understand

qua khung cửa sổ của bệnh viện tôi thấy anh đang chăm chú vẽ thứ gì đó trên gác mái của một căn nhà toác ra vẻ ấm cúng tình thương gia đình. thi thoảng anh cũng liếc sang phòng tôi nhưng cũng chỉ được vài giây là lơ đi và tiếp tục công việc vẽ vời của mình, tôi tò mò không biết anh đang vẽ những gì, nghe mấy đứa nhóc trong xóm nói anh vẽ đẹp lắm, nhìn y như thật ấy. 

anh tên nattawat, một chàng trai vừa bước qua tuổi đôi mươi, cái khoảng thời gian rạng rỡ nhất của cuộc đời, anh bảo với tôi như vậy. anh thích vẽ và anh thật sự nghiêm túc với nó, anh từng nói với tôi rằng mỗi khi được ngắm nhìn lại những gì anh đã suy nghĩ và để nó xuất hiện trên những trang giấy đó khiến anh hạnh phúc biết bao nhiêu. mỗi khi được tiếp xúc với những trang giấy cứng nhắc, những sắc màu êm ái và những cây cọ vẽ với lông cọ mềm mại uyển chuyển thì anh luôn khiến cho tôi cảm thấy rằng anh đang thật sự sống trên cuộc đời này một cách ý nghĩa nhất, và anh cũng tỏ cho tôi cái tình, một thứ tình cảm trong sáng luôn làm tôi muốn rời bỏ mọi thứ đang tồn tại ở cuộc sống này và đắm chìm vào cái tình của anh. 

còn tôi là norawit, chỉ vừa bước sang tuổi đôi mươi cách đây vài tuần, tôi không giống anh, tôi không có đam mê cũng chẳng có cái suy nghĩ là phải sống thật ý nghĩa trong từng giây phút. vì tôi sắp chết, tôi có thể sẽ chết và bỏ lại gia đình của mình ở lại cái cuộc đời tàn khốc này bất cứ lúc nào. bác sỹ nói rằng tôi bị ung thư sau khi tôi có những triệu chứng đáng ngờ và đi đến phòng khám. kể từ đó cuộc đời tôi gắn liền với phòng bệnh và cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc toả khắp cái bệnh viện chết tiệt này. tôi ghét ông trời, chẳng hiểu sao lại tạo ra tôi rồi lại buộc tôi sống trong cái thế giới ngớ ngẩn và xấu xa như vậy, tôi đâu có cần?


"gemini ơi"

anh mở cửa phòng bệnh của tôi và hiên ngang bước vào, anh luôn xuất hiện trước mặt tôi với cái dáng vẻ tươi tắn cùng nụ cười tươi trên khuôn miệng xinh đẹp của anh, tôi thích anh cũng bởi vì điều đó, nó chữa lành cho tôi vô cùng. 

"anh đến sớm thế, chưa đến giờ thăm bệnh mà"

"anh trốn vào đấy, hehe"

anh đi đến bên cạnh giường bệnh, ngồi xuống và đặt giỏ quà anh mang theo lên cái bàn tròn được đặt kế bên giường của tôi. anh vẫn cười, tôi ước gì mình có thể khoẻ mạnh hơn thế này để bảo vệ cái nụ cười đó mãi mãi. 

"hôm nay anh có chuyện gì mà đến thế"

"ta da, tặng em đó, anh mò cả buổi mới xong đấy nhé, giữ cho cẩn thận"

anh đưa cho tôi xem tác phẩm của anh, tôi chỉ biết lặng thinh và bày ra cái vẻ bất ngờ ngay khi thấy bóng dáng của tôi xuất hiện trong bức vẽ ấy, y như lời mấy đứa nhóc con nói là anh vẽ đẹp lắm, nhìn y như thật luôn. tôi hạnh phúc quá, chẳng biết phải làm gì để nói cho anh biết là tôi của bây giờ đang hạnh phúc tột cùng, khóc hay là cười đây, tôi không biết mình nên làm gì hết, chỉ biết là có anh ở bên cạnh như thế này khiến tôi chỉ muốn vỡ oà với thần chết, muốn cầu xin ông ta đừng mang tôi đi bất cứ giây phút nào, tôi muốn ở với anh. 

"anh làm em bất ngờ quá, em khóc bây giờ cũng được đấy, em cảm ơn anh!!"

"ôi già đầu rồi đấy ông cụ"

"nhưng anh đối với em như vậy anh không thấy lãng phí thời gian sao, dù gì thì em cũng có còn ở đây được lâu đâu"

"vậy thì anh đi cùng với em, em có chịu không?"

hả? đi cùng với tôi, anh có điên không vậy?

"đi cùng? chết là đau lắm đó, em không muốn anh phải chịu khổ giống em đâu"

"nhưng anh muốn ở với em"

"anh nói gì thế?"

"gia đình anh tan nát rồi"

"nhưng rõ là hôm qua em còn thấy mọi thứ vẫn ổn mà"

"anh cũng không biết tại sao, anh thấy họ cãi nhau ngay sau khi anh lên phòng, rồi họ đòi ly hôn, họ nói là vì anh nên mới gắng gượng cho đến ngày hôm nay, anh cũng hiểu nên không trách gì họ cả. vậy nên bây giờ anh chỉ còn em là nhà thôi đấy, có gì thì anh đi cùng em nhé, anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ em"

thật sự đây là cái tình mà tôi đã cảm nhận được hay tôi chỉ là cái chốn để anh nương tựa thôi đây? tôi không biết, nhưng nhìn anh vật vã thế này tôi kìm lòng không được, tôi bây giờ chẳng quan tâm nữa, điều tôi muốn ngay bây giờ là bảo vệ được anh cho đến khi tôi không còn nữa. 

tôi cũng định sẽ bày tỏ tâm tư trong lòng, vì đây là khoảng thời gian thích hợp nhất rồi, biết đâu mai tôi chết mà không nói ra thì lại chẳng thể siêu thoát rồi vất va vất vưởng ở cái bệnh viện này hoài thì sao, chắc khủng khiếp lắm.


"em thích anh"

"sao, chịu nói với anh rồi à, cứ tưởng giấu mãi chứ"

"anh biết hả"

"biết lâu rồi, chỉ là anh đợi em nói cho anh nghe thôi"

"sao anh biết được, em có nói với ai đâu"

"anh cảm nhận được đó. haha đùa thôi, anh biết là mấy lúc anh ngủ gục ở đây em lén hôn anh đấy nhé"

gì chứ, tôi cứ tưởng anh ngủ rồi chứ, ôi thôi cuộc đời tôi tiêu tùng rồi, mọi thứ lại lộn xộn hết cả lên. 

"vậy anh có thấy khó chịu không, khi biết có một thằng con trai thích anh như vậy"

"anh đâu có cổ hủ đến mức đó, anh chỉ là thấy bất ngờ vì bản thân anh cũng có thể trở thành một hạnh phúc của người khác thôi"

"anh có thích em không?"

"thích, anh thương em lắm, thật lòng là anh thương em nhiều, không phải anh chỉ xem em là chỗ để nương tựa khi anh chơ vơ và lạc lõng thế này, mà là anh thương em, em là nhà của anh, là người mang đến hạnh phúc cho anh, em khiến cho anh hết mình với đam mê của anh, tất cả mọi thứ anh làm đều xuất phát từ em, kể cả tình yêu này"

tôi không nghĩ là anh lại có những suy nghĩ như thế, anh giấu kỹ quá làm sao tôi biết được, nhưng cũng khiến tôi hạnh phúc rất nhiều khi tình cảm trong lòng của tôi lại được anh đáp lại, lòng ngực của tôi bây giờ đập nhanh lắm, nó lâng lâng và làm cho tôi cười mãi không ngừng lại được, tôi chồm lên để ôm anh, tôi muốn xin lỗi vì khi nãy đã nghĩ xấu về anh, và muốn tỏ cho anh tình yêu của tôi, muốn anh biết tôi trân trọng anh nhiều đến mức nào, mong anh sẽ hiểu. 

"em hạnh phúc lắm, cảm ơn anh vì đã đến"

"vậy sau này khi em rời đi hãy cho phép anh được đi cùng em nhé, anh không muốn rời xa em tí nào hết"


.


cái ngày đó cuối cùng cũng xảy ra, tôi ngồi trên chiếc xích đu sau lưng bệnh viện, nhìn đoàn người đưa tiễn tôi về trời, anh cũng ở đó, anh không khóc nhưng nhìn anh lộn xộn lắm, chắc là anh cũng phải chật vật lắm mới có thể vượt qua cú sốc này và đứng ở đó để tiễn tôi đi. bây giờ lòng tôi cũng chẳng ổn tí nào, tôi thấy ghét bản thân vì khiến anh ra nông nổi đó, dù sao tôi cũng chỉ là thằng con trai vô dụng và đần độn thôi mà, anh đâu cần vì tôi mà khiến bản thân mình khổ sở như thế. xin anh đừng đi theo tôi nhé, hãy sống vì cuộc đời anh mà thôi, làm ơn đó.

tôi đứng trước mặt anh, choàng tay qua eo của anh rồi khẽ khàng ôm anh thật chặt, tôi cũng nức nở trên bờ vai anh như cái cách tôi đã làm cách đây vài ngày, chỉ là anh không còn ôm lấy tôi và xoa đầu tôi nữa, tôi cũng không mong anh cảm nhận được những gì tôi đang làm, sợ lắm, sợ anh biết tôi cũng đang đau khổ thì lại kết liễu mạng sống của mình để đi theo tôi thì chết dở. 

"đợi anh"

anh thầm thì và rồi chạy đi khỏi dòng người, anh chạy đến con sông mà ngày nào tôi với anh vẫn còn dạo bước rồi cùng trao nhau mấy lời yêu ngọt ngào, anh gieo mình xuống con sống ấy mà không chần chừ điều gì, tôi cũng chỉ bất lực đứng trên cây cầu nhìn anh trôi dạt theo dòng nước đang chảy siết, tôi là ma rồi đâu có níu anh lại được, ba mẹ tôi sẽ phải đối mặt với gia đình anh thế nào đây, đó là điều tôi nghĩ đến ngay sau khi anh hành động với cái suy nghĩ non dại ấy, chẳng hiểu sao nữa, tôi thấy giận anh nhiều lắm, đến mức không còn muốn quan tâm đến anh nữa, tôi chẳng biết tình cảm trong anh lớn như thế nào mà phải hành động như thế, hết nói nổi. 

mà dẫu vậy cũng thấy hạnh phúc lắm cơ, anh vì trân trọng tôi mà lại trao cả khoảng đời của mình cho thần chết như thế, anh chẳng thấy là lãng phí mà còn mỉm cười nữa, tôi thấy xác anh chơ vơ giữa dòng chảy của nước, miệng anh vẫn cười, tay anh nắm chặt chiếc nhẫn tôi trao và bức tranh anh vẽ tôi, tôi thấy thương anh quá, cuộc đời này tàn nhẫn đến thế rồi, mà anh lại còn phải gặp tôi, để rồi trong cái thời khắc ấy anh đã phải gieo mình xuống cái chốn lạnh lẽo nhất ở thành phố này, à không, là ấm cúng chứ, anh nói nó ấm cúng vì có sự hiện diện của tình yêu của chúng tôi.

cảm ơn vì sự chân thành này của anh, tôi nhất định sẽ tìm và ôm anh chẳng rời, cảm ơn anh vì đã cho tôi biết được tình yêu là gì và dạy cho tôi biết cách trân trọng nó. tôi thương anh. chàng hoạ sỹ xinh đẹp của tôi. 



.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top