Cả đời bình an
"Chúng ta gặp nhau có vội quá không?
Khi viền mắt em còn chưa ráo hoảnh
Những nỗi đau đớn vẫn cất để dành
Buồn xa xăm lắm nhiều lần canh cánh."
Dạo ấy chàng sinh viên Gemini vừa tròn độ đôi mươi, cái độ có lắm ước mơ và hoài bão, cái độ còn thích khám phá và rong ruổi những điều mới lạ nhưng cũng đã có nhiều hơn một nỗi lo cơm áo gạo tiền; dẫu gia đình bạn chẳng thiếu gì là của ăn của để và bạn biết điều ấy rõ hơn ai.
Song, bạn chẳng muốn mình giống như loài tầm gửi sống nhờ đỡ, ấy nên bạn đã tự lập từ rất sớm.
Hẳn nhiên điều này cũng mang đến một số rắc rối khi ở độ đó của bạn người ta đã nhiều lần hoen mi vì những người tình thoáng chốc, mình bạn là oái oăm vì chưa lần nào bạn thấy tim mình hẫng nhịp vì một ai đó.
Gemini gần như dành cả tuổi trẻ lao vào những đêm miệt mài đèn sách, những ngày rong chơi với hội bạn thân và sau này là những phút giây chúi mũi trong núi giấy tờ không khi nào vơi.
Ấy nhưng Nattawat đã đến bên cạnh Norawit vào một ngày nắng xanh trời.
Em đến với hơi thở thoi thóp và chút sức mọn, em đến cùng đắng cay và tủi nhục khi gã đàn ông bao nuôi em vứt xó cậu thiếu niên như một thứ đồ chơi cũ kĩ đã chẳng còn chút tự trọng gì để đi theo ả nhân tình nóng bỏng khác, bỏ lại em kiệt quệ vì những vết roi hằn, những vết hoan ái vụn vặt không phai trên làn da trắng nõn, cái đói hành hạ suốt tròn chẵn hai tuần vừa qua và một vết rách nơi tâm hồn mãi mãi không thể chữa lành.
Gemini bắt gặp em trên hè phố nơi một con hẻm nhỏ: em nằm gọn nơi góc đường khi chiếc bụng em xẹp hẳn, gương mặt hốc hác với đôi mắt sưng vù chưa thôi uất ức, chiếc áo mỏng tang vẫn bết dính bùn nhơ, chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn cốt để thoả lòng ham muốn sắc dục của gã tàn độc vẫn y nguyên trên người kể từ cái đêm em bị đuổi khỏi căn hộ cao cấp của gã không một chút thương xót.
Không tiền bạc, không bằng cấp, không người thân.
Nếu Gemini không đưa đôi tay cứu vớt em, Fourth Nattawat đã chẳng còn trên đời kể từ ngày ấy.
Fourth lao vào cuộc sống thường nhật của người ta không một tiếng động, em nhẹ nhàng đặt lên tim Gemini một hình bóng nhỏ xinh với mắt cười rạng rỡ.
Bạn không hiểu vì sao mình lại đồng ý bao nuôi một cậu trai khác chỉ vừa gặp thoáng một khắc trong đời, nhưng bạn biết rằng mình thương em, và bạn nghĩ điều ấy không giống một kẻ thượng đẳng đang thương hại cho một kiếp số lắm điều lầm lỡ.
Em mang đến cho bạn thật nhiều lần đầu: Lần đầu tiên Gemini có cảm giác nhớ nhung, lần đầu Gemini có cảm giác má phải nóng ran mỗi lúc em ghé tai thì thầm đôi lời đùa giỡn, lần đầu Gemini rung động trước một người xa lạ.
Gemini thích Fourth, dẫu chẳng nói ra.
Bạn âm thầm trao gửi đến em những điều chân thành nhất, bạn muốn em được trở về cuộc sống như bao người khác, được lấy lại cho mình cái tôn nghiêm của một người con trai tròn mười tám.
Bạn đưa Fourth đến trường - điều tưởng như đã quá xa vời kể từ ngày ba em rơi vào những con bài đỏ đen, bạn để Fourth được tận hưởng những chuyến đi cắm trại tự túc nơi thiên nhiên em vẫn hằng say đắm chứ chẳng phải mấy quán bar hoang đàn, thác loạn hay mấy chốn sa hoa phù phiếm gã vẫn thường âu yếm cậu nhân tình dẫu cậu khóc lóc ỉ ôi.
Bạn dạy Fourth giải quyết những việc vặt vãnh trong gia đình với dự định sau cùng đều để em quán xuyến tất thảy.
Bạn dạy em nhiều thứ - như cách em dạy bạn thế nào là tình yêu, điều đó chẳng tốn mấy của Gemini là dăm đồng bạc, nhưng lại là niềm hạnh phúc to lớn của Fourth.
Từ lúc nào, Fourth đã e thẹn đặt nơi tim mình một mặt trời nho nhỏ mang tên bạn.
Em chăm chỉ với những con chữ đã lâu không động đến, em học cách tự chăm sóc bản thân để chẳng nề hà bạn một điều, hơn cả thế, em rành rỏi và quản lý công việc nhà bạn như một lẽ dĩ nhiên.
Lần đầu tiên Fourth cảm thấy đời mình ấy ra chẳng khổ não đến thế, và ít ra em vẫn có thể giữ riêng một phần quan trọng trong cuộc sống của ai đó.
"Nhưng đời dẫu ngỡ vốn lắm tai ương
Tình yêu đôi khi lại càng ngang trái.
Kẻ như em nơi khuất gió mù sương
Sao dám mơ giữ hồn người vương vấn."
Hơn hai năm kể từ ngày Gemini đưa Fourth về căn hộ của mình. Giữa trung tâm Bangkok lạnh lẽo, Fourth chính là ngọn lửa ấm nồng bủa vây tim bạn, làm bừng lên cái tuổi trẻ tưởng đã chết từ lâu; nghe có vẻ hơi sến súa.
Sự đối nghịch giữa cả hai càng làm bạn thích Fourth say đắm hơn bao giờ. Gemini thích em hiền dịu loay hoay trong căn bếp, và cũng thích nếu em có ngang bướng khó chiều - điều ấy chứng tỏ em sẵn sàng mở lòng với bạn.
Duy chỉ có một khúc mắc Gemini chưa bao giờ nói ra: bạn đã đủ tốt để em cảm thấy an toàn hay chưa?
Bạn lặng đi đôi phần, đưa tay xoa mái tóc người đang ngoan ngoãn gối đầu lên đùi mình, có hơi chua xót.
Dẫu bạn có cố gắng thế nào, dường như vẫn chẳng thể lấy lại được nét trong trẻo nơi em, cho em một đời vô lo vô nghĩ.
Fourth của bạn còn buồn quá, còn nhiều suy tư, em hay cười, nhưng lắm nước mắt, mỗi lúc em tủi thân lại tìm nơi góc khuất mà bấu lấy đôi cánh tay trắng nõn khóc một trận ra trò. Gemini có thấy, nhưng bạn bất lực, bạn cố không gợi nhắc em về cái quá vãng lỗi thời ấy, nhưng có lẽ điều bạn làm đã hoá công cốc.
Em chạm mặt gã ta - ngay tại chính giảng đường nơi em theo học - gã hào phú đã nhẫn tâm lấy đi lần đầu của em, đang huyên thuyên về thứ kinh nghiệm thực tiễn thương trường trước hơn trăm ánh mắt ngưỡng mộ. Vẫn gương mặt liêm chính với cái mác doanh nhân thành đạt, chẳng ai ngờ gã là kẻ đứng sau một cuộc đời tan nát chẳng còn gì.
Gã nhìn thấy em, và em nhìn thấy gã. Nỗi nhục nhã bủa vây lấy Fourth khiến mắt em đỏ hoe, vẻ hả hê trong đôi mắt gã dường như kéo em xuống đáy vực thẳm một lần nữa.
Ký ức về những ngày tháng địa ngục chẳng được xem là con người ùa về trong em, tay chân em bủn rủn, âm thanh xung quanh dường như biến mất.
Hoảng loạn, em bỏ chạy khỏi căn phòng ấy như trốn chạy khỏi thứ quá khứ nhơ nhớp em chẳng muốn quay lại, tìm kiếm một khoảng lặng nơi sân thượng đầy nắng và gió. Lồng ngực em đập ngày càng mạnh, khoé mắt khẽ giật liên hồi, cảm giác điều xấu sắp xảy ra lớn dần trong em. Đột nhiên, câu nói cuối cùng trước khi bị ném ra khỏi nhà gã vang lên trong đầu em.
"Nếu dám để tao chạm mặt mày một lần nữa, tao không chắc còn giữ được sự trong sạch cho mày đâu."
Các clip nhạy cảm của Fourth bị tung lên diễn đàn không lâu sau đó.
Lượng clip nóng khổng lồ với đầy đủ góc quay, nội dung, tư thế, đặc biệt là gương mặt điển trai của cậu trai nằm dưới khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Mặt của những kẻ hãm hại em đều bị che mờ, riêng gương mặt em lại được để nguyên vẹn.
Fourth bất lực nhìn lượt chia sẻ tăng dần và không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Rõ ràng em mới là nạn nhân, nhưng những bình luận chỉ trích luôn nhắm vào mỗi em mà thôi. Nước mắt em lã chã rơi, có lẽ ánh nắng mùa hạ đang tắt dần, nhường chỗ cho những đợt mưa phùn rét buốt con tim em: Đã hơn một tuần Gemini chưa về căn hộ.
Fourth lặng lẽ lau nước mắt, dẫu thích một người đến thế nào cũng thật khó để chấp nhận một việc quá đỗi kinh khủng như vậy. Em từng tự tin mình là ngoại lệ của Gemini, nhưng hiện tại thì không. Em lung lay, vị trí của em trong tim bạn em lúc này chẳng còn rõ nữa.
Fourth khó khăn nguệch ngoạc vài dòng chữ trên tờ note đẫm nước mắt rồi với lấy chiếc dao gọt trái cây sắc lẹm.
Có lẽ, em đã mong cầu một thứ quá xa vời.
Đêm tối trời, tiếng gió lạnh heo hút vút lên từng hồi khô khốc, Gemini mệt mỏi trở về sau khi giải quyết xong vụ lùm xùm của Fourth - tưởng dễ mà không dễ. Tuy em không phải người của công chúng, song miệng lưỡi thiên hạ lắm chua cay, dễ gì chịu tha một đứa trẻ vừa đôi mươi còn đầy xuân sắc. Việc xoá các clip không khó, nhưng ngăn tầm ảnh hưởng của nó lan rộng hơn nữa không phải công việc nhẹ nhàng, bạn đã phải dùng tất cả mối quan hệ mình có để thực hiện, thậm chí nhờ đến bố mình.
Bố Gemini ngạc nhiên vô cùng, lâu rồi ông chưa thấy con sốt sắng đến vậy, không ngờ trên đời vẫn có một người có khả năng khiến bạn hạ mình nhờ giúp đỡ, lạ lùng hơn lại là một đứa con trai đã qua tay bọn đàn ông khác.
Nhưng ông vẫn chấp nhận lời đề nghị của Gemini mà tác động vào giới truyền thông dù đã sớm nghỉ hưu từ vài năm nay - coi như là lời xin lỗi cho những ngày thơ ấu thiếu hơi ấm gia đình của bạn, chuyện tình yêu của bạn ông chỉ có thể ủng hộ bằng cách này mà thôi. Nhờ có bố phía sau, sự việc clip nóng dần lắng xuống.
Thế là cũng tròn một tuần bạn không được gặp Fourth với trái tim chất đầy nhung nhớ. Gemini háo hức ôm chặt bó hoa hướng dương mà em yêu nhất vào ngực, đứng trước cửa căn hộ mà lòng nhộn nhạo cả lên, ngón tay nhấn chuông cũng có phần run rẩy.
Hôm nay, Gemini Norawit, tỏ tình với Fourth Nattawat, một cách chính thức.
Ấy mà, đáp lại sự phấn khích của bạn là cánh cửa vẫn im lìm đứng trang nghiêm trong tiết trời lạnh cóng. Đột nhiên, cảm giác nhói đau nơi lồng ngực khiến Gemini có phần tỉnh táo, nhẹ nhàng mở khoá: căn phòng tối mờ mịt, không bóng người, tiếng nước róc rách chảy dội vào tai.
Bó hướng dương rơi xuống sàn nhà lạnh buốt khi bạn nhặt lấy mẩu giấy nhớ có phần nhoè mực, chiếc van nước không ai tắt phá tan vẻ yên tĩnh của đêm đen, hoà một màu đỏ thẫm nhuộm lên cánh tay trắng ngần.
Gemini ngơ ngác tiến đến phòng tắm rộng lớn, dang tay ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé lạnh cóng, trái tim bạn thắt lại ngàn đau đớn, cảm giác mất đi điều gì quan trọng khiến bạn tuyệt vọng.
Mẩu giấy nhớ nằm đó, lặng lẽ quan sát hai tâm hồn non nớt chưa kịp nói thật những cảm xúc chôn sâu, giữ bên mình dòng chữ xiêu vẹo của một kẻ cố bấu víu cho đến khi sức đã tàn.
'Bình an đời này em vẫn chưa góp đủ, nhưng không thể chờ được nữa, hẹn kiếp sau bạn mang đến cho em - Fourth'
Gemini bật khóc.
Tiếng khóc át đi tiếng xe cứu thương vội vã chạy trên đường lớn. Tiếng khóc làm vỡ choang một vì sao lạnh lùng đương lấp loé vắt ngang nền trời. Tiếng khóc của bạn ngập tràn nuối tiếc và ân hận, là cả một mối tình son trẻ.
Đèn phòng cấp cứu tắt ngúm đi trong nỗi lo sợ của Gemini, sau khi bạn liên tục lẩm bẩm một câu nói mặc cho cổ họng khô khốc.
Tiếng khóc của bạn, Fourth có lẽ đã nghe thấy rồi.
Rất nhiều năm sau đó, giữa một vườn hướng dương bát ngát, Gemini tĩnh lặng trông về bóng mặt trời đằng xa, trong lòng bình yên không còn một gợn sóng, những ký ức như một cuốn phim chạy qua tầm mắt bạn.
Rồi, bạn nhìn sang người đàn ông đã độ xế chiều bên cạnh:
"Đừng sợ, lần này chúng ta đi cùng nhau."
Chỉ thấy người nọ khẽ gật đầu, cánh tay già nua có phần nhăn nheo vẫn còn sẫm một vết sẹo dài, chỉ biết cả hai bàn tay lại lần nữa nắm chặt lấy nhau từ lúc còn ấm nóng đến khi cứng còng lạnh lẽo, chỉ nghe được ngọn gió xanh gửi lại ngàn thanh âm từ nơi giọt nước mắt trân quý của một cậu thiếu niên khát khao tìm được người tình trong giờ khắc sinh tử.
"Xin bạn đừng tìm kiếm bình an một mình, cả đời này của bạn, để anh trả lại có được không?"
—————————20/06/2023———————————
HappyEnding rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top