5

Sau một khoảng thời gian hôn, Fourth hết hơi quẩy đạp tay chân. Anh nhận được tính hiệu đành buông môi em, tay vẫn sờ soạng khắp nơi.

"Coi bộ bạn hôn không tệ"

Gemini giữ tư thế mặt kề mặt, nhìn thẳng vào mắt em mà nói.

Lòng ngực Fourth vẫn đang phập phòng lấy hơi, nghe Gemini bảo thế hai tai đỏ chót quay mặt sang bên tránh ánh mắt anh. Nhưng hành động đó của em lại vô tình để lộ đôi tay đỏ ao của mình.

"Tai đỏ thế này, ngại hả bé"

"Không- không có, mà bạn đừng xoa eo nữa"

Fourth cố gắng gở tay anh đang xiết chặt eo nhưng bất thành.

"Ở đây không được, chúng ta vào phòng bé được không"

Anh cuối xuống thì thầm vào tay Fourth, làm tai Fourth đã đỏ càng đỏ thêm.

"Vào phòng để làm gì, bạn đi ra"

Cậu thẳng thừng đuổi Gemini ra khỏi người mình, nhưng anh mạnh hơn cậu nhiều. Cậu đành bất lực mặc cho anh làm gì làm.

"Bạn muốn chơi trò chơi không"

Vẫn ánh mắt lưu manh đó, Gemini liền bế em lên. Theo kiểu công chúa, không tiến về phòng mà đứng yên chờ em phản hồi.

"Trò chơi? Bạn đang bế em, em chơi sao được"

Fourth ngây thơ trong chuyện này là đúng, vì đây là lần đầu tiên cậu nghe từ ngữ ẩn dụ về trò 'người lớn'

"Trò chơi của người lớn"

Fourth sửng người, cậu ngầm hiểu ra Gemini muốn làm gì.

"Không nha, em với bạn mới chỉ học lớp 12 thôi đó. Chưa đủ 18 tuổi nữa, không được đâu"

"Vậy bạn yêu anh không"

"Có đó, nhưng chuyện này không thể"

Gemini là ai, Gemini là người yêu của Fourth và Gemini thương Fourth vô điều kiện. Dù muốn nhưng suy nghĩ lại. Anh cũng không nên làm Fourth vào thời gian này. Cả hai còn quá nhỏ và Fourth còn quá trong sáng để đối mặt với những chuyện giường chiếu này.

Gemini đặt Fourth xuống sofa, cài lại khuy cúc áo cho em. Rồi hôn nhẹ em một cái lên tráng.

"Bạn không muốn anh sẽ không làm"

Trở về với ánh mắt tử tế, anh cố gắng kiềm giữ cơn bạo loạn trong bản thân.

"Gemini... em cho bạn đánh dấu, chỗ này"

Gemini khá bất ngờ vì hành động của em, nhưng cũng khá vui vì em cho đụng chạm. Em chỉ tay lên xương quai xanh, bảo Gemini.

"Chỗ này, chỗ này nữa được không"

Gemini chạm lên khắp nơi trên cổ Fourth.

"Bạn tham lam quá rồi đó, 1 vết thôi"

Được sự đồng ý của em, Gemini lại đè Fourth xuống sofa nhắm thẳng xương quai xanh mà cắn, mút. Thay vì yên phận một chỗ như Fourth nói, anh lại mân mê hôn khắp cổ Fourth, đi đâu cũng để lại dấu hôn đỏ thẩm.

"Ưm... một cái thôi mà sao ưm... bạn liếm khắp cổ em rồi"

Fourth nói lắp bắp, cả cơ thể bị kích thích bởi chiếc lưỡi điêu liệu của anh. Chỉ biết ưm a mãi.

Từ từ ngồi dậy, anh thở dài một hơi rồi quay qua đỡ Fourth ngồi.

"Đến đây được rồi, nếu không bạn không lường trước được kết quả đâu"

Fourth nghe vậy cũng sợ, em không làm gì nữa. Ngồi như tượng.

"Thôi anh về nha bạn, khuya rồi"

Nhận thấy không khí ngột ngạc, anh lên tiếng trước. Đề nghị đi về trông hơi lúng túng.

"Để em đưa bạn về. Không thì chúng ta đi dạo"

"Vậy đi dạo một vòng rồi về"

Trên đường phố tấp nập người qua lại, hai con người đang nắm tay nhau rảo bước dọc bờ kè.

"Nắm tay như này, liệu có bị phát hiện không?"

"Khuya rồi bé, bạn bè không ai ra đường giờ này đâu"

"Vâng ạ, vậy bạn chuẩn bị bài chưa"

Nghe anh động viên, Fourth liền vui vẻ như con nít tra hỏi anh.

"Anh soạn bài cho ngày mai rồi nha bé. Còn bé soạn chưa"

"Em soạn rồi, mà ai cho bạn gọi em là bé. Em bằng tuổi bạn đóoooo"

Fourth chóng nạnh, chu môi nhìn Gemini. Anh nhìn một màng này mà tim xuyến xao, người yêu ai mà dễ thương vậy chứ. Dễ thương thế này làm sao không cưng cho được.

"Bạn thấy cưng thế này, không phải em bé thì là baby"

"Aaaa dị chẳng lẻ bạn là Daddy già nua xấu xí"

"Dị bạn chê anh già sao, huhuhuhu"

Gemini đưa tay dụi mắt, giả vờ khóc lóc.

"Hứ, em còn chưa khóc ai cho bạn khóc. Em khóc cho bạn xem, bạn khóc tệ quá"

Nói xong, Fourth cầm tay Gemini đánh thật mạnh vào bản thân. Gemini chưa tải kịp vấn đề, em đã òa lên như một đứa trẻ.

"Aaaaaa, bạn đánh em. Bạn hết thương em rồi"

"Ủa... Không không có mà, anh thương em bé Fotfot nhất trên đời. Anh không có đánh em bé, em bé ngoan không bướng không khóc nữa nha. Anh sai hết, là lỗi tại anh, anh làm bé khóc, anh xin lỗi bé"

Ôm em vào lòng, anh xoa xoa đầu em rồi xin lỗi dù bản thân không làm gì.

"Anh đâu có làm gì sai" Fourth vẫn nất lên vài cái.

"Là tay anh đánh em, là tay anh làm em khóc. Tại anh hết, lỗi là của anh"

"Gem... anh có cần tốt đến vậy không"

"anh muốn mọi điều tốt đẹp đến với em. Nên mọi chuyện buồn đều là lỗi tại anh, vì anh không chăm em kĩ càng"

Không nói gì nữa Fourth lập tức ôm Gemini vào lòng. Hiện tại, em cảm nhận được sự an toàn khi bên anh. Fourth biết khi nảy, thằng nhóc trong anh đã được đánh thức, nhưng nhận ra em không thể chấp nhận. Anh đã kiềm chế lại cơn bảo tố trong chính bản thân mình để em có khoảng thời gian thích nghi, dù gì cả hai cũng chỉ mới yêu nhau chính thức.

Bên anh, Fourth cảm nhận được hạnh phúc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm nhận được hơi ấm. Vốn đã xa vời ngây từ cái ngày ba mẹ rời bỏ cậu mà đi. Bao nhiêu năm nay, khác gì quanh quẩn trong lòng người điện ngục. Ánh sáng hé mở, đó là Gemini, anh bước vào đời cậu không vội vàng cũng không mạnh bạo. Hay thật, vẫn là phép màu, một điều vốn chỉ có trong chuyện cổ tích.

Với một đứa trẻ thiếu tình thương, thì ông bụt là thứ nó mong muốn. Nhưng không, sống trong cảnh ác nghiệt lâu dần đã giúp Fourth trưởng thành trước tuổi, cậu biết chỉ có bản thân mới cứu được chính mình. Cuộc đời này phép màu cũng chỉ là trí tưởng tượng phong phú của trẻ em. Khi những đứa trẻ ngoài kia chìm trong sự ngọt ngào của hương kẹo ngọt, cậu phải làm lụng cực khổ. Điều đó có quá đáng với một đứa trẻ không? Có đó, nhưng khổ trước sướng sau. Việc Gemini đến với cậu là điều mà thượng đế muốn, và ngài muốn viết gì tiếp theo là chuyện của ngài. Nhưng cuộc sống cậu phải trải qua, ngài viết cậu phải theo ngài. Cậu biết làm sao? May mắn là ngài để anh đến bên cậu, cho cậu hơi ấm, tình yêu và cả sự an toàn.

Thiên tài đến với thiên tài? Có đó, nhưng khái niệm này khá mơ hồ. Chúng ta hiện chưa có tài liệu lịch sử nào cho rằng thiên tài không có tình yêu, họ có nhưng không có thời gian cho nó. Trái tim họ vẫn chừa lại một khoảng trống cho người thương. Thời gian là vàng là bạc, mỗi người chỉ sống một lần trong đời nên họ cống hiếng cả cuộc đời cho khoa học. Vậy đã có ai bao giờ hỏi, người thương của họ là ai chưa? Có đó, nhưng ít người giải đáp thắc mắc đó lắm. Nhưng không sao, chúng ta đã có Geminifourth một nữa trái tim dang dỡ của chúng ta đang lành lại và không biết nó có tan vỡ một lần nào nữa không. Hy vọng họ sẽ là mãnh ghép tuyệt vời của nhau.

_____

Nay au bị gì roài🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top