Sáng hôm sau, Gemini là người tỉnh dậy trước. Nhìn người nằm trong lòng bổng chốc tim lại xao xuyến không nguôi. Có phải cậu ta quá đẹp không? Đúng là như vậy!

Gemini di chuyển tay, động tác nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm Fourth thức giấc. Với lấy điện thoại thì cũng đã gần đến giờ hành chính, anh cần đến bệnh viện đúng giờ.

Nghĩ thử xem, không biết Fourth nhớ tên anh không nhỉ? Không chắc chắn, nhưng anh muốn Fourth vẫn sẽ tìm đến gặp anh.

Vệ sinh cá nhân xong, anh ghi lại một mảnh giấy đặt ngây ngắn trên bàn. Cẩn thận lấy điện thoại Fourth chặt lại tránh làm bay. Gemini tiến đến giường, nhìn Fourth vẫn say giấc nồng. Thật sự là không nở rời đi, muốn ở lại ôm em ngủ tiếp cơ, nhưng đành thôi.

Gemini tiến đến cánh cửa, định mở nhưng rồi quay ngược vào. Lấy điện thoại ra, mở camera lên. Đưa mặt mình gần lại mặt em đang say giấc.

Tách*

Có bằng chứng rồi nhé, em muốn chối cũng chẳng được. Nhất định xong việc sẽ tìm Fourth. Gemini kiên quyết.

Đứng dậy, Gemini cuối người hôn vào tráng Fourth một cái nhẹ nhàng. Mới yên tâm rời đi.

________

Khoảng 8h hơn. Fourth từ từ mở mắt, bổng một cơn đau nhứt cả người truyền đến. Em liền thầm chửi bới một câu.

Đêm hôm qua, em nhớ cũng có và quên cũng có, tên của người đó là Gemini thì phải. Còn về việc gương mặt, gọi là nhớ chút chút chứ không nhớ rõ.

Trên người Fourth có quần áo, chắc anh ta thay cho Fourth. Cũng chu đáo đấy chứ. Fourth đứng dậy, định đi thì khựng lại bởi cơn đau càng mãnh liệt hơn.

"Cái quái gì vậy?"

Ngồi lại trên giường, Fourth để ý tới mẫu giấy nằm yên vị phía dưới điện thoại cậu.

"Gì đây?"

Fourth thốt ra một câu, rồi chăm chú đọc nội dung bên trong.

'Chào em bé, gọi đầy đủ là em bé Fourth. Tôi không chắc là em nhớ, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ có một phần kí ức. Đừng giận tôi vì bỏ đi trước nhé, tôi có việc ở bệnh viện gấp. Nhất định sau khi xong việc tôi sẽ tìm em. À mà này, tôi gọi đồ ăn sáng cho em rồi đấy, em cứ việc gọi điện thoại ở đầu giường thì phục vụ sẽ mang đến. Nếu em đau quá thì cứ ở đó tạm đi, tôi thanh toán hết chi phí rồi. Chiều khi tan làm tôi sẽ đến tìm em. Không phải sợ đâu, tôi là người giữ chữ tín lắm đấy nhé.

Liên hệ cho tôi cứ gọi số này : XX...
Địa chỉ của tôi nhé: XxX...
Nhắc lại tôi tên Gemini Norawit có gì cứ liên lạc với tôi nhé.

Hẹn gặp lại'


"Anh ta cần thiết phải ghi giấy như thế này không? Rất ghét nha, làm gì mà đau quá là đau" Fourth đọc xong liền trách mắng.

Nhưng lỡ đánh mất lần đầu cho anh ta rồi, Fourth phải làm sao đây. Nhưng tối qua cậu không về nhà, em gái cậu như thế nào rồi?

Nghĩ về cái lầm lỡ đó, nhưng bị suy nghĩ về em gái đánh bay ra chuồng gà. Nên Fourth liền nhanh nhanh lấy điện thoại và cả tờ giấy kia, chạy về nhà.

_______

Về đến nhà, Fourth đã thấy em gái ngồi khóc bù lu bù loa. Cậu lo lắng tới xem em mình đã bị gì.

"Nourth, sao lại khóc"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nourth lúc này mới từ từ vương đôi mắt ngấn lệ lên. Nhận ra đó là anh trai mình, cô liền nhào đến ôm lấy cậu.

"Hức...anh hai...hức... sao đêm qua anh không về" giọng nói của cô cứ vì từng tiếng nấc lên làm đứt đoạn.

"Nói anh nghe đã, sao em lại khóc?" Fourth vừa nói vừa vuốt lưng an ủi em mình.

"Đêm qua anh không về...hức... có một đám người đến tìm anh. Em sợ quá không lên hức...tiếng. Họ không về mà cứ ngồi ngoài cửa chờ...hức... anh suốt đêm, mới về khi nảy"

Mặt Fourth bổng trở nên căng thẳng. Xưa nay Fourth làm gì có gây thù với ai mà họ lại đến tận nhà thế này? Chả nhẻ là cái tên hạ thuốc cậu hôm qua?

Fourth nhíu mày tức giận, nhìn cô em gái nhỏ chỉ mới 12 tuổi đang khóc. Fourth biết mình cần làm gì đó, để bảo đảm an toàn cho em ấy.

Nhìn một lượt căn nhà, Fourth chán nản không nói nên lời. Cậu có cố gắng bao lâu nay thì cũng vậy, vẫn cứ lẫn quẩn trong khu ổ chuột ẩm thấp, hôi hám và cả là không an toàn này.

Dỗ dành em gái xong, Fourth đưa em đi học rồi trở về nhà. Số phận luôn trêu đùa những người nghèo như thế này sao? Vậy bắt buộc Fourth phải vương lên vượt khỏi tình cảnh khốn khó này rồi.

Nhưng mà... làm gì có trường hợp vịt hóa thiên nga trong đời thật cơ chứ. Đến bửa cơm ăn còn lo chưa xong, cậu lấy đâu ra tiền mà thay đổi số phận.Fourth bất lực lắm, vò đầu mà suy nghĩ, thế rồi hai hàng nước mắt cứ thế tuông rơi. Fourth mệt rồi, mệt đến bật khóc.

Bao năm nay, một mình cậu gồng gánh tất cả ,nhìn những cô cậu sinh viên ngoài kia cắp sách đến trường. Fourth cũng muốn chứ, nhưng ông trời nói không và liên tục vả vào mặt cậu từng cái đau điến.

Cậu luôn tự nhủ, dù có kiệt sức cũng phải cố, dù có gục ngã cũng phải đứng lên, cậu phải vì em gái đến hơi thở cuối cùng. Cậu không muốn Nourth giống cậu, càng không muốn em ấy sẽ tổn thương. Fourth chưa bao giờ, chưa bao giờ khóc trước mặt em ấy cả, cậu không muốn Nourth nhìn thấy cậu muốn bỏ cuộc, để rồi em ấy suy nghĩ cho cậu, Fourth biết em mình là một đứa trẻ hiểu chuyện, cũng không chua ngoa khi nói em ấy thật tuyệt vời.

Một đứa trẻ hiểu chuyện càng là người đáng thương. Một khi Nourth biết Fourth mệt, em ấy chắc chắn sẽ chọn cách nghĩ học để đi làm phụ Fourth kiếm tiền. Điều đó Fourth chưa bao giờ muốn, Fourth cố đến đây cũng chỉ vì em gái, vì một tương lai tươi sáng, hay chỉ đơn giản là vì Fourth đang dần chết, còn em ấy mới thật sự cần được sống...hơn là cậu.

Ngôi nhà sập xệ này. Chỉ đơn sơ có một tấm trải để ngủ, và chiếc bàn nhỏ nhắn được chất đầy sách vở của Nourth. Em ấy ham học lắm, luôn mang về nụ cười, niềm hy vọng cho Fourth bằng những con điểm sáng ngời. Lại một phần khiến Fourth không thể bỏ cuộc...

Phải làm sao, khi ở cái xã hội mà người nghèo luôn bị hạ bệ và chẳng thể vương lên. Còn người giàu lại có thể phá hủy một số phận, trong cái được coi là trật tự thì người giàu được quyền quyết định, người nghèo chẳng khác gì ngọn đuốt mãi chẳng được thấp sáng trong nước lạnh mùa đông. Trong cái xã hội mà người ta đặt tiền và quyền lực lên làm hàng đầu thì làm gì có vị trí nào cho người nghèo vượt khó. Fourth chẳng thể cười nổi với cuộc đời mà có cười đi chăng nữa, cũng chính là cười nghiệt ngã đến đau lòng...

Trong cái vòng suy nghĩ, Fourth thiếp đi trong nước mắt chảy dài.

____

"Hai ơi, haiii"

Fourth từ từ mở mắt. Cậu đã ngủ tới xế chiều, một giấc ngon không thể tả.

"Ơi, về rồi à"

"Em vừa về, nay hai không đi làm hả, sao giờ còn ngủ"

"5h thôi, 6h hai mới đi"

"Vậy em nấu mì, hai ăn với em nha"

"Ừm"

Nourth vẫn nở nụ cười trên môi. Cô biết Fourth mệt, nên muốn tự mình nấu ăn. Nó cũng chẳng phải là bửa ăn đúng nghĩa, vì chỉ có mình gói và một ít xúc xích cây. Có thể gọi là đồ ăn vặt của người khác, nhưng đó là bửa ăn quý giá của cô và Fourth...

Sau 15p, Nourth bước ra với hai tô mì nóng hổi. Cả hai cùng nhau ăn và trò chuyện.

"Đến giờ đi làm rồi, anh đi nha. Có ai tới tìm thì đừng mở cửa, em cứ im lặng không cần trả lời, nhớ chưa?"

"Dạ"

Fourth chỉ chờ có thế. Mang lòng nặng trĩu đến nơi làm việc.

______

"Fourth"

"Dạ"

Đó là Satang, người anh lớn làm trong quầy mà Fourth quen được trong lúc làm.

"Hôm qua, em đi đâu nguyên đêm vậy?"

"E-em...em..."

Fourth lắp bắp, chuyện đó cậu rất xấu hổ. Cũng chưa ai biết chuyện này.

"Quản lí nói em bị hạ thuốc, thật không?"

Fourth định không nói, nhưng ngưòi này là P'Satang, anh ấy rất tốt và rất quan tâm Fourth. Em sẽ kể chuyện đó cho Satang nghe.

"Thật... em không kiểm soát được bản thân nên lỡ..."

"Chuyện đó, em làm với ai?"

"Anh ta tên là Gemini, à đúng rồi. Còn để lại cho em tờ giấy gì này, sáng giờ em cũng quên bén đi"

"Đưa anh xem"

Sau khi đọc xong bức thư đó Satang trầm mặt hẳng đi. Tình một đêm sao? Nhưng anh ta bảo sẽ đến tìm Fourth.

"Em muốn gặp Gemini không?"

"Em không biết nữa, thấy ngại..."

"Vậy hôm nay em cứ làm phía ngoài đi, để anh quan sát thử xem Gemini có đến không"

"Cảm ơn P'Satang"

__

Khách vào ngày càng đông. Hôm nay là cuối tuần, là ngày quán bar đông khách nhất. Fourth bận rộn đến độ chẳng màng đến chuyện kia nữa, em cứ chạy hì hục qua lại.

Satang bên đây cũng bận không kém, khách ở bàn đã đành. Đằng này quầy bar ngồi chật kính, tay và mắt anh cứ thoăng thoắt và cũng quên bén đi việc đã nói lúc chiều.

8h hơn, Gemini đã xong tất thẩy mọi việc. Anh liền phóng đến quán bar tìm Fourth.

Gemini cũng cảm nhận được hôm nay quán đông hơn bình thường. May mắn lắm mới chọn được một bàn trong góc khuất, cứ thế mà nhìn Fourth chạy đôn chạy đáo.

Gemini cũng gọi đồ uống, trong yêu cầu còn kèm theo muốn Fourth mang ra. Satang nhận được thì cũng không lấy làm lạ, từ khi vô làm đến giờ, Fourth thường được mấy chị đẹp đến quán để ý, thường note như thế.

Fourth cầm trên khây đồ uống Gemini gọi. Bước ra bàn như bình thường, nhưng chợt nhận ra... LÀ GEMINI.

Fourth sửng người một lúc khi nhìn thấy, nhưng vội lấy lại bình tĩnh. Phục vụ như bình thường.

Nhưng bình thường cũng chẳng được khi Gemini kéo em ngồi lên đùi mình. Nhân lúc Fourth hoảng loạn mà hít lấy hít để mùi hương trên cổ em.

"Anh làm cái quái gì vậy? Buông tôi ra"

"Au em quên tôi rồi sao?"

"Anh là ai tôi... không biết" Fourth cố tình nói dối vì muốn thoát khỏi tình cảnh này.

"Vậy tôi nhắc cho em nhớ nhá"

Gemini lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại, lướt lướt cái gì đó rồi đưa đến cho Fourth xem.

Đó là hình Gemini chụp lúc sáng. Mắt em còn nhắm nghiền vì ngủ đây mà.

Fourth thấy mà hoảng hốt, muốn lấy điện thoại xóa nó đi, nhưng Gemini nhanh tay hơn.

"Nào, em đã nhớ tôi chưa?"

"Tìm tôi làm gì?"

"Tôi đã hứa là sẽ tìm em mà. Nói nghe xem mông còn đau không"

Gemini vẫn giữ nguyên tư thế, đã vậy còn cố xiết chặt vòng tay hơn.

"Biến thái vừa phải thôi, anh làm vậy cho đã rồi giờ tỏ ra lo lắng, làm thế chi?"

"Lúc sáng tôi có việc bận, không chờ em dậy được"

"Buông tôi ra" Fourth tiếp tục vùng vẫy.

"Cưới tôi không?"

"Anh bị hâm à? Tôi mới gặp anh được 1 ngày?" Fourth chửi thẳng, không kiên dè ai cả.

"Từ từ rồi sẽ biết" Gemini vẫn không tức giận, giọng ôn nhu nói với em.

"Không"

"Vậy tôi vác em về nhà nhé?" Chưa đợi Fourth trả lời, Gemini bế bổng Fourth lên, làm Fourth chên vênh tìm chỗ bám.

"Thả tôi xuống, anh muốn đi đâu thì kệ anh chứ vác tôi theo làm quái gì?"

"Bám vào đi, không tôi thả tay là rớt đấy"

Fourth nghe cũng sợ, em sợ đau lắm cơ. Còn gặp cha nội này nữa, Fourth muốn đào mồ chôn cha này ghê.

Thế quái nào Gemini lại mang Fourth thẳng lên xe anh ta. Cẩn thận thắt dây an toàn rồi rồ ga đi.

"Định chở tôi về nhà thật hả?"

"Đương nhiên"

"Điên à?" Fourth xéo sắc hai mắt nhìn người kia như muốn xé ra thành trăm mảnh

"Điên tình" Gemini vẫn hiển nhiên mà đùa cợt. Dường như anh tìm được thú vui mới, vì khi chọc ghẹo như này, nhìn em như nhím xù lông thấy cũng vui...

"Điên một mình anh đi, vát tôi theo chi"

"Đừng quên tối qua môi em ngọt như nào" Gemini nhếch môi thách thức.

Fourth đang hăng cải, nghe câu này đột nhiên thấy ngại. Em xấu hổ đỏ mặt, người ta đâu có muốn đâu, tại vì... vậy đó. Ngại quá không thèm nhìn mặt nữa luôn.

Chiếc xe sang từ từ đổ vào một căn nhà. Đến cả khi xe dừng Fourth vẫn ngồi im, em còn ngại việc lúc nảy, nên không dám làm gì hết.

Nhận ra được điều đó, Gemini xuống xe đi qua mở cửa cho Fourth, tháo dây an toàn rồi bế em lên.

Fourth vì còn ngại nên không vùng vẫy nữa, mà có vùng cũng vô ích với con người này. Fourth như em bé bám vào người Gemini, được anh bế vào nhà.

Đóng cửa lại, không giang chỉ có hai người thoải mái hơn bao giờ hết. Gemini để em ngồi lên sofa, giọng nhẹ nhàng hỏi.

"Ngại hả?"

"Không có..." Fourth cuối gầm mặt, không dám nhìn Gemini xíu nàoooo

Câu trả lời là vậy, nhưng tai em thì đỏ lên, mặt luôn cuối xuống đất thì Gemini biết chứ.

Gemini nâng mặt em lên, hôn vào tráng một cái rồi tiếp tục nói.

"Tôi nói nữa em có giận không?"

"Không có... hic"

Bổng dưng Fourth òa khóc nức nở. Gemini không kịp trở tay mà cuốn cuồng hết lên.

"Em sao vậy, tôi làm gì sai hả, em ơi... tôi xin lỗi em đừng khóc nữa, đừng khóc"

"Đêm qua...hic, em không cố ý"

"Không sao, tôi chỉ trêu em chúc thôi"

Fourth được Gemini cho ngồi trọn trong lòng. Em vùi mặt vào người Gemini òa khóc như một đứa trẻ.

"Em sợ..."

"Sợ gì cứ nói tôi nghe" vừa nói tay vừa xoa xoa lưng em

"Sợ có thai..."

"Tôi nuôi em"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top