Cuộc gọi lúc 2 giờ sáng

[Fourth]

Từng trải qua vô vàn những chuyện bất ngờ, thế nhưng việc nhận cuộc gọi từ người yêu cũ lúc hai giờ sáng như hôm nay thì đúng là tôi chưa từng nghĩ đến.

Số điện thoại kia tôi đã xóa khỏi danh bạ từ lâu rồi. Không vì lý do gì cả, chỉ là không liên lạc nữa, có lưu số hay không cũng chẳng quan trọng lắm.

Vậy mà khi nhấc điện thoại lên nhìn vào dãy số quen thuộc ấy, tôi vẫn không thể ngăn trái tim mình đập nhanh trong phút chốc. Một vài hình ảnh, chút khoảnh khắc vui vẻ từ lúc nào không nhớ rõ vụt qua trước mắt, tua nhanh như đoạn reels Instagram. Tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến người ta hơi nhòe mắt, sống mũi theo đó mà cay cay.

Lí trí khuyên tôi tiếp tục đắp chăn đi ngủ, còn trái tim lại dịu dàng bảo nhấc máy đi.

Đêm khuya vắng lặng, nơi góc đầu giường được thắp sáng bằng chiếc đèn ngủ nhỏ. Tôi cắn môi suy nghĩ, ngón tay cứ chạm vào màn hình, gõ gõ vào khoảng trắng. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang khắp căn phòng hẹp. Sự đấu tranh giữa lý trí và trái tim đã lên đến hồi cao trào. Cuối cùng sự sáng suốt vốn có bao năm của tôi vẫn phải chịu thua trái tim đang đập dồn dập như trống đánh nơi lồng ngực.

Tôi nghe theo trái tim, chọn nghe máy từ người kia.

Ngón tay run run nhấn vào biểu tượng màu xanh trên màn hình, tôi nín thở trong giây lát.

Điện thoại áp vào một bên tai, màn hình sáng trưng bắt đầu đếm thời gian cuộc gọi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ trường hợp nào. Dù cho đầu dây bên kia có nói những lời vô nghĩa đi nữa, tôi cũng có đủ cách để ứng biến. Nghĩ đi nghĩ lại, dù gì cũng chỉ là một cuộc điện thoại, có gì đáng sợ đến mức không thể nghe?

Nhiều lúc thử nghe theo trái tim cũng là một dạng trải nghiệm. Nếu nó đủ tốt thì gọi là kinh nghiệm. Nếu không mang lại kết quả gì thì cứ xem nó như là một phương án trong giải phương trình toán học: vô nghiệm, vô nghĩa.

Nhưng có vẻ người ở đầu dây bên kia thích thử thách sự kiên nhẫn từ một người có lối sống vội vã như tôi thì phải? Đợi hơn 15 giây, thứ duy nhất tôi nghe được là tiếng nhạc nhẹ pha lẫn những giọng nói hỗn tạp từ những câu chuyện chẳng liên quan gì nhau. Tôi định gác máy ngay nhưng chút kiên nhẫn cuối cùng vẫn đủ giữ tôi lại thêm mười giây nữa.

Người ta sẽ không kiên nhẫn với những người không quan trọng đâu. Nhưng tôi cũng có nhiều ngoại lệ. Trường hợp này có thể là một trong số đó, tôi đoán thế.

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói quen thuộc nhưng có vẻ hơi trầm hơn thường ngày. Tôi không giỏi đoán cảm xúc hay biểu cảm của ai cả nhưng đoán rằng người bên kia chắc phải đang bối rối lắm. Thêm sự dè chừng, ngập ngừng không thành câu càng khiến tôi chắc chắn hơn. Lạ thật nhỉ?

"Mình... quay lại với nhau đi, được không?"

Không biết có phải do tôi nghe nhầm không nhưng sau câu nói đó, tôi nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng thở dài.

Nếu như cuộc gọi này đến từ một số điện thoại xa lạ nào đó, chắc tôi sẽ giả vờ đồng ý để trêu họ đấy.

Nhưng người bên kia không phải một người xa lạ nào cả nên tôi cũng vứt luôn cái suy nghĩ bỡn cợt kia ra khỏi đầu.

Tôi vẫn giữ yên điện thoại sát bên tai nhưng không nói gì cả. Đối phương chắc cũng hiểu rõ, một người sống vội nhưng suy nghĩ lúc nào cũng chậm như tôi cần thời gian nên cũng im lặng nốt. Chúng tôi cứ duy trì khoảng lặng ấy từ mười rồi mười lăm, hai mươi giây. Không rõ có ai sẽ được lợi ích từ việc này không nhưng chắc chắn một điều, tiền cước phí điện thoại cho cuộc gọi vô nghĩa này là không rẻ.

"Fourth, em vẫn đang nghe đấy chứ? Trả lời anh đi."

Đúng là dù có giàu có đến đâu thì đồng tiền bỏ ra không mang lại lợi ích người ta vẫn thấy xót. Đầu dây bên kia lên tiếng trước, phá tan bức tường im lặng tôi đang xây đắp. Cái giọng điệu gấp gáp, thiếu kiên nhẫn ấy khiến tôi hơi buồn cười. Lúc trước cũng thế, từ ngày quen biết, tôi đã được dặn dò phải biết nhanh tay lẹ chân khi làm việc với người này. Cho đến lúc đã chính thức thành đôi, người này vẫn luôn thúc giục tôi trong mọi việc. Một khoảng thời gian dài đủ cho tôi tập làm quen để hòa hợp cùng con người ấy. Đã lâu không gặp, thế mà người ta lại chẳng thay đổi chút nào. Chỉ khác một chỗ là lần này tôi không hờn dỗi, cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ cười nhẹ đáp lời.

"Vẫn đang nghe đây."

Tôi có chút giật mình vì bản thân tôi cũng chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là cái kiểu trả lời nửa vời, hỏi hai câu chỉ trả lời một.

Hoặc biết đâu tận sâu trong lòng tôi muốn nghe câu hỏi nào đó thêm lần nữa.

"Anh xin lỗi. Mình quay lại với nhau đi được không?"

Bàn tay cầm điện thoại của tôi cứng đờ, nụ cười giễu cợt trên môi cũng hạ xuống. Người ta vừa nói xin lỗi tôi sao?

Không biết là trùng hợp hay cố ý, tôi bất giác đến một ngày mưa cách đây hai năm. Người nào đó cũng nói với tôi một câu xin lỗi không đầu không đuôi rồi quay người kéo vali rời đi. Khi cánh cửa phòng đóng sầm lại, tất cả những gì tôi còn nghe được là tiếng gió đập vào cửa sổ ầm ầm và hai chữ "xin lỗi" văng vẳng trong đầu.

Hôm đó trời mưa rất to, mưa đến tận đêm muộn. Tôi đã có một suy nghĩ ngu ngốc rằng cơn mưa đó sẽ không bao giờ tạnh.

Nhưng lúc này mọi thứ đã khác. Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, chầm chậm nói vào điện thoại.

"Gem à, cậu vẫn không thay đổi chút nào."

Gemini hẳn là hiểu được tôi đang nói gì, chỉ nghe thấy một giọng nói rất nhỏ vang lên từ đầu dây bên kia. Một giọng thì thào, nghe không rõ.

"Tụi mình quay lại với nhau được không?"

Sự kiên nhẫn bất ngờ này khiến tôi cảm thấy được mở mang tầm mắt. Gemini thế mà lại lặp đi lặp lại một câu hỏi ba lần chỉ vì muốn nghe câu trả lời từ tôi. Thật không ngờ một cuộc gọi lúc hai giờ sáng từ người cũ lại làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu như mười phút trước tôi nghe theo lý trí đắp chăn đi ngủ thì chắc giờ có nằm mơ cũng không mơ được giấc mơ thú vị thế này.

Thú vị ở chỗ, người tên Gemini kia đánh giá quá cao bản thân rồi.

Hai năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trong suốt hai năm đó, số lần Gemini gọi cho tôi chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những tin nhắn cũng thưa thớt dần theo thời gian đến hiện tại thì chắc chỉ được một tin nhắn khi cần thiết lắm như nhắc nhở tôi đến công ty đúng giờ để không làm phiền những đồng nghiệp khác. Ngoài những lần gặp nhau vì công việc ra thì đến một bữa ăn cơm chung, cậu ta cũng không buồn mời tôi lấy một câu. Người ngoài nhìn vào thấy Gemini là một cậu trai tốt, tôi không hề phủ nhận. Nhưng sự tốt đẹp ấy vẫn không đủ để tôi quên đi cậu ta chỉ là thằng nhóc mới lớn biết yêu đương lần đầu, chia tay xong lại tỏ ra xa cách.

Một năm trước tôi đã nghĩ về cậu ta như vậy. Nhưng giờ nghĩ kỹ lại thì việc yêu hay ghét người yêu cũ cũng không cần phải rạch ròi lắm. Tôi có thể để ý nhưng biết đâu Gemini lại nghĩ khác. Không thiếu bạn đến mức làm bạn với người yêu cũ chẳng hạn.

Điều quan trọng là dựa vào thái độ, lời nói hay hành động của cậu ta suốt hai năm qua, Gemini lấy đâu ra sự tự tin rằng tôi sẽ đồng ý quay lại với cậu ta?

Đây là sự tự mãn quá mức về bản thân hay cho rằng người trước mặt là kẻ thiếu thốn tình cảm nặng?

"Được. Có thể."

Có lẽ cả hai đều đúng. Tôi đã nói lời đồng ý.

Người bên kia dường như không còn tin vào tai mình nữa, lắp bắp hỏi lại:

"Fourth, em nói thật chứ?"

"Thật. Chúng ta quay lại với nhau là chuyện tốt mà. Cậu không cần phải uống phạt. Mọi người đều vui đấy chứ."

Ngày thường, vào tầm giờ này tôi vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu, dăm bữa lại mơ thấy một chuyện quái gở nào đó. Hôm nay thì khác, tôi thức để nghe điện thoại. Chắc do vậy mà đầu óc của tôi không được sáng suốt cho lắm. Thế nhưng dù có mơ màng đến đâu tôi vẫn không ngốc đến độ tin vào lời ngon ngọt kia. Đúng thật là, mọi thứ đẹp đẽ ngọt ngào chỉ xảy ra trong mơ thôi, nếu xuất hiện ngoài đời thực thì đích thị chỉ là bẫy bắt mồi không hơn không kém.

Nhưng tôi đã suýt sa chân vào cái bẫy đó rồi. Nếu như hai phút trước tôi không nghe thấy tiếng thở dài của P'Mark, hai mươi giây trước giọng nói thỏ thẻ của P'Mook không lọt vào tai tôi hay tiếng nhạc quen thuộc của quán bar Gemini hay lui tới cùng hội bạn phát nhỏ một chút thì có lẽ tôi đã nghĩ Gemini đang thật lòng muốn hàn gắn cùng tôi. Tôi sẽ vui mừng gật đầu đồng ý có khi còn hạnh phúc đến mức bắt xe qua nhà ôm cậu ta thật lâu nữa đấy.

Tiếc là tôi nghe hết tất cả rồi. Bao gồm cả hai tiếng "xin lỗi" của Gemini. Cậu ấy sẽ xin lỗi khi làm việc có lỗi với tôi. Tôi nên nhận ra sớm hơn rằng cậu ấy đã nói xin lỗi trước khi thốt ra câu ngỏ muốn quay lại. Cậu ấy xin lỗi vì đã lừa tôi, biến tôi thành vật mua vui cho buổi hội họp của cậu ấy.

"Tôi xin lỗi. Làm phiền cậu rồi."

Gemini vừa lên tiếng, giọng nói cũng hạ xuống vài tone. Thời gian bên cạnh nhau có lẽ đủ lâu để tôi biết rằng cậu ta đang thật lòng hối lỗi. Gemini luôn tử tế như thế, sẽ thấy có lỗi khi trót buông lời dối gạt dù cho nó cũng chẳng gây hại cho ai. Nhưng lần này thì khác, nó làm tôi thấy hơi tổn thương và đôi chút... hụt hẫng.

Để ý một chút, dường như đến cả cách xưng hô cũng trở về chuẩn mực vốn có. Chúng tôi bằng tuổi nhau, không có lý nào lại có người là anh, kẻ là em. Trước kia là ngoại lệ, hiện tại thì không.

Màn kịch này bắt đầu chưa lâu đã kết thúc, với vị trí của khán giả ngồi ghế thượng hạng, tôi thấy vẫn chưa hài lòng.

"Gem này, tôi có thể góp ý chút không? Lần sau nếu có chơi tiếp thì làm ơn bỏ qua thử thách gọi điện quay lại với người yêu cũ lúc hai giờ sáng có được không? Ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác thì không tốt lắm đâu."

Không chỉ ảnh hưởng giấc ngủ, nó còn ảnh hưởng đến cả tâm tư tình cảm nữa đấy!

Đối phương nghe xong những lời trách cứ của tôi thì chỉ biết cười nhạt. Cậu ta thở hắt một hơi, sau đó ừm một tiếng nhẹ nhàng.

Không đợi tôi nói thêm lời nào, Gemini nhanh tay tắt máy trước.

Màn đêm lại quay về vẻ tịch mịch ban đầu. Âm thanh duy nhất tôi còn nghe được giữa sự tĩnh lặng này là tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài vườn. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ cũng tắt lịm, tôi đắp chăn rồi nhắm nghiền mắt.

Cuộc gọi lúc hai giờ sáng cứ vậy mà kết thúc.

Câu nói tôi muốn nghe nhất cuối cùng cũng chỉ là một trò đùa...

____________________________________

Mark cầm ly rượu trên tay, không kiềm được liếc sang nhìn Gemini một cái rồi lại thu nhanh tầm mắt về. Chiếc điện thoại còn sáng màn hình bị quẳng sang một góc còn chủ nhân của nó thì im lặng trong phút chốc.

Gemini nhìn vào một góc tường, ánh mắt thẫn thờ.

Cả đám người ngồi cùng thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, ai nấy ngơ ra chỉ biết nín thở chờ đợi nhau. Mark không chịu nổi nữa, anh ghét bầu không khí ngột ngạt bức chết người khác thế này. Anh vờ như chưa có gì xảy ra, cầm lấy điều khiển TV, vừa nói vừa lướt không xác định điểm dừng.

"Thôi chúng ta đừng chơi trò này nữa. Chuyển sang hát đi. Nào, ai muốn hát bài gì thì nói đi, em chọn cho này."

Mook là người nhanh miệng nhất, cô nói muốn nghe Ford hát If Only. Ford cũng hùa theo bảo muốn nghe Mark hát. Sự đùa cợt của đám người trong chốc lát đã xóa tan không khí chết chóc khó chịu ban nãy. Riêng chỉ có Gemini là vẫn giữ nguyên sự im lặng, một tay đỡ trán, dáng vẻ mệt mỏi vô cùng.

Gemini vươn tay cầm ly rượu đầy lên, một hơi uống cạn.

Mọi người đều nhìn thấy, ai nấy đều ngỡ ngàng đến lặng đi.

Mark vội chạy đến ngồi cạnh cậu, tay giật lấy chiếc ly rỗng từ trong tay Gemini. Vốn dĩ việc một người uống rượu là hoàn toàn bình thường, không có gì để Mark phải sốt sắng như thế. Nhưng người này là Gemini. Chỉ có Mark mới biết rõ cái gì nên và không nên với Gemini vào những lúc thế này. Rượu có thể tốt cho tâm trạng nhưng nó không hợp với người ghét nó. Gemini là một ví dụ, cậu không thích rượu.

Mark nhìn sang Mook rồi nhìn Ford, ánh mắt như muốn nói điều gì đó. Hai người kia chỉ biết thở dài, bất lực nhìn nhau.

Mook đứng cách chỗ Gemini không xa, nói nhỏ:

- Gem, đừng uống nữa. Em uống không quen, uống nhiều không tốt đâu.

Nhưng có vẻ Gemini không để tâm đến sự ân cần của cô. Cậu cầm chai rượu định rót thêm ly nữa thì bị Mark ngăn lại. Lần này Mark đã hơi bực mình, giọng anh đầy sự khó chịu:

- Đã nói là đừng uống nữa mà!

Gemini khựng lại trong phút chốc. Lúc này, cậu không cố gắng rót rượu nữa, chỉ ngồi yên nhìn chằm chằm vào Mark hồi lâu. Anh như chết lặng khi va phải ánh mắt buồn bã của cậu. Giọng cậu nghẹn ngào pha lẫn chút xót xa khó diễn tả thành lời.

- Nhưng em thua rồi. Người thua phải uống hai ly. Anh đã giao kèo như thế mà, không phải sao?

Mark thề rằng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến Gemini trong bộ dạng khó coi đến vậy.

Anh và cậu nhìn nhau rất lâu. Tựa như thời gian dừng lại để anh đọc toàn bộ những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cậu bao lâu nay.

Cuối cùng, Mark chỉ đặt tay lên vai cậu, nhẹ giọng:

- Mọi chuyện đã qua hết rồi. Đừng suy nghĩ nữa, rồi sẽ ổn thôi.

Chẳng biết Gemini có nghe hết lời an ủi của Mark hay không. Chỉ thấy cậu cầm lấy một tấm thẻ trên bàn, đọc thầm.

Thử thách: Gọi điện thoại cho người bạn yêu nhất và nói ra một điều mà bạn mong muốn nhất hiện tại. Nếu đối phương chấp nhận, bạn thắng. Ngược lại, bạn thua và nhận hình phạt là uống 2 ly liên tiếp.

Cậu bật cười chua xót.

Đúng người sai thời điểm. Gemini đã thua ngay từ lúc bắt đầu trò chơi này rồi...

Với anh, những ngày mà mình rong chơi 

Là thời gian đẹp nhất trong đời 

Dù sao, tất cả cũng qua rồi...

[Như anh đã thấy em]

end

___________________

Có thể khi đọc đến đây, bạn sẽ thấy cái kết này rất không rõ ràng và gây ra chút hụt hẫng. Nhưng nếu có thêm thời gian, mình vẫn sẽ viết như vậy. Mình không lý giải lý do chia tay của hai nhân vật trong fic, mọi người có thể tự hiểu theo cách muốn hiểu. 

Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã ghé lại nơi đây. Nếu có cơ hội, hẹn bạn ở một fic GeminiFourth khác.

-kaew-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top