Thư mình gửi bạn

"Bangkok, ngày chờ, tháng nhớ, năm mong.

Gửi bạn, gửi người mình thương, gửi những tháng năm tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, nỗi buồn và niềm vui.

Liệu nơi xa lắm bạn đã nghe được chăng tiếng mưa rong chơi trên những tán cây xanh mướt liêu xiêu, trên những nhành hướng dương bạn trồng đã héo hon vì chờ đợi? Ấy là khúc ca từng làm bạn xuyến xao nơi đất Nhật dịu dàng.

Mình chẳng rõ nữa, từ bao lâu, hay từ phút giây nào, mình dần quen thuộc với nỗi buồn và màn đêm - những đêm tròn trịa không có bạn, đủ để mình ấp ôm nỗi buồn hoà vào tiếng gà gáy canh ba vì chẳng tài nào chợp mắt.

Mình chẳng rõ là ân hận, hay chỉ là nhớ nhung đang giày vò con tim mỏng manh từng giây phút - và sẽ không ngừng lại đến ngày mình chìm vào cõi Vĩnh Hằng.

Duy chỉ có một điều mình chắc chắn: khi ngọn gió kia ngừng làm xơ xác hàng mi vốn đã nặng nề và thổi tắt ngọn lửa tình hiu hắt đã chẳng người nào buồn thắp lại, thì cũng không còn những cuộc chuyện trò sáng đêm của đôi mình; những lúc mình thủ thỉ bên tai bạn chuyện tầm phào suốt hai tư giờ qua, và bạn sẽ thơm lên tóc mình với giọng ủi an trầm ấm.

Và mình biết là, mình sẽ lại có những ngày thao thức đến kiệt quệ, bởi người bước cùng mình qua những giấc ngủ chập chờn bủa vây đã không còn; mình sẽ lại phải tự lau khô những vệt trong suốt trên đôi gò má, vì người tình nguyện ôm lấy mình đã bỏ đi thật xa; mình sẽ chẳng còn dám ngả lưng cười thật lớn, khi mình biết bàn tay vẫn luôn đỡ lấy mình đã về với cát bụi.

Ngày mai đến cũng là tròn năm năm từ ngày Thiên đường đưa bước bạn về chốn yên lành, rời xa khỏi nhân thế phong trần lắm tai ương, buông bỏ mình vẫn còn chới với; tròn năm năm mình sống trong mòn mỏi.

Mình đã dặn lòng hãy thôi day dứt những quá vãng, song, đôi mắt mình vẫn nhoè đi vì những điều bi luỵ khó tỏ bày.

Hư quá đi, bạn nhỉ?

Nhưng xin bạn, đêm này đây, xin để cho mình được yếu đuối thêm một lần - một lần và mãi mãi mà thôi. Để khi vầng dương lại ghì ôm đôi vai mình, mình sẽ trở về là chàng ngốc hay cười, nụ cười mà bao lần sưởi ấm trái tim bạn.

Bạn ơi, khi ấy, mình sẽ mang theo bên một bó hướng dương vẫn còn ươm vàng nắng, ươm nồng trái tim mình dành cho bạn.

Mình biết mà, biết hướng dương sẽ chóng tàn; nhưng chỉ vậy tình ta sẽ thôi làm đau đớn tim mình, bạn nhé.

Fourth
- Người bạn thương và rất thương bạn

Tái bút: Hẹn kiếp sau lại cùng nhau làm công quả. Lần này lỡ hẹn, lần sau xin đừng rời đi một mình."

——————————08/06/2023—————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top