Chap 33: The true king (4)
Sau khi đột nhập vào buồng ngủ của vua, chắc chắn Isac và hoàng hậu đang ngủ say rồi hai người mới bắt đầu tìm kiếm.
Cũng may, trước đó Patrick đã cho cha mẹ cậu uống thuốc ngủ nên họ không thể tỉnh dậy bất chợt được.
- pssh, Victor, hình như tôi tim được rồi này.
Hoàng tử tiến lại gần, đúng là nó thật. Quyển sách viết về gia phả hoàng tộc được cất giữ đúng như nhị hoàng tử nói. Trong lúc hai người đang bỏ trốn thì từ góc phòng vang lên tiếng kim loại sắc lẻm, một thứ âm thanh chỉ cần nghe là thấy rợn tóc gáy.
Victor giật mình quay người lại, chưa kịp định hình đã thấy cha mình đứng chễm chệ ngay đằng sau, dơ thanh kiếm chính hắn đã giết vợ của mình, hướng tới Adonis.
Xoẹt!!!
Lưỡi gươm lướt một đường qua lưng vua, liếm một bụng máu no nê rồi rơi xuống sàn nhà.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cả ba người đều chưa định hình ra mọi chuyện cho đến khi Isac ngã lưng xuống sàn.
Đằng sau hắn chính là tân hoàng hậu, mẹ của Victor.
Bà ấy thế mà lại có thể cầm kiếm giết chết chồng mình, hay nói một cách nực cười hơn là giết chính em trai ruột của mình. Xong, bà bỏ trốn với nhị hoàng tử.
Để lại đức vua và hoàng tử với cuốn sổ mạ vàng.
Đấy là cái kết của một triều đại gian dối, không một tiếng hét, không đám tang, không một ai biết.
Thế rồi, cái kết thực sự chỉ có một người biết. Một người đã làm trong cung đến ba đời vua, người biết hoàng tử sẽ quay trở về vào hôm nay nên đã lén báo với hoàng hậu, bơm đểu vua để bà có động cơ giết chồng mình. Sau đó đưa cho bà một cốc nước trắng, nói là thuốc ngủ để bà tin chồng mình thực sự phản bội. Và cuốn sổ, ông cố tình để nó ở một nơi dễ thấy cho cuộc tìm kiếm suôn sẻ.
...
Vào ngày Adonis đăng quang lần nữa, trước hàng ngàn dân chúng, một tên cận thần đã dựng lên vở kịch, nó muốn giết hoàng tử để đổ oan cho tân vua. May thay ngài đã kịp thời phát hiện và chắn cho hoàng tử mà không nghĩ ngợi nhiều.
Lúc ngài vừa ngã lưng xuống đất cũng là lúc sự bàng hoàng trong đáy mắt hoàng tử biến mất. Tức thời, mọi căm phẫn hệt như một quả bom có thể đốt cháy bất cứ thứ gì. Cậu hô lên một câu "Quân đâu, giết tên kia cho ta, chính hắn là kẻ đã giết đức vua". Nhân dân nhận lệnh, ùa lên như vũ bão, càn quét cả binh linh trong thành, một trận chiến nội bộ thảm khốc đã xảy ra.
Ồ, nhân dân sao? Đúng vậy, đức vua không phải là người sẽ ngồi không trong lúc ở ẩn. Ngài đã bí mật rèn binh, quân đội của ngài là những kẻ ăn mày, những người nông dân bị hắn áp bức. Thật ra chẳng cần bí mật, tên vua hời hợt ấy vốn dĩ không để ý đến người dân của mình. Khỏi phải nói, nhân dân ủng hộ ngài ra sao, một ngọn đuốc bùng cháy đã chỉ đường cho họ vùng lên chống lại thế lực kia.
Dưới chân cung điện là sự bành trướng của chiến tranh giữa hai phe, quý tộc và dân nghèo. Isac là con trai thứ của vua, là kẻ đã làm trong cung từ lâu, nhưng thực lực không bằng Adonis. Cho dù ngoài mặt có ghét bỏ đến đâu thì trong tâm hắn vẫn không thể phủ nhận năng lực của i. Vậy nên hắn cũng đã tính đến nước ngoài quay lại mà rèn binh, hàng ngàn kị sĩ theo phe hắn. Một bên thì kiếm giáp, một bên thì xẻng, đuốc. Nhưng chẳng mấy ai để tâm đến vua và hoàng tử của ngài.
Lửa từ những ngọn đuốc của nông dân đã lan rộng ra như muốn bao trọn cả cung điện, ôm lấy hai cơ thể bé nhỏ trên lầu. Mặc cho hoàng tử có gào thét đến đâu, máu của ngài vẫn tuôn ra, tuôn mãi như muốn buông bỏ hết thảy bi thương của một đời người.
Biết mình không qua khỏi, Adonis liền nghĩ đến người cứu rỗi cuộc đời mình, người giúp mình lấy lại cương vị, người khiến mình biết yêu một lần nữa. Ngài áp bàn tay run rẩy vào má hoàng tử, thều thào mấy câu nói
- Tôi nghĩ mình đã yêu em rồi, Victor à. Nếu được sống lại một lần nữa, tôi muốn yêu em như một cặp đôi bình thường.
Cho đến cuối đời, đức vua vẫn dành cho cậu ánh mắt ôn nhu nhất của ngài. Một loại cảm xúc trong ánh mắt khiến tim cậu mềm nhũn, mỗi khi bắt gặp nó, cảm tưởng như mọi hỗn độn xung quanh đang dừng lại. Trong không gian tĩnh mịch chỉ có hai người mà thôi. Nhưng mà giờ đây, hiện thực phũ phàng đã cướp đi thế giới của hai người, chỉ đọng lại những giọt nước mắt nghẹn ngào trên má.
Adonis thì lại không nghĩ sâu xa được như vậy. Ngài chỉ đơn giản nghĩ tình yêu của mình với hoàng tử mãi từ một phía, nên để cả hai không bị khó xử, người lại chọn bày tỏ vào lúc này. Đức vua dùng sức rướn người áp lên môi cậu một nụ hôn trước sự ngỡ ngàng của hoàng tử. Như một lời tạm biệt, nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng.
Victor có thể cảm nhận, khi cơ thể ngài đang lạnh dần đi, đôi môi ngài vẫn ấm áp lạ thường. Hệt như lần đầu tiên cậu biết hôn trộm người ấy khi đang ngủ. Cậu nhanh chóng đáp lại nụ hôn của ngài ngay cả khi nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hoàng tử là người có trái tim nhạy cảm, cậu biết ngài có ý nghiêm túc với mình, không phải cảm xúc bông đùa. Và cậu cũng vậy. Victor đã định sau khi vua đăng quang sẽ tiến triển mối quan hệ của hai người. Nhưng có lẽ... đã quá muộn rồi.
_The end_
Tương truyền rằng, sau khi vị vua mất, hoàng tử đã lên ngôi, cha của cậu hay tin qua đời vì bệnh tim. Hoàng tử đứng ra điều hành đất nước bằng chính sách của vị vua quá cố. Đế quốc Ý trở nên thịnh vượng hơn bao giờ hết trong thời của vua Victor. Chỉ khác một điều, tính từ thời đại hoàng tử trị vì, hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa. Ấy vậy mà hoàng tử lại chọn sống đơn độc đến hết cuộc đời.
Để tưởng nhớ vị vua quá cố và cũng là lòng biết ơn của hoàng tử Victor, người ta đã cho xây dựng một bức tượng bằng ngọc thạch. Nó vẽ lại cảnh hai người có thể chụm đầu vào nhau rồi nở nụ cười thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top