1.

Đôi chân thoăn thoắt đạp chiếc xe mới tinh chẳng một vết tì lướt ngang qua vũng nước đọng, có lẽ là dư âm của cơn rào đêm hôm. Gemini đưa mắt nhìn quanh, chợt dao động khi thấy một cậu bé mang chiếc tạp dề màu kem đang khẽ vuốt ve chú cún con trước thềm nhà.

Lén lút nhìn vào, hắn thấy bên trong dường như là một cửa tiệm hoa, được trang trí đầy nơ hồng đáng yêu, hệt như chủ nó vậy. Hắn cảm thấy mình hình như bị phát hiện rồi, cậu ấy đang nhìn hắn, mỉm cười đáng yêu và còn vẫy tay với hắn nữa chứ. Chết rồi, tim hắn rung rinh mất thôi!

Vì tình cảnh quá ngại ngùng khi nhìn trộm mà bị phát hiện nên hắn vội đạp xe nhanh lên phía trước để đến trường chẳng còn cách bao xa. Để lại cậu ngơ ngác nhìn hắn.

.

.

.

.

Đến trường rồi mà hắn vẫn còn nghĩ về hình bóng ấy. Nhớ về nụ cười, ánh mắt và đôi má phúng phính dễ thương khiến hắn chẳng tài nào tập trung vào bài giảng nổi, nhịn không được mà cười khờ. Đến khi thầy giáo phát hiện thì mới chịu dừng, nhưng tâm trí vẫn còn in dấu bóng dáng ấy. Kì lạ thật, tim hắn lại đập nhanh hơn rồi!

.

.

.

.

Khi thường hắn chẳng mấy đi đường này vì cách trường khá xa, vì vậy nên không thấy cậu lần nào. Hôm nay nghe nói có một tiệm bánh rất ngon nên hắn định ghé qua xem thử, nào ngờ lại gặp cậu, hắn nghĩ là mình có thể sẽ ghé đến dài dài rồi đấy.

À! Thật ra tiệm bánh kia cũng là của cậu nhóc ấy luôn, trùng hợp thật!

Đến chiều tầm lúc tan trường, hắn chẳng đi con đường thường ngày nữa mà thay vào đó là cung đường khi sáng, vì muốn gặp cậu cơ.

Cửa tiệm khẽ vang lên tiếng leng keng của một chiếc chuông nhỏ xinh, như một dấu hiệu để chào đón khách hàng khi ghé thăm tiệm.

Cậu niềm nở chào đón, khi nhìn thấy người bước vào thì cười tươi cất giọng:

"A, là anh khi sáng, anh muốn lấy hoa gì ạ?"

"..."

Cảm giác gì đây, tim hắn lại đập nhanh hơn khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cậu rồi.

"Ờm..nhóc gói cho anh một bó hoa..hướng dương nhé!"

Thật tình, hắn cũng không biết mua hoa gì cả, nhưng khi nhìn chiếc tạp dề của cậu có thêu một bông hoa hướng dương nhỏ xinh thì hắn ngẫu hứng kêu cậu gói cho mình.

"Vâng! Em gói liền đây ạ, anh ngồi chờ em chút nhé."

Cậu vẫn cứ cười tươi như thế thì làm sao hắn đây chịu nổi cơ chứ!

Hắn ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé đang nhanh nhảu gói hoa, trong lòng lại chẳng nhịn được mà gào thét. Thôi thì hắn cố gắng không nhìn nữa vậy, bởi cứ nhìn cậu là tim hắn lại kì lạ lắm.

Chẳng lâu sau thì cậu cũng gói xong, bó hoa hướng dương nhỏ được chủ của nó tỉ mỉ gói lại đang được đưa đến trước mặt hắn. Cậu vui vẻ nói:

"Anh ơi, xong rồi ạ!"

Cậu gọi hắn bằng hai tiếng "anh ơi" lại một lần nữa khiến tim hắn không chịu được mà mềm nhũn. Hắn bèn nhìn vu vơ ra chỗ khác để mình không phải đối mặt với cậu mà nói:

"Anh..tặng em đó."

Cậu hơi bất ngờ, phút chốc gương mặt trở nên phiếm hồng vì ngại ngùng. Đôi môi hồng nhuận mấp máy nói:

"Anh ơi, em không lấy nó đâu ạ..kì lắm."

"Em cứ lấy đi, đừng ngại, tại..anh thấy em dễ thương nên anh tặng."

"Em..em..anh làm em ngại quá, cảm ơn anh nhiều ạ!"

"Không có gì đâu, mà cho anh hỏi, em tên gì vậy?"

"Dạ em tên Fourth ạ!"

"Anh là Gemini, lần sau anh lại ghé nhé, em Fourth!"

"Dạ, tạm biệt anh."

Hắn luyến tiếc tạm biệt cậu, trời đã chập chờn tối nên hắn phải về nhà. Không biết họ đã nói gì thêm, nhưng khi bước ra khỏi cửa, hắn cười vui vẻ, trên tay hắn từ khi nào đang cầm số điện thoại của cậu.

⋆. 𐙚 ˚

15/12/2024.

Em chủ tiệm hoa đáng yêu và anh chàng thiếu nghị lực. 𖦹₊⊹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top