Đàn Ông

- Chú.. chú nói gì vậy chứ.

Hai bên tai của em đỏ lên, má hồng bắt đầu nóng ran.

- Chú ra ngoài ngủ đi.

Nói xong, em tự tung chăn lên trùm cả cơ thể bé nhỏ lại tự núp bên trong, Gemini thấy thể nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

- Em ngủ ngoan.

Hắn xoa đầu em qua lắm chăn dày, thoả mãn rồi rời khỏi căn phòng.

Tiếng cửa 'cạch' đóng lại, Fourth mới từ từ trong chăn lú đầu ra ngoài.

- Cái gì vậy chứ, mình là đàn ông, không thể thích đàn ông được. Huống hồ chi còn là mafia, thích rồi lỡ.. bị từ chối cắt khúc thả xuống biển cho cá mập ăn thì sao.

Em nói nhí nhí tự nhủ bản thân không được rung động trước ông trùm nắm băng đảng kia, vì có quá nhiều chuyện diễn ra trong hôm nay khiến em mệt mỏi nên chỉ suy nghĩ được chốc lát rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.

------------

Sáng hôm sau, Fourth là người có thói quen dậy sớm nên mới lật đật 6 giờ đã ở dưới nhà.

Em nhìn ngó xung quanh cũng chẳng dám động gì trong nhà, ngồi một góc tại sofa chán nản nhìn xung quanh.

- Mafia gì mà dậy trễ dữ vậy? - Fourth nghĩ.

Đợi đến cỡ hơn tiếng sau, trên tầng mới có tiếng lạch cạch của dép lê đi trong nhà.

Chàng trai mặt góc cạnh mĩ nam từ bên trên bước xuống, hông quấn khăn ngang đấy, trên cổ treo một chiếc khăn tắm đã sớm ướt vì nước từ trên tóc nhỏ 'tong tong' xuống.

- Chú.. chào buổi sáng.

Fourth đắm mình trong những suy tư ngờ nghệch, bị một bàn tay to ra hiệu trước mặt làm bừng tỉnh giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

- Dậy sớm thế à?

Hắn vừa rời đi tiến về phía tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng nuốt ừng ực vào.

- Tôi không ngủ thêm được.

Xong xuôi, Gemini đi về phía sofa ngồi phịch xuống.

Fourth nhìn thấy cái thứ trên người hắn thì có chút ngượng ngùng, đăt biệt cái bụng 6 múi lồ lộ trước mặt kia lại gần ngồi kế bên mình thì có hơi..

- Chú, sao lại mặc thế này? Cảm mất.

- Nóng, tắm không được à?

Hắn dựa người vào sofa, liếc mắt nhìn em, giọng có hơi trêu chọc.

- Nhưng mà phải mặc quần áo đàng hoàng chứ.

- Tôi đâu có để lộ thứ nhạy cảm giữa chân trước mặt em đâu mà em ngại?

Em trợn to mắt nhìn hắn, bộ người già nào cũng có phát ngôn thế à?

- Chú..

Gemini cười nhẹ ra.

- Không chọc cưng nữa, tôi đi mặc đồ đàng hoàng là được chứ gì.

Hắn đứng dậy, cái khăn trao quanh cổ đổi lên trùm đầu để lau khô tóc, từng bước chân lên tầng trên cứ thế im bặt.

Một lúc sau, Gemini trong chiếc áo phông cùng cái quần short ngắn bước xuông tóc tai cũng chẳng vuốt lên cứ thế xoã xuống.

Nhìn thế này đỡ cảm thấy đáng sợ hơn thật.

- Sáng nay em muốn ăn gì?

Hắn đứng trước sofa chống tay lên thành nhìn em.

- Ăn.. ăn sáng sao?

- Chứ ăn gì?

- Ơ.. không phải.

Fourth bối rối không tìm được câu từ hợp lí để trả lời lại, tay cứ liên tục gãi đầu liếc mắt đi tùm lum.

Gemini nhận thấy được hành động của em cũng không nói gì thêm mà đi thẳng vào phòng bếp.

Và cũng chính hành động đấy khiến thỏ con hiểu lầm.

Ông chú già giận tôi rồi.

------------

Cái mặt Fourth buồn hiu từ nãy đến giờ, ánh mắt tội lỗi dấy lên suy nghĩ.

- Biết vậy vừa nãy nói bừa là được rồi.

Em thở dài ra một hơi, Gemini cũng từ trong nhà bếp đi ra.

- Vào ăn sáng, tôi làm xong rồi.

Hắn nói xong cũng quay lưng bỏ đi, Fourth cũng đứng dậy chạy lon ton theo sau.

Ở căn bếp, một bàn thức ăn nhẹ buổi sáng em thường được nhìn thấy trên tivi bây giờ được bày ra trước mặt em.

Hắn kéo một bên ghế cho em, bản thân cũng ngồi ở bên cạnh.

Fourth ngồi xuống, Gemini lại đưa lên đĩa em một cái sandwich đặt lên đĩa hất hàm bảo em ăn, em cầm lên rồi ăn ngay.

Khá bất ngờ, bánh mì sandwich được hắn nướng vừa phải, bơ cũng béo vừa miệng, thức ăn bên trong cũng không quá nhiều.

Nhìn vậy mà cũng biết bày trí thức ăn ghê.

Trong suốt bữa ăn, hắn không nói với em thêm câu nào mà chú tâm vào việc ăn uống của bản thân, lâu lâu ngó qua em thì gắp thêm thức ăn bỏ vào đĩa của em.

Xong bữa sáng, Fourth no nê căng tròn cả bụng của mình ra sofa ngồi, tay xoa xoa lên chiếc bụng mình qua lớp áo thoả mãn.

Quá lâu em mới biết ăn sáng là như thế nào.

Lúc sau, Gemini cũng bước ra ngồi ở sofa bật tivi xem tin tức.

Không ai nói với ai câu nào.

Fourth cảm thấy quá ngột ngạt nhưng cũng chẳng biết mở lời thế nào nên cũng im lặng theo.

- Chú.. chú giận tôi sao?

Giọng nói có hơi sợ sệt kèm chút gì đó nũng nịu khiến Gemini cũng bất giác quay đầu lại nhìn em một cách nhanh chóng.

Cái tay bé tí ti của em đang hơi nắm một bên quần của hắn, có hơi kéo kéo ra. Ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Giận gì? Tự dưng lại giận?

Hắn thắc mắc, nhưng trong điệu bộ kèm gương mặt cũng chẳng lộ ra vẻ nào cho thấy bản thân đang đặt ra hàng ngàn câu hỏi trong đầu vì sao em lại nghĩ như thế.

- Vừa nãy.. tôi không trả lời được câu hỏi của chú, chú quay lưng bỏ đi vào bếp, lúc ăn cũng không nói chuyện, từ nãy giờ cũng không nói gì cả. Chú giận tôi sao?

Vỡ lẽ, hắn nở nụ cười nhếch trên môi rồi cũng nhanh chóng tan biến.

- Chỉ thế mà em nghĩ tôi giận? Tôi đâu phải trẻ con mà giận vu vơ.

Hắn bắt lấy tay em đang nắm quần mình mà nắm chặt lại.

- Vậy chú không giận tôi sao?

- Ừ, không giận.

Fourth thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn trời đất vì hắn đã không giận mình.

- Chiều nay đi với tôi.

Em thắc mắc.

- Đi đâu thế?

- Mua đồ cho em.

- Hả? Mua đồ cho tôi?

- Ở nhà này có đồ của em hay gì mà không mua.

Em cũng ậm ừ, quên mất mình đang ăn nhờ ở đậu nhà người khác.

- Nhưng.. tôi không có tiền.

- Tôi mua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top