la la bye
"cậu cảm thấy thế nào khi người vừa đưa cậu về nhà hôm qua, hôm nay lại biến mất khỏi cuộc đời cậu mà không một lời từ biệt, thanawin?"
đôi mắt long lanh nhìn vào khoảng không vô định, tâm can đau đớn như thể sắp sửa bị xé toạc khỏi cơ thể, em lại sắp sửa nức nở trước mặt thanawin sau cái chết của norawit, người thương của em. cậu ta đã tự tử, nghe bảo vì không chịu được áp lực từ gia đình và trường học.
"đau lòng, chắc thế."
"còn hơn cả thế"
"tớ xin lỗi, lấy làm tiếc cho cậu, norawit còn quá trẻ, và tình yêu này còn quá non nớt để buộc một trong hai phải hứng chịu lấy đau đớn"
"tớ biết, nhưng tớ chẳng thể nào chịu đựng được thứ cảm xúc này, nó quá tàn nhẫn với tớ"
"điều duy nhất tớ có thể làm cho cậu ngay bây giờ là lắng nghe và là chỗ dựa cho cậu, tớ xin lỗi, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ ngay cả anh pakin còn chẳng thể tin được là nó thật sự đã xảy ra"
thanawin thở dài nhìn về phía bạn trai của cậu ta, cậu đã ở cùng em được năm tiếng rồi nhưng chẳng thể giúp bạn mình vực dậy, cậu thấy buồn và chán nản vì chẳng thể làm được gì trong chuyện này, nhưng không sao ít ra cậu đã làm điều tốt nhất để bảo vệ bạn thân của mình rồi.
nattawat lại ôm đầu và khóc nức nở, em cố gắng ngước mặt mình lên kèm theo bóp chặt mũi của mình để ngăn cho những dòng nước mắt nóng hổi ấy không còn xuất hiện nữa. anh đã dạy em như thế, mỗi khi em muốn khóc, anh đều bảo em hãy làm như thế.
"anh pakin"
thanawin thắc mắc vì sự hiện diện của pakin, anh bạn thân nhất của norawit.
"nó bảo anh đưa cho em, chia buồn cùng em"
pakin nhìn em với ánh mắt thương xót, anh ta cũng chẳng khác gì em bây giờ, cũng đau đớn và hối hận vì đã không thể bảo vệ bạn của mình, người hôm qua vẫn còn cười tươi, đùa giỡn cùng mình. anh ta đưa cho em chiếc hộp nhỏ trong đó chứa đầy những bức thư cũ đã dần chuyển sang ố vàng, kèm theo là một sợi dây chuyền.
"đây là điều cuối cùng anh có thể làm vì nó, nó bỏ anh đi đột ngột quá mà, anh biết em đang trải qua thứ cảm giác gì, rối bời lắm đúng không?"
"cảm ơn anh" em cố nén cảm xúc của mình vào sâu trong đáy lòng và đưa tay nhận lấy chiếc hộp.
pakin bước đến vỗ vỗ vai em rồi cũng bước đi, bước từng bước nặng nề cùng dòng nước mắt trải dài trên gò má. pakin gặp arun và cũng tựa đầu mình vào vai cậu ta rồi khóc nức nở giống như nattawat đã làm, norawit thật sự rất tàn nhẫn, nhưng cũng thấy thương làm sao, chắc hẳn cũng phải mạnh mẽ lắm mới dám rời bỏ cả thế giới của mình để đi tìm nơi giải thoát cho bản thân thanh thản.
trong câu chuyện này, ai ai cũng đáng thương.
khuôn viên ngày nào còn nhộn nhịp và tràn đầy sức sống của những cô cậu thiếu niên vậy mà nay lại trống vắng và phủ lấy cho mình một màu đen ảm đạm, lạnh lẽo, chẳng ai muốn màng đến ai. bầu không khí nặng nè đè lên tâm trí của em, đôi tay run rẫy mở những bức thư ra, em vẫn nhớ rõ đây là thư tình của em gửi cho anh vào năm năm trước, khoảng thời gian khó khăn để em có thể chinh phục tình cảm của anh. và có một bức thư còn mới tinh.
"gửi cho em khi anh chẳng còn kề bên,
em không khóc nữa nhé, mà nếu có thì nhớ ngước mặt lên, bóp mũi lại đó. anh không ở đây để lau nước mắt cho em nữa, từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau mọi thứ chẳng còn sự xuất hiện của anh, anh biết em đang cảm thấy thế nào, em đã dành hết năm năm của mình để tán anh vậy mà chỉ vừa nửa năm trời tụi mình đã phải xa nhau rồi, anh xin lỗi bé con của anh. nhưng thế giới siết chặt anh quá, anh thở không được.
bé con còn có ba mẹ, còn có thanawin và pakin, em không buồn nữa, hứa với anh nhé. không phải là anh không chia sẻ với em và chỉ giữ nó cho mình anh dù mình là người yêu nhưng ai lại muốn khiến người mình yêu tiêu cực giống mình hả em? anh nghĩ em hiểu anh hơn ai hết, những gì hạnh phúc anh đã trao hết cho em rồi, nên anh xin phép đi chơi cho nhẹ lòng một tí, em cứ xem như anh đi chơi ở một nơi nào đó xa xa đi, như vậy sẽ không buồn nữa. được không?
ôm em nhé, từ phía xa. anh thương em nhiều lắm, chỉ là anh không có đủ sức mạnh để lội ngược dòng vội vã này của xã hội, nên anh mới làm vậy, đây là cách duy nhất để anh giải thoát cho bản thân mình. anh đã cố gắng rất nhiều, nhưng anh làm không được rồi. anh mệt, anh thật sự rất mệt.
cảm ơn em vì năm năm qua, tình yêu của anh."
thanawin đã rời đi sau khi em bảo muốn ở một mình, em sợ cậu ấy lại lo lắng cho em, em nghĩ mình phiền phức chết đi được, nhưng em ơi xung quanh em chẳng ai là không lo cho em hết khi em cứ ngồi ở đó mân mê bức thư đó và nức nở thật to chứ. em luôn miệng kêu tên người tình của mình và chẳng biết làm gì ngoài khóc đến khi mệt rã rời. dòng người cứ vội vã lướt qua chỗ em, người ta thương xót cho em nhiều lắm khi nước mắt cứ giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp đang đỏ ứng đó.
"anh về với em đi chứ... cái đồ tàn nhẫn này"
"em biết phải sống làm sao đây.."
"đã hứa với em là sẽ không như vậy nữa mà"
em ngã quỵ xuống nền đất, vẫn là những giọt nước mắt đó, chẳng khác gì hết.
thanawin chạy ra khuôn viên để đỡ em dậy và đi vào lớp, trái tim đó đã cằn cỗi và chết rồi. chẳng còn cách nào để níu kéo được nữa. năm năm qua đã trở thành một ký ức xinh đẹp và tiếp theo là những ngày tồi tàn, u ám khi anh không ở bên cạnh.
cảm ơn vì năm năm qua, cảm ơn vì đã dũng cảm.
biết đâu được, trong gốc khuất nào đó cũng có một người con trai đang rất rối bời. chỉ mong cậu ta không hối hận vì hành động của mình.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top