiêng bên trên mọi người cố nhớ nhé, đại loại là con quỷ bên trong ngài Titicharoenrak bị cảm hóa và không phải lần đầu tiên, trái tim và tâm hồn Jirochtikul thiếu đặc biệt. Điều này quan trọng với cốt truyện sau này ă.ƪ(˘⌣˘)ʃ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top