My Lord

"Chúa đã tự tay lấy đi đôi cánh, Người muốn giữ thiên thần nhỏ cho riêng mình."

?

Đôi chân bước đi giữa tiết trời lạnh cóng, từng bước cuốn trôi theo bao gió lạnh đầu mùa. Hạt mưa bảy bổng li ti trú lại trên chiếc ô, trượt xuống rơi vào cánh tay hắn.

Gemini chạm lòng tay vào thành sắt lạnh cóng, đẩy cửa bước vào một cửa hàng tiện lợi. Nhiệt độ chênh lệch, cơn gió đã tắt hẳn đi, bên tai truyền đến tiếng chào của người thu ngân.

Đến bên chiếc tủ lạnh, bàn tay lấy ra vài lon bia ướp lạnh, có hơi kỳ quặc trong một mùa đông rét run khi mà những cơn mưa phùn còn đang vấn vương ngoài kia.

Hắn đến bên quầy thu ngân, đưa đến thanh toán. Tiếng tít tít nhạt nhẽo vang lên, Gemini quay đầu, đôi mắt hắn dừng lại.

Nỗi cô đơn, mùa đông và lạnh lẽo, trở nên thật vô nghĩa.

Bên chiếc bàn dài, một cậu trai đang ngâm nga một giai điệu, có lẽ đối với Gemini là quen thuộc.

Tiếng nói của người tính tiền kéo hắn về trở lại, hắn vô thức lấy túi, ánh mắt vẫn chưa từng rời đi.

Cuộn vào lòng hắn một dòng xoáy mơ hồ.

Lực hút mạnh mẽ ảnh hưởng lên, hắn ngày càng tiến gần cậu trai đó.

Fourth ngân vang giai điệu đã ám vào linh hồn của mình, một bản nhạc, không tên, mà chúng vô tình lọt vào tai.

Có lẽ là của người hàng xóm kế bên, em tự thắc mắc người đó là ai, mà có thể viết ra được nhưng nốt nhạc kéo theo tâm hồn của bất cứ kẻ phàm nào.

Fourth vừa mới chuyển đồ đến căn hộ gần đây, sau khi dọn đồ xong, em đi tìm cho mình vài món ăn tối.

Đôi bàn tay nhẹ lả lướt, trên mặt bàn lạnh lẽo, mang theo bao nốt nhạc trầm bổng, những ngón tay thay phiên nhau nhấn rồi lại thả, như trên một chiếc đàn dương cầm thực thụ.

Những hàng ngang cùng thanh âm lướt qua trong đầu, truyền đến miệng, phát ra.

Phải nghe lại bao nhiêu lần thì mới có thể thuộc đến như vậy? Chỉ vài ba lần, nhưng chúng thật sự đã in sâu vào cõi hồn mơ mộng của em.

Không nhìn thấy, chỉ bằng tai, em có thể vẽ ra bao nhiêu nốt nhạc mà em nghe thấy.

"Đó là hợp âm mười ba rê giáng thứ"

Âm thanh vang lên, trầm ấm như một giai điệu dịu dàng thoảng qua không gian, của một người đàn ông trưởng thành.

Fourth khẽ giật mình, quay đầu lại, đôi mắt em chạm vào ánh nhìn của người đang đứng phía sau.

Khoảnh khắc ấy như một bức tranh được vẽ bằng ánh sáng. Gương mặt người đàn ông hiện lên trong tầm mắt em, quá đỗi hoàn mỹ đến mức mọi ngôn từ trong tâm trí em đều hóa lặng.

Làm sao em có thể dùng lời lẽ để miêu tả đây? Những mỹ từ đẹp nhất, dù được gọt giũa bao nhiêu, cũng không đủ để chạm tới vẻ đẹp ấy.

Thậm chí, ngay cả những nốt nhạc em từng ngợi ca, liệu có thể vươn xa đến mức hòa cùng với sự tồn tại của người ấy?

Sống mũi cao thanh tú, ánh nắng khẽ đậu lại trên gương mặt người, như muốn làm nổi bật từng đường nét mà tạo hóa ban tặng.

Nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, như một đóa hoa nhỏ vừa nở rộ, nhẹ nhàng mà cuốn hút. Nhưng rồi, đôi mắt ấy – sâu thẳm, sáng ngời như hồ nước phản chiếu bầu trời xanh – đã cuốn trọn ánh nhìn của em.

Fourth sững sờ, đôi mắt mở lớn, như cố ghi nhớ từng chi tiết, từng khoảnh khắc.

Những bông hoa trong lòng em đua nhau nở rộ, rực rỡ tại nơi khóe môi người kia cong lên, sao buông lơi ngay trong đôi mắt sáng.

Một vẻ đẹp quá đỗi siêu thực, khiến em quên cả việc thở.

"Đó là bản nhạc của tôi, đúng không?"

Người đàn ông lạ mặt ngồi ngay bên cạnh em, chống tay lên cằm, những đôi tay thon dài mà em dám cá rằng đã nhảy múa hàng vạn lần trên những phím đàn thực sự.

"Anh là người viết ra sao?"

Một nụ cười lần nữa lại tràn ngập nơi bờ môi, lần này không chỉ còn là mỉm cười, một nụ cười tươi thật sự. Biết bao lâu rồi hắn mới có thể mỉm cười được như thế này?

"Em thích chúng đến mức học thuộc sao?"

Bạn nhỏ này, không chừng sẽ rất thú vị đây. Kẻ đàn hát vô danh như hắn, sao lại có thể có người biết đến chứ?

Gemini nhìn thấy khuôn mặt người kia dần chuyển màu, hắn rời mắt, sợ nếu nấn ná ở lại thêm chút nữa, linh hồn của hắn sẽ trống rỗng mất.

"Bạn nhỏ, em là người mới chuyển nhà đến đây hả? Em tên là gì vậy?"

...

Trên chiếc đàn dương cầm đã cũ, đôi tay Fourth lả lướt trên những phím đàn. Âm thanh ngân lên, dịu dàng mà sâu lắng, hòa quyện với ánh nắng đầu ngày len qua ô cửa

Khuôn mặt em rạng ngời dưới ánh sáng, như thể chính những tia nắng cũng đang nhảy múa trên làn da ấy. Từng nốt nhạc vang lên, như những vì sao lấp lánh trên trang giấy chỉ toàn ký hiệu khô khan, giờ bừng sáng dưới đôi tay em.

Đôi lúc, em ngả nhẹ tấm lưng ra sau, mái tóc mềm mại buông lơi, lay động theo từng nhịp gật đầu. Ngón tay mảnh mai, dẻo dai của người thành thạo dương cầm di chuyển nhanh nhẹn, tinh tế, khẽ chạm vào từng phím đàn như đang đánh thức những âm thanh ngủ quên.

Đôi chân nhấn bàn đạp nhẹ nhàng, uyển chuyển, để mỗi giai điệu chuyển thành bản nhạc du dương, tràn ngập cảm xúc.

Em không chỉ chơi đàn, em đang phiêu mình trong âm nhạc. Từng nốt nhạc như kéo theo linh hồn em, hòa quyện vào bản nhạc mà em yêu nhất, bản nhạc của chính hắn.

Đường nét thanh tú rạng ngời, sáng rực lên trong đôi đồng tử của Gemini.

Từng đường nét thanh tú của em trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, như được bao phủ bởi ánh sáng của một thiên thần.

Hắn say mê nhìn em, dường như quên mất đây là trần gian. Hắn cứ ngỡ em là thiên thần nhỏ, đôi cánh mềm mại khẽ đung đưa, trắng tinh khôi dưới ánh nắng.

Khung cảnh đẹp không một vết trầy, Gemini cứ mãi ngắm nhìn em.

Đôi mắt long lanh của em nhìn vào những phím đàn, đôi lúc ngước lên, thoáng chạm phải những nốt nhạc hắn đã dày công viết ra. Những ký hiệu ấy, qua đôi tay em, giờ đây nở rộ như những bông hoa, lan tỏa một cõi hồn mê đắm mà chính hắn cũng không ngờ tới.

Ôi những tiếng đập mạnh trong lồng ngực hắn, chúng là gì vậy? Sao lại có thể khiến hắn ngày càng si mê em hơn?

Từng nhịp đập ấy, mạnh mẽ và rạo rực, như thể em đang gõ cửa trái tim hắn, khiến hắn ngày càng đắm chìm sâu hơn vào ánh nhìn của em.

Đôi má em thoáng ửng hồng, đôi hàng mi dài rủ xuống như hai cánh quạt mềm mại, mái tóc đen óng ánh và đôi môi khẽ cong trong nụ cười nhẹ. Từng chi tiết ấy khắc sâu vào tâm trí hắn. Gemini biết, em thực sự đang tận hưởng khoảnh khắc này, một khoảnh khắc đẹp đến nao lòng.

Những nốt nhạc trầm lắng, những âm thanh cao vút, em kéo hắn từ cung bậc cảm xúc này sang cung bậc cảm xúc khác. Với mỗi giai điệu, em như điều khiển một con diều vô hình, để cảm xúc của hắn bay cao, lượn lờ, luân chuyển kỳ diệu.

Bản nhạc dừng lại. Âm thanh cuối cùng tan biến vào không gian, nhưng Gemini vẫn chưa thể kéo tâm trí mình trở về.

Gemini vỗ tay, tiếng va chạm vang vọng khắp căn phòng ngập tràn nắng. Hoàn hảo, thật hoàn hảo, chỉ mới dạy em một lần mà buổi biểu diễn lại diễn ra suôn sẻ như thế.

Buổi biểu diễn của riêng mình hắn, hắn là khán giả.

Ánh mắt hắn đầy say đắm nhìn em, trong sáng đến rợn ngợp, nhưng cũng âm u như vực sâu của sự si mê.

Ôi cái trong trẻo ấy, hắn muốn đắm mình vào chúng.

Trái tim em đập loạn nhịp, cảm xúc thăng hoa vừa trải qua khiến em ngỡ ngàng. Là thật sao? Có thể nào âm nhạc lại mang đến hạnh phúc đến thế?

Thật khó tin.

Em không thể tưởng tượng được một ngày đàn dương cầm lại khiến em hạnh phúc đến vậy, tất cả đều do người đàn ông trước mặt em mang lại.

Em chạm mắt với ánh nhìn đầy tâm tình của Gemini, chợt cảm thấy tim mình đập nhanh thêm một chút.

Đôi mắt hắn ngập tràn cảm xúc, lấp lánh như ánh sao phản chiếu trong ánh nắng. Dáng hắn đứng trước nắng sớm, ánh sáng vàng kim như vẽ nên một vòng hào quang quanh hắn, khiến em không thể dời mắt.

Nụ cười của hắn, dịu dàng hơn cả ánh nắng, lấp ló sau đôi môi tươi tắn. Ánh nhìn ấy, sự chân thành ấy, khiến tim em đập nhanh thêm một nhịp.

Em chợt nhận ra, em tìm được lẽ sống bao lâu nay của mình rồi.

Đàn dương cầm từng là điều em miễn cưỡng phải theo đuổi. Em từng hỏi bà về Giáng sinh, và bà nói rằng đó là ngày Chúa cứu rỗi linh hồn chúng ta, mang lại hạnh phúc và bình yên.

Nhưng em chưa từng hiểu vì sao Chúa không cứu lấy em, sao em chưa bao giờ thấy hạnh phúc.

Nhưng bây giờ em đã biết.

Em tìm thấy rồi, Chúa của em.

...

Tiếng chuông cửa truyền vào tai Gemini, sáng sớm chiếu vào khuôn mặt vẫn chưa tỉnh táo của hắn.

Hắn đi tới bên chiếc cửa, thứ sáng sớm ra đã làm phiền hắn. Gemini nhẹ dụi mắt, mở cửa ra.

Bên ngoài là Fourth, toàn thân ướt sũng, mái tóc nhỏ từng giọt nước xuống nền đất lạnh. Hắn nhớ rõ, đêm qua mưa rất lớn.

Làn da của em tái xanh như một pho tượng cẩm thạch lạnh giá, đôi môi tím nhạt mím chặt lại, run rẩy trong im lặng.

Fourth ơi, em tuyệt vọng rồi, chỉ có Chúa mới cứu được em lúc này.

Gemini nhẹ mỉm cười, hắn kéo em vào trong nhà.

Bên trong, không khí âm ấm trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo của em.

Gemini cầm lấy một chiếc khăn trắng tinh, nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mưa đang rơi trên làn da tím tái của em. Khăn trượt qua khuôn mặt em, mái tóc rũ rượi và từng giọt nước còn đọng lại nơi cổ.

Hắn kề trán mình lên trán em, đôi mắt của cả hai gặp nhau. Một khoảnh khắc dài đằng đẵng, ánh mắt như xuyên thấu tâm hồn nhau, cuốn lấy nhau vào một vực sâu tối tăm đầy ám ảnh.

Em hãy để cho kẻ bần hèn này được chạm vào em nhé?

Không cần câu trả lời. Đôi môi hắn phủ lên môi em, lưỡi hắn luồn vào, chạm đến từng góc tối trong khoang miệng em.

Mùi máu tanh nhàn nhạt lan ra, nhưng chẳng ai quan tâm. Họ cứ hôn, cứ quấn lấy nhau, mạnh bạo đến nỗi khóe miệng bật máu. Máu trộn lẫn trong nụ hôn, nhuộm đỏ cả khoái cảm đang dâng trào.

Không thể dừng lại.

Quần áo rơi xuống sàn đá lạnh lẽo, từng món một, như những dấu chân mờ nhạt của dục vọng dẫn lối. Gemini giúp em cởi chiếc áo mỏng manh ướt sũng, và khi mảnh vải tuột khỏi người em, hắn đứng lặng.

Thân thể em hiện ra trong ánh sáng nhợt nhạt, như thủy tinh trong suốt, long lanh và mong manh đến đáng sợ. Làn da tím tái của em tỏa ra thứ lạnh lẽo khiến người ta rùng mình, nhưng bên trong... hắn biết rõ, bên trong đang rực cháy.

Thật đẹp.

Hắn thì thầm, bàn tay run rẩy lướt trên làn da em. Sự lạnh giá ấy dần biến mất dưới những cái chạm của hắn, từng thớ thịt như bừng tỉnh, chuyển sang sắc hồng dưới ánh mắt cháy bỏng của Gemini.

Ngọn lửa đang bùng lên giữa hai người, cuốn họ vào một cơn điên loạn không hồi kết, Gemini yêu chết cái ánh mắt long lanh như suối nước ấy của em.

Khi cả hai đã yên vị trên chiếc giường, đáp lại ánh nhìn si mê của Gemini, Fourth ghé sát, đặt lên hắn những nụ hôn vụn vỡ, mỗi cái như một lời cầu nguyện dâng lên người em tôn thờ.

Và cũng là người em thương.

Bàn tay hắn đặt lên cổ em, kéo sát lại gần.

Hắn nâng đầu em lên, mặt đối mặt, nhẹ đặt một nụ hôn bên cần cổ trắng trẻo.

Hắn hôn lên cần cổ trắng trẻo của em, nhẹ nhàng như một họa sĩ đang vẽ lên tấm toan trinh trắng. Nhưng thay vì màu sắc tươi sáng, những vết đỏ thẫm dần hiện lên, chảy rỉ máu.

Hắn mỉm cười, ngắm nhìn tác phẩm của mình – từng vết răng, từng dấu môi, như một lời tuyên bố quyền sở hữu không thể chối cãi.

Em khẽ thở dốc, phát ra những âm thanh mà qua tai hắn, từng âm thanh phát ra từ đôi môi cắn chặt nghe như tiếng nhạc mê hoặc nhất mà Gemini từng nghe.

Dấu răng tô màu máu của hắn rải trên khắp người em, Fourth đặt ngang ngón trỏ trên miệng, sung sướng cắn vào chúng.

Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Dấu vết ấy vẫn chưa đủ. Sự chiếm đoạt ấy vẫn chưa đủ.

Không đủ, vẫn không đủ.

Hắn thì thầm, đôi mắt cháy đỏ.

Hắn muốn nhiều hơn. Em sẽ mãi là của hắn, toàn bộ, từ linh hồn cho tới thể xác.

...

Fourth nhìn Gemini đang chần chừ, gấp gáp nói.

Hắn cứng đơ người, gì cơ?

Nhưng chỉ một thoáng, nụ cười tái quái của hắn lại nở trên khuôn mặt.

Em muốn hắn sao, được thôi, hắn sẽ cho em toại nguyện. Cũng như cho chính mình.

Thiên thần nhỏ của hắn, em thực sự đã tự bẻ gãy đôi cánh của mình để lao vào vòng tay hắn. Không chút chống cự, không chút kháng cự. Một sự đầu hàng mà hắn chưa bao giờ dám mơ tới.

Hắn ghé sát cổ tay trắng nõn của em, máu dưới da dường như đang chạy nhanh hơn, kêu gọi hắn, mê hoặc hắn.

Đôi môi hắn ghé sát, nụ cười nhếch khiến em mê man trong niềm vui sướng. Ghé môi, dùng sức để làm chúng bật máu, máu đỏ trào vào trong miệng hắn. Từng dòng nóng hổi, lan tràn khắp khoang miệng, đậm đặc, cuồng loạn.

Nỗi đau thấu tận xương tận tủy, sao thể so sánh được với tình yêu của em dành cho Người?

Những hạt ngọc rơi xuống đôi mắt em, dòng suối hắn yêu đó, hắn muốn đem làm của riêng cả đời, hắn sẽ giữ đôi mắt đó cho riêng mình. Hắn ngây ngất nhìn chúng, những giọt ngọc ấy chảy xuống má, để lại vệt dài mờ ảo trên làn da mỏng manh.

Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, đến không nói nên lời. Hắn áp môi vào má em, nếm vị mặn của nước mắt pha lẫn chút máu, cảm giác ấy lan tỏa như cơn nghiện không thể cưỡng lại.

Ôi máu thịt của em, em sẽ mãi mãi là của hắn.

Mùi máu vương trên đôi ta, phím đàn mọc hoa đỏ tươi, lốm đốm khoe sắc.

Linh hồn hòa làm một, xác thịt hòa vào nhau. Để lại lung linh kiều diễm của một tình yêu điên cuồng.

Hắn cúi xuống, ngấu nghiến vị tanh tưởi còn vương trên môi, nhưng hắn không để tâm.

Trong mắt hắn, thân thể em đã trở thành một tác phẩm tuyệt mỹ, lung linh trong ánh sáng vàng nhạt xuyên qua khung cửa.

Sắc đỏ của máu thấm vào từng đường nét em, tạo nên vẻ đẹp vừa thánh thần vừa ma quỷ.

Hắn đưa mắt nhìn em, ánh nhìn mê mẩn đến rợn người.

Yêu? Không, đây không chỉ là yêu. Đây là ám ảnh, là chiếm đoạt, là cuồng si không lối thoát.

Máu loang trên da em, mắt hắn loang màu đỏ.

Hắn mở miệng, để máu thịt bám lại nơi đầu lưỡi, cái tanh tưởi ấy, nhưng hắn chỉ thấy chúng ngọt ngào. Thân em nhuộm một màu lung linh, dưới tia nắng nhảy múa tung tăng, sắc đỏ ma mị hắn mê đắm.

Nơi đôi môi nở rộ, em mỉm cười thật tươi. Hắn thấy trong nụ cười ấy là sự dâng hiến và niềm hân hoan, không lối thoát.

Nhưng tình yêu điên loạn này sẽ mãi mãi lung linh, lưu giữ trong ký ức hắn như một kiệt tác đầy tội lỗi và mê hoặc.

Nguyện dâng hiến cho Người.

Thịt nát. Xương tan.

...

Trên nền nhà lát đá trắng tinh, chỉ thấy một vũng máu long lanh, người đàn ông ngồi bất động giữa vườn hoa đỏ, như hóa đá, nhưng đôi mắt lại cháy lên thứ ánh sáng của sự cuồng si không gì dập tắt nổi.

Đôi môi hắn, trên miệng loang lổ màu đỏ tươi.

Của người hắn thương, Fourth.

Thiên thần nhỏ của hắn, của Gemini này.

Khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong vũng máu, hắn gần như muốn bật khóc vì hạnh phúc.

Không phải là giấc mơ. Không phải là ảo ảnh. Fourth thực sự đã thuộc về hắn.

Hoàn toàn.

Hắn cất lên những giai điệu rời rạc, ngân nga bài ca cuối cùng, bản nhạc mà chính hắn đã viết – nhưng là Fourth biểu diễn cho riêng mình hắn.

Một vở kịch đầy bi thảm, nơi chỉ có hắn là khán giả duy nhất, và cũng là người chơi nhạc cụ cuối cùng.

Bài ca cuối, Gemini nhìn xuống con dao sắc đang nằm trên tay mình. Ánh thép của nó phản chiếu ánh nắng, lóe lên như hàng ngàn tia sáng rọi thẳng vào khuôn mặt đang nở một nụ cười tươi rói.

Bàn tay Gemini nghiêng đi nghiêng lại con dao, ngắm nghía.

Đừng lo, thiên thần của anh.

Hắn thì thầm, giọng nói như ru ngủ kẻ đã khuất.

Bàn tay hắn siết chặt con dao, hướng thẳng về phía ngực mình. Gemini cười lớn, một âm thanh vang vọng khắp không gian vắng lặng, như tiếng reo hò của một kẻ vừa chạm tới đỉnh cao sự điên rồ.

Để hắn moi móc con tim mình ra, đặt cạnh của em.

Giây phút lụi tàn, sẽ chỉ còn lại hai trái tim đập.

Chứng minh tình yêu duy nhất của hắn.

Lưỡi dao cắm sâu, cảm giác đau đớn xuyên thấu từng thớ thịt và xương sườn. Hắn không rên rỉ, chỉ cười mãn nguyện.

Máu từ ngực hắn trào ra, hòa lẫn với vũng máu của Fourth, như hai dòng sông hợp nhất thành một.

Gemini cẩn thận moi ra trái tim vẫn còn đập yếu ớt của mình. Đôi mắt hắn dán chặt vào nó, như đang chiêm ngưỡng một báu vật vô giá.

Và rồi, với bàn tay nhuốm đầy máu, hắn đặt trái tim mình xuống bên cạnh trái tim của Fourth.

Thứ duy nhất còn lại là cảm giác an yên, khi biết rằng họ sẽ mãi mãi thuộc về nhau – trong máu, trong thịt, trong từng nhịp đập cuối cùng.

Trên nền nhà, vườn hoa đỏ thắm ấy sẽ nở rộ, chỉ còn lại một cảnh tượng lung linh mà kiều diễm.

Fourth, của hắn, người yêu em đến điên dại.

Thiên thần bé nhỏ, của Gemini.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top