Thất vọng
_sau 2 tháng cưới nhau_
Như thường lệ, sáng tôi dậy từ 5h sáng để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Gem và làm việc nhà, nhìn tôi chẳng khác j một bà nội trợ , luôn lo lắng và chăm sóc cho chồng.
Đến 7h thì anh thức dậy và thường đc tôi ngâm chân cho vào buổi sáng , anh vẫn nét mặt chán ghét tôi dù tôi có cố gắng làm hài lòng anh đi chăng nữa. Sau đó, anh thay đồ và để tôi thắt cà vạt cho. Sáng nào cũng vậy, tôi luôn bảo anh " anh ăn sáng đi nhé hôm nay em nấu nhiều món anh thích lắm" nhưng đổi lại anh luôn lạnh nhạt nói " tôi kh ăn, những thứ dơ bẩn từ tay cậu thì tôi sẽ kh ăn" , dù đã quen nhưng tôi vẫn rất đau lòng, tôi luôn mong mỏi anh có thể ngồi xuống dùng bữa cùng tôi, chắc là do tôi đã quá hy vọng cho cuộc hôn nhân này.
Thế là tôi lại lủi thủi ngồi ăn hết đống thức ăn mình dành bao công sức để nấu cho chồng ăn mà lại bị từ chối một cách đau lòng như thế. Tôi quen rồi! Quen với cái cảnh ngày ngày anh đối xử lạnh nhạt, ghét bỏ với tôi, tôi ch từng than vãn vì tôi vẫn nghĩ 1 ngày nào đó anh sẽ yêu tôi và tôi sẽ có 1 gd trọn vẹn như bao người.
_tối đó_
Tối nay, anh về sớm hơn mọi ngày. Chỉ mới 8h tối mà anh đã về, tôi hớn hở chạy ra đón anh " anh về rồi ạ, em đã pha sẵn nước cho anh tắm rồi đấy, anh tắm rồi xuống dùng cơm nhe" anh phớt lờ tôi và đi thẳng lên phòng, dù có hơi buồn nhưng đỡ hơn khi anh cáu gắt vs tôi.
Anh tắm xong thì xuống ăn , đây là những lần hiếm hoi tôi dc ăn cùng anh. Anh nói " sao cậu ngồi ở đây? Tôi đã cho phép ch?" Tôi hoảng sợ lập tức ngồi bật dậy và run rẩy đáp " e-em xin lỗi ạ! Em chỉ muốn ăn cùng anh thôi nếu anh kh thích thì e xuống dưới bếp ăn cùng giúp việc ạ!" Anh cau mày lớn giọng" chỗ của m là ở dưới bếp, t ch cho phép thì m đừng hòng ngồi chung bàn với t" tôi chỉ biết vâng lời anh mà xuống bếp ăn. Đang ăn đc 2 muỗng cơm thì anh chửi ầm lên" sao m nấu canh mặn thế hả Fourth?" Tôi vội vàng nếm thử thì giật mình " thôi chết hôm nay em lỡ tay , anh ăn đỡ món khác nhé, mai em sẽ canh chỉnh lại" anh hất chén canh nóng vào người tôi, tay tôi bị bỏng 1 chỗ và nó đag có dấu hiệu đỏ, sưng tấy lên. Anh kh quan tâm bỏ lên phòng, tôi chỉ bt cuối gầm mặt và rơi nước mắt. Miệng cứ liên tục nói" em xin lỗi em sai rồi, em xin lỗi" , tôi buồn lắm chứ, đau lòng lắm chứ nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng tất cả để anh không cảm thấy tôi là 1 ng lợi dụng anh.
Sau khi tắm xong thì tôi có pha cho anh 1 ly sữa như mọi lần và đem vào phòng làm việc cho anh uống. Nhưng lạ thay khi anh thấy tôi đưa ly sữa thì liền cầm lấy mà không đổ đi như mọi lần, anh còn nói" cảm ơn cậu" , đây là lần đầu anh nói cảm ơn tôi. Tôi vui mừng đến mức muốn nhảy cẩn lên nhưng vẫn kiềm lại đc. Tôi đợi anh uống hết rồi đem ly đi dọn để lại không gian làm việc cho anh.
Tối đó tôi k tài nào ngủ được vì cứ nghĩ đến câu nói cảm ơn tuy đơn giản của anh nhưng lại khiến tui cảm nhận được có lẽ anh đã mở lòng với tôi hơn rồi sao, lăn qua lăn lại một lúc thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Anh làm việc đến nửa đêm thì cũng vào ngủ cùng tôi, tôi cảm nhận được anh cũng đã nằm xuống và chợp mắt rồi.
Những ngày trôi qua anh đều đối xử nhẹ nhàng với tôi, có lẽ đó là những giây phút hp nhất khi tôi được ở cùng anh.
_Tối đó_
Nghe tiếng xe của anh tôi liền hớn hở chạy ra mở cửa thì một cảnh tượng khiến tôi kh thể tin vào mắt mình đó là anh đang ôm eo một cô gái bước vào nhà, tôi cố hỏi " đây là ai ạ?" Anh mặt lạnh trl " người yêu của tôi cậu có ý kiến j kh?" Tôi biết thân biết phận nên đáp" kh ạ vậy tối nay em qua phòng kế bên ngủ" anh ừ một cái rồi kêu tôi cbi đồ ăn tối cho 2 người. Họ bước đi vs nhau rất vv, tôi chẳng dám ước đc như vậy, có thể những ngày qua tôi đã quá ảo tưởng rằng anh yêu tôi. Mọi thứ khiến tôi như rơi xuống vực thẳm kh thể đi lên, " em kh mong anh đối xử nhẹ nhàng với em nhưng xin anh đừng làm em hy vọng rồi dập tắt nó Gem à" đó là dòng suy nghĩ của tôi ngay bây giờ.
Tôi đau lắm, đau đến mức như có hàng ngàn con dao đâm vào tim.
_________________________________________________
Do đây chỉ là TRUYỆN nên mọi thứ kh có thật!
Trong fanfic này em sẽ cho Fourth có baby nhé nếu ai kh thích thì có thể đọc cái khác ạ!
Em thật sự cảm ơn nhiều❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top