15
Phuwingtang<-gemini_nt
20:38
Gemini_nt
Phuwin
Phuwintang
Hả???
Gemini_nt
Fourth học đại học nào thế?
Phuwintang
Fot học Chula đó
Gemini_nt
Sao t chưa gặp Fourth lần nào?
Phuwintang
M tự hỏi m á:-)
Gemini_nt
Rồi rồi xin lỗi được chưa
Phuwintang
À mà, tụi t đang có bài tập nhóm
Mày này hơi căng, bài tập âm nhạc mà cô ra đề quay mv🥰🥰
Gemini_nt
Có nam chính không?
Phuwintang
Mv ngôn tình🤡
Gemini_nt
Đổi thành BL cho khắc sâu vào tâm trí cô👽👽
Phuwintang
Cô có cho t ăn cây không ba
Gemini_nt
Không đâu, phải khuyến khích sáng tạo chứ
Phuwintang
Rồi để đổi kịch bản
Gemini_nt
Bạn Phuwinnnnnnnn
Phuwintang
Gì tới nữa dậy trời🥰🥰
Gemini_nt
Cho Fourth và t đóng nam chính đi
Phuwintang
M bị gì không?
Bao nhiêu người không mời, mời m cho Fourth đuổi tao ra khỏi nhóm hả
Gemini_nt
Thì m nói chỉ có t hợp nhất, giáo viên mời t đồ đó
Phuwintang
Perfect🤓
Gemini_nt
Rồi chốt nha, t học xong lạng qua bên m liền. Nhớ đừng để Fourth đuổi t về.
Phuwintang
Rồi ok
_________
Hôm nay, anh đến trường như thường
lệ. Nhưng khác là tươi vui hẳn ra. Sắp được gặp người mình yêu đó, tuy là biết chỉ mình anh vui thôi nhưng mà vậy là được rồi.
"sao mày làm không hỏi ý kiến tao
trước vậy?" Fourth tức giận chất vấn
Phuwin.
"Đâu phải lỗi tao, cô âm nhạc bảo đó với lại tao cũng thấy chỉ có Gemini
là hợp nhất thôi"
Phuwin cố gắng xoa dịu cơn giận của Fourth.
"nhưng mà tao là nam chính đó, làm
sao tao diễn chung với Norawit được?"
Cậu không muốn diễn chung với anh,
nói thẳng ra cậu ám ảnh với hình
bóng người con trai ôn nhu, ân cần
ngày trước. Fourth chỉ muốn buông thôi, em muốn gặp nhưng suy nghĩ em lại không muốn gặp. Dồn dập mãi làm em ôm đầu suy nghĩ lúc lâu. Cậu sợ, chỉ cần một hành động cậu sẽ lại rung động một lần nữa với người từng bỏ rơi cậu.
"Fourth à, bình tĩnh. Thử một lần đi"
Cậu dẹp tất cả mọi suy nghĩ, lấy can đảm đồng ý. Vì mình và vì nhóm, cậu phải liều.
kết thúc buổi học, Gemini hớn hở
dọn tập sách. Đi thẳng qua tòa nhà
khoa luật.
Vui thì vui vậy thôi, chứ tới nơi anh
không dám nhìn mặt Fourth. Đành
gọi Phuwin ra cứu hộ.
Vừa thấy anh,Fourth đã không vui mà ra chỗ khác ngồi. anh cũng chả biết làm gì, lại gần Fourth bực hơn thì không ổn.
"make up, trang phục xong hết chưa"
Hôm nay Phuwin phụ trách đạo diễn, ánh mắt lảo đảo kiểm tra mọi thứ.
"Xong rồi"
Fourth bước ra chỉnh lại trang phục. Khuôn mặt được make nhẹ vì vốn Fourth đã đẹp, không cần cầu kì. Hòa cùng với ánh nắng của chiều muộng, một màng làm Gemini nhìn đến xao
xuyến.
"thôi nha, còn quay MV nha"
Phuwin nhắc nhỡ
"Xong rồi thì vào quay luôn cho nóng đi, set up xong máy quay rồi"
Fourth và Gemini bước vào, cảnh đầu tiên là anh tỏ tình Fourth nhưng không thành.
Nhìn anh trước mắt, cậu một lần nữa nhớ về quá khứ, không phải là ngày anh đi nữa mà lần này là kí ức đẹp.
Ngày hôm ấy, ngày cậu nhận tin đã đạt giải quốc gia. Cậu vui sướng ôm lấy Gemini thật chặt, cùng nhau cười đùa vui vẻ đến mệt. Fourth vui lắm, lúc cậu hạnh phúc nhất có Gemini bên cạnh. Gemini còn yêu chiều bế cậu lên quay vòng trong sung sướng cùng cậu.
Bất giác nỡ nụ cười, nhưng chợt nó lạnh lẽo đến tiếc thương. Cười trong đau khổ bởi kí ức ngày đó lại ùa về. Cười trong điên loạn là thứ mà con người ta phát ra khi đau đến độ không thể khóc, hạnh phúc là gì đối với Fourth đây? Cũng từng hạnh phúc nhưng cũng từng tuyệt vọng.
Cậu không cho phép bản thân nhớ về kí ức tươi đẹp đó, vì nó là giả.
Fourth ơi, em đau nhiều rồi.
Những cảnh còn lại trôi qua suông sẽ, cho đến cảnh hôn. cảnh cậu sợ nhất cũng đến. Nhìn Phuwin với ánh mắt cầu cứu nhưng Phuwin chỉ biết động viên.
"cố đi, 1 lần không được thì 2,3 lần"
Fourth gật đầu, rồi ngao ngán mà bước ra diễn.
Nói thì nói chứ lúc chuẩn bị hôn Fourth lại căng thẳng hơn bao giờ hết. Nhưng cậu cố gắng diễn thật đạt.
Cứ ngỡ người bỏ cuộc là cậu, nhưng không Gemini mới là người đẩy cậu ra đầu tiên.
Trong lúc gương mặt Fourth dần phóng đại, đột nhiên cảm giác tội lỗi ùa về. Rõ lúc đầu hớn hở bao nhiêu, bây giờ lại đẩy em ra mà bỏ đi. Phuwin nhất thời đứng hình, rồi Fourth cũng bỏ đi.
"tối rồi mai quay tiếp"
Bỏ lại một câu, Fourth đi một mạch ra khỏi phòng học.
Phuwin nhìn một màng này, chỉ biết lắc đầu sau đó dọn dẹp máy quay để về. Có lẽ bọn họ sẽ ổn thôi.
10p sau, Gemini quay lại nhìn hết phòng học một lượt mà không thấy Fourth đâu. liền hỏi.
"Fourth đâu rồi Phuwin"
"nó bỏ đi sau mày đấy"
Phuwin vừa dứt câu Gemini đã vọi
vơ đồ chạy đi tìm Fourth, khuya lắm
rồi đó Fourth đi một mình như thế
nguy hiểm lắm.
sau một lúc tìm kiếm, Gemini tìm được Fourth đang đi bộ trên đường. Bân khuân nhìn xuống đất rồi nhìn lên bầu trời.
"Fourth, chờ anh với"
Fourth nghe tên mình, quay lại thấy là Gemini nên đi tiếp. Muốn mặc kệ Gemini.
"Fourthhhh"
Gemini cuối cùng cũng đuổi kịp Fourth níu tay em lại.
"bỏ tay tôi ra"
"Đừng về một mình nguy hiểm"
"mặc kệ tôi"
Cái ngôi thứ nhất này xa lạ làm sao. Kèm với gương mặt ghét bỏ hất tay Gemini ra.
"em bình tĩnh một chút được không"
"bình tĩnh? để làm gì?"
"em nói chuyện với anh đi"
"anh em gì ở đây? tôi cũng không
có chuyện gì để nói với bạn"
"nhưng anh có"
"kệ bạn"
Fourth hất tay Gemini ra một lần nữa. Cự tuyệt muốn bỏ đi.
Bổng từ xa có một chiếc xe lao tới. Không suy nghĩ gì nhiều, anh liền kéo em ngược lại. Theo oán tính, Fourth úp mặt vào lòng Gemini.
Nhưng thay vì chóng cự, em giữ nguyên tư thế. Chôn mặt vào Gemini mà khóc nức nở. Khóc nhiều lắm, khóc đến nổi ướt cả mảng áo của Gemini.Sau một lúc lâu, cậu vẫn còn thút thít trong lòng Gemini. bao nhiêu nổi nhớ, bao nhiêu sự đau khổ cậu dồn vào lần khóc này.
Mấy năm rồi, cậu chưa một lần
để nước mắt rơi. Vẫn nhớ, mỗi lần muốn khóc cậu lại la lớn. Nhưng hôm nay có Gemini rồi, khômg biết Gemini có dỗ dành như em mong chờ không nhưng trước hết em ôm Gemini khóc trước đã.
"Fourth à, muốn khóc thì cứ khóc. Anh về với em rồi"
Gemini vỗ vai nhè nhẹ vỗ về em, em muốn khóc bao nhiêu cũng được. anh sẽ ôm em cho đến khi em nín.
"Gemini,hức...anh trở về là..hức làm gì?"
"anh về với em"
Nói nhưng tay vẫn không quên vỗ về em. Gemini giọng nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai em, vuốt vuốt lưng an ủi.
"hức...anh có ngưòi khác rồi mà"
Nói đến đây, Fourth lại khóc to hơn
vừa dần nín thì lại trở về như cũ.
"Ngốc quá, nếu có người khác anh tìm em làm gì? đúng không, không sao anh về rồi này, ngoan"
"hức... vậy sao ngày xưa a...hức anh nói vậy"
"em sẳn sàng nghe anh kể không? Và em tin anh không?"
"em không biết nữa,em tin anh nhưng tâm trí em không cho phép"
Fourth như đứa trẻ uất ức, nước mắt trực trào ngước lên nhìn Gemini sau đó lại úp mặt khóc nấc.
"Thôi được rồi,về căn hộ của anh nha"
Gemini Vẫn không thôi ôm em,vỗ nhẹ vai an ủi.
"được"
"khóc ở đây người khác sẽ thấy đó, về căn hộ của anh,em khóc bao nhiêu cũng được anh sẽ nghe em tâm sự và ôm em nha."
"Hức.. dạ"
Fourth mạnh mẽ ngày thường, trong vòng tay Gemini lại trở về thành em bé đáng iu. Fourth chủ cho phép bản thân yếu đuối trước anh. Chắc có lẽ trái tim cậu dần hoạt động lại sau tháng ngày ngủ quên ở nơi bắc cực xa xôi rồi. Nó còn lạnh nhưng Gemini đã cho nó một ít hơi ấm.
Sau đó, cả 2 bắt taxi về căn hộ của Gemini. Trên xe, Fourth vẫn úp mặt vào người Gemni, ôm chặt lấy anh khóc mãi.
Đến nhà Gemini, Fourth đã ngừng khóc. Nhưng vẫn còn nấc lên vì chưa kiểm soát được nhịp thở sau cơn khóc lớn.
Gemini vẫn thế, vẫn ôm em chặt thật chặt. Tay không quên xoa xoa lưng an ủi.
"Gemini..."
"Anh nghe"
"Anh nói rõ đi"
"Em chấp nhận nghe anh nói sao?"
"Em không biết nữa, nhưng con tim thôi thúc em làm thế"
"22h rồi, em bé Fourth đáng iu tắm táp rồi lên giường nghe anh kể chuyện nha."
Anh vừa nói vừa véo má mềm của em.
"Aaa, sao anh véo má em"
"Chịu xưng anh em rồi à?"
"Anh thì anh, em thì em"
"Vậy em bé tắm nha, không là anh giúp em bé đó"
"Biến thái, nhưng đồ đâu mà em thay"
"Đồ anh"
"Tuy chúng ta cùng tuổi nhưng mà anh 1m81, em 1m68 thôi, làm sao mặc vừa"
"Nhưng vẫn được mà"
"Thôi được rồi, cho em xin đồ"
Gemini bước tới tủ quần áo, anh chọn cho em một áo sơ mi trong tủ và quần shorts.
15p sau
Fourth bước ra với áo dài che gần hết quần, rõ là Gemini cố tình lựa quần shorts ngắn nhất của anh mà. Fourth tức mà Fourth đi ra với mặt chầm dầm.
"Anh Gemini, anh nói coi sao thành style giấu quần luôn rồi hả?"
"Thôi nào, hợp với em quá đó"
anh tiến tới, ôm lấy eo Fourth
kéo lại phía mình,hít lấy hít để mùi cơ thể em.
"Gemini" Fourth cố gắng đẩy anh ra nhưng bất thành. Lực tay của Gemini mạnh thật.
Fourth không suy nghĩ nhiều, dường như cả cơ thể hoạt động theo con tim. Sợi dây lí trí như dăng tơ vắt võng trong đầu, nhưng trái tim lại dàn binh phòng thủ. Em cho bản thân buông xõa hôm nay thôi, có lẽ là vậy.
Từ hít, anh chuyển sang cắn rồi mút lấy cổ Fourth. Cậu lúc này giật bắn người, hoàng hồn lại liền cố đẩy đầu anh ra khỏi cổ mình.
Nhưng trễ, Gemini đã làm một dấu đỏ trên cổ cậu rồi.
"Gemini, anh làm gì vậy?"
Fourth lúc này mất kiên nhẫn với anh.
"Đánh dấu chủ quyền"
Gemini thảng nhiên đáp.
"Nè nhe, em còn chưa rõ việc chúng ta năm xưa. Không có chủ quyền chủ ơ gì hết á"
"Em muốn biết đúng không?"
"Đúng, nói đi"
Fourth với ánh mắt mong chờ nhìn Gemini.
Chờ rất lâu nhưng Gemini không nói gì, anh nhìn chầm chầm môi Fourth, nuốt một ngụm nước bọt rồi cuối xuống hôn.
Fourth đột nhiên bị hôn ngớ người một lúc, rồi cũng phối hợp với anh.
Khoảng 3p chưa thấy Gemini có dấu hiệu dừng lại, Fourth liền đập đập vào lưng anh, mới thôi.
"Em muốn nghe" Fourth cố gắng
nhắc lại một lần nữa.
"Được"
Gemini kéo em lên giường, đấp chăn cho em như một nàng công chúa, rồi anh ngồi cạnh cho em tựa đầu vào.
"Em bé nghe truyện cỗ tích nha"
"Dạ"
"Ngày xửa ngày xưa, có 2 người
yêu nhau rất thắm thiết.Nhưng rồi một hôm ba của người lớn phát hiện 2 người
họ đang yêu nhau. Ông với suy nghĩ lỗi thời và cỗ hữu cho rằng, con mình là một người bệnh hoạng, và suy nghĩ điên rồ nảy sinh trong não bộ. Ông quyết định tách con mình ra khỏi người nhỏ, Người lớn nhất quyết không chấp nhận. Ông còn đe dọa rằng sẽ động tay động chân với người nhỏ nếu người lớn còn
tiếp tục mối quan hệ. Người lớn không còn cách nào khác, đành tìm lí do chia tay với người nhỏ. Nhưng rồi anh ta lại sợ người nhỏ sẽ không thể quên đi
mình. Anh đành làm liều, cho người nhỏ đau một lần rồi thôi, nhưng anh ta sai rồi.Anh không nghĩ tới trường hợp,
sẽ có những vết thương dù chỉ đau một lần, nó vẫn để lại sẹo. Vết sẹo ấy theo ta cả cuộc đời, đời là lớn và sẹo là nhỏ, nhưng có những vết lại làm ta nhớ mãi. Ta buồn mãi, có những thứ ta không muốn mình từng trải qua, và có những thứ ta mong nó quay lại..."
Gemini trầm ngâm kể lại, truyện cổ tích sao? Nó là thực tế anh đã trải qua thì đúng hơn và quan trọng nó bóp nghẹn được trái tim anh và cậu. Giọng du dương kèm theo tiếng nấc lên ở Fourth, mỗi lời phát ra như ngọt giáo vô hình xuyên thấu trái tim Fourth, cũng như cánh cung của một kỵ sĩ nhắm vào lòng ngực phập phồng thả tay.
"Người lớn đã cố hết sức mình để được trở về nước tìm người nhỏ, sau khi tìm được muốn giải thích thì người nhỏ đã ghét cay ghét đắng người lớn. May mắn là người lớn đã tìm được cách để nói chuyện với người nhỏ, và bây giờ. Em bé đừng khóc nữa nhé, anh về với em bé rồi"
Câu nói 'anh về với em rồi' không biết đã phát ra bao nhiêu lần rồi, nhưng mỗi lần nó hiện diện đều mang đến một chút hơi ấm, cũng có một chút chữa lành Fourth.
Hóa ra Fourth hiểu lầm anh à?
"Tại anh, tại anh hết đó, sao anh
không nói để mình cùng nhau
đối mặt"
"Anh không thể để em vào
tình trạng nguy hiểm"
"Em không biết tại anh, aaaa tại
anh hết aaaa"
Fourth vùng vẫy, đạp tay đạp chân nhưng em bé đòi đồ chơi. Làm Gemini càng cưng chiều em thêm.
"Nào nào, em bé Fotfot ngoan. Tại anh hết chơn luôn á, tại anh mà em bé mới buồn, anh hư quá em bé đánh anh đi"
Rồi Gemini nằm xuống, ôm Fourth vào lòng xoa đầu an ủi.
"Không thèm anh nữa, anh đi ra đi"
Fourth đẩy Gemini ra một
cách không thương tiếc.
"Em bé sao lại đuổi anh như thế,con tim này đau quá đi thôi"
Anh đặt tay lên ngực, giả vờ khóc lóc.
"Đau hả?" Cậu vừa lại gần
đã bị Gemini kéo vào lòng, ôm
chặt.
"bé ơi, ngủ đi đêm đã khuya rồi"
Anh ôm và xoa đầu cậu.
"Gemini ngủ ngon"
________
Au đã quay lại🤞🤞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top