1
Mở màng ở một lớp học. Được mệnh danh là con của thần linh, nơi hội tựu nhiều nhân tài nhất của thị trấn. Mỗi người một vẽ mười phân vẹn mười.
Cả lớp chia ra hai trường phái. Một bên là giỏi về đầu óc, có thể nhẹ nhàng giải những bài tập tầm cở những cuộc thi quốc. Ta có thể nói, thượng đế đã ưu ái cho những con người này, dành cho họ một bộ não siêu phàm có thể phân tích một cách logic những bài tập mà người bình thường nhìn vào đã rối. Ở trường phái này, tất cả đều có một sở trường riêng, người toán học, người vật lí, người hóa học và cả văn học.
Nói đến văn học ta nói đi cũng phải nói lại. Nó là kết tinh của từ ngữ, là sự thăng hoa trong trí óc và là sự kết hợp đọc đáo giữa hiện thực và trí tưởng tượng độc đáo của mỗi người. Nghệ thuật được cho là ánh trăng lừa dối, và người tạo nên tác phẩm là nghệ sĩ nhân dân của chính mình. Thời gian cứ trôi, dòng người còn mãi. Khi mạng sống của danh hào mất đi, sẽ có hậu bối tiếp bước và hiện tại người đó là Fourth Nattwat Jirochtikul. Cậu đã từng làm nên chiến thắng vẻ vang cho trường học tại những cuộc thi lớn trong nước và cả quốc tế. Nhiều năm liền dành về cho bản thân và cả tiếng thơm cho trường bằng cách nhận giải thưởng văn học cấp quốc tế. Cậu là nền móng vững chắc cho trường vương lên top đầu của hệ thống trường cấp 3 Thái Lan. Cậu cũng là học sinh mà bao nhiêu trường nịnh nọt, dụ ngọt, hoặc cũng có thể là hăm dọa để dành về tay cậu học trò đáng quý này. Nhiều lần, cậu từ chối nhưng họ đương nhiên mặt dày đến mức cậu phải sống ẩn, lí do là một lần họ tìm đến tận người dì ở quê.
Với mức học bổng cũng như số tiền để họ mua chuộc dì của cậu. Bà ta một người dì xấu xa có thể bán cậu cho họ để trục lợi, nhiều lần người dì gọi điện cho cậu bảo cậu hãy chuyển trường, nhưng nhất quyết không.
Ba mẹ cậu đã mất sớm, để lại cậu một mình trên thế gian này đối mặt với bao nhiêu cạm bẩy chết người. Và hố sụp đầu tiên cậu gặp là chính người dì ruột thịt của mình. Bà ta ép cậu làm mọi việc trong nhà, xem cậu như người ở. Có lần bà ta còn nói thẳng xem cậu thua cả vật nuôi trong nhà. Nhưng may mắn, bà ta còn tình người, vẫn cho cậu đến trường, nhưng thay vào đó là những đêm không ngủ, làm việc quần quật đến 1-2h sáng. 3 giờ lại thức dậy để chuẩn bị cơm cũng như bửa ăn cả ngày cho bà ta và con gái bà ta. Nhiều lần, bà không đóng học phí khiến cậu nhiều lần nằm trên bờ vực bị đuổi học. Trong cái khó lại ló cầu vòng, bằng trí óc của bản thân, ở độ tuổi 8 cậu đã thành công nhận được học bổng toàn phần nhờ bộc lộ rõ được tính chất thiên tài của bản thân.
Cầu vòng ấy một lần nữa cứu rổi cuộc đời cậu khi vừa lên cấp 3, cậu đã được tài trợ để học ở trường tỉnh. Rời xa ngôi nhà và cuộc sống cậu không bao giờ muốn trở lại. Cậu vừa học vừa làm, sống bằng số tiền cậu nhận được khi giành được giải thưởng. Và Fourth là thủ lĩnh của trường phái trí tuệ.
Trường phái còn lại thuộc về sức khỏe. Nói rõ hơn, nó là thể thao. Nắm đầu cả hội bên này là Phuwin với thể chất siêu phàm, năng khiếu vượt trội đã dành được nhiều giải thưởng danh giá.
Cả 2 hội đều đang đối đầu nhau, nhưng thay vì nắm đấm họ đấu nhau bằng thành tích và giải thưởng. Đơn giản vì họ hiểu, đấm đá cũng chỉ đem phần thiệc về cho cả 2 thôi. Vốn dĩ ngây từ đầu nó đã không có lợi ích. Ngoài mặt, cả 2 bên đều hòa nhập nhưng tuyệt đối không hòa tan, đấu đá ngầm là truyền thống của bọn họ rồi.
Sáng sớm, Fourth vẫn đang úp mặt vào mấy cuốn tiểu thuyết kinh điển. Thì vô tình nghe một tin động trời.
Một học sinh lớp 8 được đặt cách chuyển lên lớp chọn.
"Hả?" Fourth há hốc mồm khi nghe Ford kể chuyện mà nó mới hóng được vào sáng hôm nay.
"Tao biết chắc mày sẽ bất ngờ"
"Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử lớp chọn đó????"
"Tao cũng không tin, nhưng bắt buộc phải tin. Nghe đâu còn là thằng chót bảng"
"Mày đừng đùa nha, chót bảng làm sao lên được lớp chọn? Mày trêu tao đúng không?" Fourth vẫn chưa tin mà đặt câu hỏi lần nữa.
"Trêu trêu cái cù lôi tao nè, tao nói thật đó, tin không tin vào giờ học sẽ rõ" Ford cóc lên tráng Fourth một cái rõ đau.
"Nè nhe, mày tin tao cho mày ăn dép không thằng kia?" Cậu xoa xoa tráng nhưng vẫn không quên cảnh cáo Ford.
"Vào học rồi, bye bye" nghe tiếng chuông vào lớp, Ford không quên vờn qua vờn lại chọc tức Fourth rồi chạy về chỗ.
Giáo viên bước vào, theo sau là một cậu học sinh. Đeo cặp kính dầy cợm, dáng vẻ ngây ngô thể hiện đặc điểm rõ một tên mọt sách. Nhưng người nằm chót bảng như anh ta, đọc sách rồi dục vào cái xó nào rồi, sao không đem ra và dùng?
Rất nhiều lần, Fourth bắt gặp anh ta ngồi ngẫm nghĩ từng trang sách trong thư viện. Còn có những ngày Fourth để ý bảng mượn sách, anh ta mượn còn nhiều hơn cậu nữa. Lạ nhỉ?
Khác lạ, hôm nay giáo viên với nét mặt khinh bỉ bỏ qua cả bước giới thiệu. Vào thẳng vấn đề.
"Với thành tích của em hiện tại, tốt nhất ngồi bàn cuối đi ha" giọng điệu dè bĩu.
"Không, cô cho em tự chọn chỗ đi ạ" anh ta bỏ ngoài tay sự khinh bỉ của giáo viên, vẫn rất tỉnh và đẹp trai từ chối giáo viên.
"Ồ vậy em tự chọn đi" giáo viên quăng đại một câu rồi về chỗ, không thèm để ý tới anh nữa.
Thế nào, anh ta lại ngấm trúng chỗ Fourth đang ngồi. Cậu thích ngồi một mình vì không muốn bị làm phiền.
"Tớ xin ngồi đây nhé?"
Định từ chối, nhưng anh ta bí ẩn quá. Làm trong thâm tâm cậu nổi dậy ý muốn tìm hiểu. Nên cậu đồng ý.
"Được"
Buổi học bắt đầu như bình thường, rất may vì anh ta ngồi rất ngoan, không quậy không phá cũng không làm phiền Fourth. Làm Fourth dễ chịu đi mấy phần.
Ra chơi, được Ford rủ đi canteen nhưng Fourth không có hứng thú. Cậu chỉ muốn đọc sách thôi.
"Cậu hết bận chưa vậy?" Anh ta cất tiếng, dọ hỏi Fourth.
"Có chuyện gì sao?" Fourth dừng việc đọc sách, đặt câu hỏi ngược lại.
"Tớ muốn làm quen cậu, nhưng cậu cứ bận mãi"
"À, làm quen thì làm quen. Tớ dừng một lúc cũng được"
"Cậu tên Fourth đúng không?"
"Đúng, cậu tên gì?" Fourth cũng không lạ gì, vì cả trường ai chả biết đến cậu.
"Tớ là Gemini"
"Mà cho tớ hỏi một chuyện nhé?"
"Cậu hỏi gì cứ hỏi đi"
"Sao cậu lớp 8 mà được chuyển lên lớp chọn vậy?"
Fourth có thắt mắc này từ đầu buổi đến giờ, rất nhiều lần muốn hỏi nhưng thấy vậy hơi dô duyên nên để qua một bên.
"À chuyện đó hả? Nó là một bí mật, sau này sẽ bật mí"
"Bí mật? Tại sao không bây giờ mà phải là sau này?" Fourth bị câu trả lời làm cho đã tò mò càng thêm tò mò.
"Cậu muốn biết không?"
"Khá tò mò"
"Vậy cho tớ làm bạn với cậu nhé"
"Tùy cậu, nhưng nói trước tính tớ không hợp ai"
"Rồi sẽ hợp thôi"
Fourth cũng chẳng thèm quan tâm tên này làm gì nữa. Người gì đâu mà nói chuyện úp úp mở mở, khó hiểu.
Im lìm khoảng 10p thì phe thể thao tiến tới nói chuyện với Gemini.
"Nói, mày làm gì để vào được đây?" Phuwin khoanh tay hỏi.
"Không biết nữa"
Thấy thái độ hời hợt, rõ là muốn gây chuyện. Phuwin không thèm quan tâm nữa vào vấn đề chính.
"Mày vào được đây bằng cách nào không nói thì kệ mày, nhưng bây giờ, mày theo phe nào?"
"Phe sao? Đứa như tao thì theo phe nào bây giờ ta" đương nhiên Gemini biết phe ở đây là gì, vì lớp này chia ra 2 lĩnh vực cạnh tranh với nhau đồn khắp cả trường rồi.
"Lẹ, đừng làm mất thời gian"
"Thôi vậy đành chọn đại ha"
"Sao cũng được"
"Chắc chọn bên... bên... trí tuệ đó"
"Ô hổ, vậy thì thôi tao đi"
Đợi bọn nó đi hết Fourth liền hỏi.
"Sao lại chọn bên đây? Cậu8 cao vậy qua bên đó chắc có tiềm năng đó"
"Bên đó tụi nó tập nhiều, đổ mồ hôi nhiều nữa. Hôi lắm"
Gemini đưa ra lí do khá thuyết phục, Fourth cũng bất lực vì lí do rất thuyết phục nhưng cũng rất xàm.
"Mà cũng vì một người nữa"
"Ai?"
"Bí mật" Gemini một lần nữa khơi dậy sự tò mò trong Fourth, nháy mắt khiêu khích.
Fourth chửi một tiếng rồi tiếp tục đọc sách.
_______
Đây là bộ fic đầu tay mình viết trên wattpad, nếu có sai sót mong mọi người góp ý để mình thêm hoàn thiện ạ. Cảm ơn mọi người vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top