13

Phuwintang<-Gemini_nt

Gemini_nt
Phuwin, nghe tao đi

Phuwintang
Không, mày quá tồi tao
không có bạn như mày

Gemini_nt
Đúng, tao tồi

Tồi lắm

Tồi nhiều lắm

Tồi nhưng vì Fourth

Phuwintang
Vì Fourth?
Chuyện gì?

Gemini_nt
Cuối cùng mày cũng
chịu nghe

Phuwintang
Không nói là tao block
mày bây giờ

Gemini_nt
2 năm trước, cái ngày chết tiệt
đó, tao đăng ảnh với Fourth.

Nhớ không?

Phuwintang
Nhớ từng chữ.

Gemini_nt
Ba tao thấy, ba tao bắt tao
đi nước ngoài.
Tao không chấp nhận,
mẹ tao cố gắng con ba.

Nhưng vì quá nóng
giận, ba hất tay làm
mẹ tao té chảy máu

Phuwintang
Bác có sao không?

Gemini_nt
Không, chỉ là vết thương
ngoài da thôi.Nhưng ba đỗ hết mọi
tội lỗi lên đầu tao,haha tao
gánh tất cả mặc kệ tao không
làm gì sai.

Giới tính mà?Làm sao
thay đổi được.
Tại sao lại xem đó là bệnh?

Tao cố chống lại, nhưng ba
tao dọa sẽ cho người động
tay chân với Fourth.Nếu cùng
trong tình cảnh đó, mày
biết làm gì?

Phuwintang
Tệ

Tệ thật, tại sao không nói ra để cùng nhau đối mặt.

Gemini_nt
Đúng, tao tệ hơn bất kì người nào.

Nhưng Phuwin ơi tao yêu
Fourth hơn cả mạng sống của tao.

Cứ nghĩ, Fourth sẽ quên đi tao
khi biết rằng tao có người khác.

Tồi không? Có đó!

Nhưng tao sai rồi, lầm được lạc
lối rồi Phuwin à.

Phuwintang
Mày biết ngày mày đi
Fourth như nào không?

Fourth nó khóc ít lắm.
Dường như chỉ rưng rưng
rồi nín. Nó không khóc nữa,
chỉ nhìn lên bầu trời. Không
gian ngột ngạc đến đáng sợ,
chỉ thấy đâu đó trong ánh
mắt nó, có tia hy vọng nhỏ
nhoi và có cả ánh lập lòe mang
tên nổi buồn da diết.

Qua ngày hôm sau, từ từ
nó tạo ra một vòng lặp
cho chính nó. Chỉ đến trường,
ngồi vào và đọc sách.
Cứ như vậy, nó không đi
đâu, cũng không nói chuyện.
Hỏi thì bảo chỉ muốn đọc sách.

Nó không quên mày, nói
đúng hơn là muốn quên
nhưng không thể. Chắc
nó nhớ mày lắm, vì lúc
nào cũng giữ chỗ cạnh còn
trống cho mày. Đau không?
Đọc đến đây đau không?
Nó lầm lầm lì lì vậy cũng
2 năm rồi.

Gemini_nt
Tao cứ nghĩ, sẽ không bao giờ
được trở về. Nhưng tao thành
công rồi Phuwin à, mẹ đã
thuyết phục thành công ba tao
sau hai năm không ngừng nghĩ.

Phuwintang
Chắc tao phải giúp mày rồi.

Tao không muốn Fourth
hại sức khỏe thế.

Rõ mày chính là người quan
trọng nhất, mày lại rời đi với
lí do tồi tệ nhất.

Gemini_nt
Tệ thật...

_____

Rời khỏi bàn học Fourth chậm rải rót một ít nước để uống.

Lúc nảy, Gemini nhắn tin cho cậu. Có chút hoảng hốt, cũng có chút vui mừng. Nhưng trái tim một lần nữa tua lại đoạn kí ức đau đớn kia, nó quặng lên từng cơn. Khiến cậu úp mặt xuống bàn la lớn, không khóc. Tuyệt đối là không khóc, cậu muốn khóc sẽ la lớn, la khi nào hết suy nghĩ tới điều đó thì thôi.

Mù quáng cho rằng, bản thân khóc thì sẽ không còn Gemini vỗ về. Cậu chặn hết tất cả mọi liên lạc vì muốn Gemini tránh xa cậu ra.

Cậu quá đau rồi, người ta có thể giải tỏa bằng trận khóc lớn. Còn cậu? Chỉ biết la lớn đến khan cổ họng.

Nghĩ lại, ngày hôm ấy. Trời mưa nhẹ hạt, cậu chỉ biết đứng giữa trời đông lạnh khóc lớn. Lớn đến độ ngất đi, lúc ấy cậu hy vọng khi khóc nhiều đến vậy.

Gemini sẽ bỏ mặc tất cả chạy đến, vì anh từng nói cậu không được khóc khi không có anh. Nhưng ngày đó, cậu khóc lớn lắm, anh ở đâu? Anh có đến không?
Câu trả lời của cậu là không, cậu chỉ biết bản thân được taxi đưa về nhà.

Ngày anh đi, cả bầu trời như sụp đổ. Ánh mắt cậu cũng bớt vui tươi đi, thay vào đó là nổi buồn trôi theo năm tháng.

Tình yêu sao? Nó là gì? Tại sao lại khiến con người ta đau đến thế. Tình yêu quái quỷ gì lại làm con người ta chỉ muốn chết đi sống lại?

Vậy ruốc cuộc tình yêu là gì chứ? Yêu là chết ở trong lòng một ít sao? Có vẽ là vậy rồi, vì ngày anh đi cậu như mất đi nữa linh hồn. Chỉ biết học và học, học để quên đi con người khốn nạn ấy, học để đỡ chán cuộc đời.

Nhưng thứ ta muốn nhớ lại chẳng thể nhớ, ngưòi ta muốn quên lại ở mãi trong tâm trí ta. Hằng đêm, hằng đêm Fourth chỉ toàn mơ thấy anh. Có lẽ cậu quá nhớ anh rồi, chỉ biết thức trắng cả đêm để suy nghĩ.

2 năm rồi, nhưng ngày hôm đó vẫn chiếm lấy tâm trí cậu. Cho dù cậu đã cố gắng đẩy nó ra khỏi kí ức.

Nếu ai hỏi cậu còn yêu anh không? Câu trả lời chắc chắc là còn. Nhưng anh làm cậu đau đến thấu xương tủy.

Đau trong thâm tâm là tâm bệnh, và tâm bệnh là điều đáng sợ bật nhất của con người. Làm sao mà không yêu anh cho được, người cho ta thấy an toàn rồi từ bỏ như con bò rụng lông. Nhớ không? Thương không? Nhưng đau không?

Anh quay về làm gì? Cậu đang dần không còn thức trắng cả đêm, cũng không còn một ngày nhịn đói, cũng không còn trống rõng tâm trí. Quay về làm gì?

"Nhưng em nhớ anh, muốn được anh ôm, anh đâu rồi?"

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top