1.kể lại

Tôi tên là Tin. Tôi luôn nghĩ bố và mẹ tôi rất yêu thương nhau cho đến khi tôi tròn 10 tuổi.Tôi luôn có một thắc mắc trong lòng ,tại sao họ của bố tôi là Norawit, mà tôi lại có họ là Nattawat nếu như tôi mang họ của mẹ thì họ của mẹ tôi là Chinakorak cũng không giống với họ của tôi.
Hôm ấy,vào bữa cơm chiều chỉ có mỗi tôi và bố còn mẹ tôi thì ngày nào cũng đi ra ngoài từ rất sớm đến khuyn mới về .Tôi cũng ít khi gặp bố để hỏi nên nhân tiện hôm nay tôi cố lấy hết can đảm mà hỏi bố.
-"Bố ơi tại sao con lại có họ không giống bố cũng không giống mẹ vậy ạ."
Bố tôi dừng đũa rồi cười một nụ cười dịu dàng.Rồi trả lời tôi.
-"Đợi khi nào con lớn rồi bố sẽ kể cho con nghe về chuyện của người năm ấy.
Tôi có một chút buồn nhưng rồi cũng đồng ý với bố.Tôi nghĩ chắc bố cũng có một nỗi buồn trong lòng nên chưa sẵn sàng để kể cho tôi nghe.
-"Vâng ạ"
Tôi luôn chờ đợi qua từng ngày từng tháng. Khi tôi vừa tròn 18 tuổi bố tôi gọi tôi vào phòng làm việc của ông. Nơi này tôi chưa bao giờ được bố cho vào nhưng hôm nay lại khác.
-"Con đây ạ.Bố gọi con chi vậy ạ"
-"Con còn nhớ lời hứa năm ấy của bố và con không?"
Tôi ngẩm nghĩ một lúc lâu thì mới nhớ ra lời hứa năm ấy. Lời hứa lúc tôi 10 tuổi.Tôi liền nhanh nhẹn  trả lời ông.
-"Dạ con nhớ"
-"Để bố kể cho con nghe nhé"
-"Vâng ạ"
Ông thuật lại những câu chuyện từ rất xưa từ cái năm 1990. Lúc ấy không có những thiết bị điện tử thông minh như bây giờ nhưng ông nhớ rất rỏ từng lời nói cử chỉ ấy.Tôi nghĩ người này là một người rất quan trọng của ông ấy.Ông bắt đầu kể cho tôi nghe về chuyện năm ấy.
-"Cái ngày 3 tháng 4 năm 1999. Lúc đấy bố chỉ mới 18 tuổi.Hôm ấy bố đi học không may va vào một người.Bố hoảng hốt xem cậu ấy có sau không.Thật may mắn khi cậu ấy không sao.Bố muốn hỏi tên của cậu ấy nhưng lại ngại nên thôi.Vào chiều hôm sau bố thấy cậu đi bộ một mình nên cũng ngỏ ý chở cậu về.'Này cậu lên xe đi tôi chở cậu về'. Nhưng cậu ấy lại từ chối. Đợ cậu đi được quảng đườn thì  bố chạy xe theo sau cậu một cách âm thầm đến nơi bố trốn vào một một vách tường gần nhà phải cách khác chỉ là một túp liều nhỏ sập sệ. Cậu ấy đi bộ phải đi 2km để đến trường.Bố rất bất ngờ khi cậu phải đi bộ rất xa mới đến được trường . Hôm ấy bố cố lấy hết can đảm để hỏi tên của cậu.Cậu cũng trả lời bố . 'Tôi tên Fourth Nattawat.'
Tôi bất ngờ khi nghe họ của cậu ấy rất giống với tôi.Nhưng tôi cũng bỏ qua suy nghĩ rồi nghe bố kể tiếp
-"Bố ấn tượng với nụ cười của cậu,nụ cười của cậu tỏ sáng như ánh nắng của mùa xuân vậy,nó khiến bố nhớ mãi.Hôm sau,bố bắt đầu tán tỉnh cậu ấy nhưng hôm nay cậu lại không đến trường.Nên bố cũng thôi. Bố quyết sẽ tán cậu vào ngày hôm sau.Vừa đi bố nghe được cuộc trò chuyện của hai cô trong trường bàn tán về cậu.
-'Cô có nghe chuyện một cậu học sinh tên Fourth xin đơn nghỉ học không'
-'Tôi có nghe mà tôi chỉ tội nghiệp cho một cậu bé như cậu ấy thôi'
-"Bố có cảm giác lo lắng bố tiến lại gần 2 cô mà hỏi 'Cô ơi cho em  hỏi tại sao cậu ấy lại nghỉ học vậy ạ?' Một cô trả lời cho bố nghe."
-'Hình như là cậu ấy xin nghỉ học để đi làm. Tội nghiệp cho cậu ấy bố thì mất sớm chỉ bỏ lại hai mẹ con cậu nương tựa vào nhau mà sống. Hiện tại mẹ cậu còn mắc bệnh tim nặng đang ở bệnh viện cậu nghỉ học để kiếm tiền đóng tiền viện phí cho mẹ'
-'Vâng con cảm ơn cô ạ. Con xin phép đi trước'
-"Bố về nhà,đi vào trong bếp thì thấy một bóng dáng rất giống cậu,bố tưởng rằng mình đã qua mắt nên dụi vào mắt mình. Nhưng hình bóng quen thuộc ấy lại đập vào mắt bố."
Lúc đó nhà bố tôi cũng thuộc dạng giàu có tại Bangkok lúc ấy nên trong nhà cũng có giúp việc đi ra đi vào.
Nhưng thật may mắn khi người giúp việc ấy là người bố tôi muốn tán tỉnh.
______
Lần đầu viết nên có gì thông cảm và cho mình biết để sửa với ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top