#15
#15/ Hoffnung und Enttäuschung.
;
"Cứu..."
Gemini lẫn Fourth nghe chất giọng thì thào đều đứng đơ như đá, Fourth cố nheo mắt nhìn vào chiếc điện thoại đồ họa cao. Thấy rõ một bóng hình nằm la liệt dưới đất với một nắm dây thường, đầy vết thương đủ để góp bầu trời thương hại. Fourth bịt miệng mình bằng hai tay, ngăn cơ thể toát mồ hôi lạnh giữa nơi có thể làm cậu lẫn Gemini ra đi bất cứ lúc nào.
Nhưng Gemini có vẻ lại không như thế.
Những giây đầu phản ứng của anh khá giống cậu. Nhưng lúc Gemini nheo mắt nhìn vào màn hình kia, anh lại cười khẩy rồi lắc đầu vài cái. Tay cho vào túi quần tây rồi lấy ra một gói thuốc lá, tay kia cho vào túi áo vest mò mẫm chiếc bật lửa nhưng có vẻ đã để quên đâu đó. Anh bình tĩnh đi tới phía vệ sĩ của Panne, tay chìa ra rồi nói.
"Xin bật lửa."
Tên vệ sĩ ái ngại nhìn Gemini rồi quay sang Panne, thấy bà gật đầu xuống, hắn mới lấy trong túi áo chiếc bật lửa mồi điếu thuốc cho Gemini. Tiếng rít vào của Gemini làm bà lạnh sống lưng, một câu hỏi bật ra ngay tức thì.
"Này... Sao cậu, lại phản ứng như vậy?"
Lặng yên bị phá vỡ sau câu hỏi ngập ngừng của Panne, bà không hiểu vì sao Gemini có thể bình thản như vậy sau khi thấy hình ảnh em gái thân yêu của mình lâm nạn. Hay khi biệt xứ ba năm, đối với Gemini anh đã chết cái tình gia đình. Gemini rít một hơi thật sâu, mùi thuốc tràn ngập phổi anh. Làn khói mờ được nhả ra và được gió thổi ra cánh cửa nọ. Fourth ghét mùi thuốc lá, nhưng cái mùi phảng phất này làm cậu chút nữa đã chìm vào nó. Rồi mùi thuốc vơi đi, tan vào thinh không lặng lẽ. Điếu thuốc đã giúp Gemini bình tĩnh lại, mùi bạc hà đã kéo Fourth chìm đắm vào nó.
"Đùa dai nhỉ? Bà có cảm thấy phí phạm khi dùng thời gian đó tạo dựng một kịch bản để tôi hốt hoảng không? Ít ra cũng nên chọn con gái chứ, đã làm rồi thì nên làm tới cùng đi."
Gemini phả khói thuốc vào mặt Panne, tiếng giày cao gót phát ra khi bà lùi lại phía sau một cách ngỡ ngàng, Panne xoay chiếc điện thoại về phía mình.
Không phải Tint, mà là người canh gác.
Bà trợn tròn mắt ngước lên, bỗng chốc đã thấy điếu thuốc châm xuống xương bàn tay bà. Một tiếng la khẽ cất lên, đám người sau lưng hoảng hốt rút vũ khí ra nhìn vào Gemini.
"HẠ XUỐNG!"
Đám vệ sĩ nhanh chóng thả vũ khí xuống và lùi lại. Gemini cười khoái chí, ghì điếu thuốc vào tay bà mạnh hơn, Panne đau đớn toát mồ hôi. Đến khi vứt điếu thuốc ra, đôi tay mịn màng đã có một vết cháy lở loét, nhẻm màu tro rát. Panne vội vàng rút tay về thổi, vừa thổi vừa cười nói.
"Gan lớn nhỉ? Biết bao người có thể giết cậu chết tại đây, mà cậu dám châm vào tay tôi sao Gemini?"
"Thoải mái. Cứ giết tôi, còn đoạn ghi âm từ nãy giờ thì sẽ được truyền thẳng tới Tòa án. Tôi chết thì bà càng có lý do chính đáng vào tù với con trai bà."
Panne nuốt ực xuống cuống họng, Fourth từ xa thở phào khi biết bà ta chẳng thể làm gì Gemini nữa. Cậu bẽn lẽn đi ra xa, chân gấp rút nhảy lên con chiến mã rồi phóng vèo về nhà. Gemini thả tàn thuốc xuống chân rồi dẫm vài cái. Anh thả người ung dung về phía trước, tay vẫy chào người phụ nữ đầm đen bó sát.
"Đã muốn chơi tôi, thì nên đầu tư kịch bản một chút, như vậy thì tôi sẽ hứng thú hơn đó. Về đây, ngủ nghỉ sớm đi để có sức đối đầu với tôi."
Panne phút chốc vẫn không thể tin được, đứa em gái của Gemini rõ ràng là do bà đã mua về, trước khi đi còn cắt một nắm tóc của con bé. Thế nhưng bây giờ đối diện với Gemini, Tint lại mất tăm như chưa từng tồn tại ở khoảnh khắc trước đó. Nhìn vào màn hình thấy người canh gác căn phòng lại bầm dập thế kia, nếu Tint trốn được cũng chẳng thể nào đánh bại con người to xù như vậy.
Hoặc là, có người đã giúp con bé trốn thoát.
Gemini đóng cửa ô tô lại rồi lái về căn nhà của mình, anh vừa trải qua một thử thách về cảm xúc đầy khó khăn. Lúc nhận tin em Tint ở cạnh người đàn bà đó, con người anh phút chốc đã sụp đổ, vì nếu như vậy, bà ta chẳng khác nào đã nắm tất cả mạng sống của gia đình Gemini.
Và nếu lúc đó anh cũng lao vào Panne như một con hổ đói như những năm trước, thì có lẽ dòng họ Titicharoenrak sẽ biến mất và chỉ còn là những vết mực được in trên tờ báo được phát cho từng căn nhà vào mỗi sáng với tiêu đề.
Gia đình danh giá Titicharoenrak đã không còn một người nào sống sót.
Gemini chuyển sang chế độ lái tự động, tay anh day trán hồi lâu rồi khẽ thở dài. Bỗng dưng anh nhận được một thông báo vào bảy giờ hai mươi bảy phút.
Fourth: Hôm nay anh về trễ quá. Dunk bảo tôi ghé qua nhà anh để tặng một tô canh hầm xương bò trả ơn việc chăm sóc tôi. Chờ hơi lâu nên tôi để ngay trước cửa, anh về nhớ hâm lại nhé.
Gemini vừa đọc xong, thì Fourth cũng gửi thêm một tin nhắn thứ hai.
Fourth: Hôm nay tôi hoàn thành tốt một hợp đồng, muốn khoe với anh. Ngày mai đi uống với tôi không?
Gemini bỗng chốc giãn cơ mặt, sau bao nhiêu mệt mỏi khi chống chọi với lũ người giàu mặt vật chất nhưng nghèo về lòng người. Chỉ cần những tin nhắn của Fourth cũng có thể ươm mầm hạt vấn vương, còn nụ cười cậu thì rải đều cho hạt giống cao lớn, đôi tay cậu thì quạt đi bao lo phiền. Hóa ra anh không cần những người hoàn mỹ hay tính cách hoàn hảo, anh cần người như Fourth bầu bạn. Là người mà Gemini nghĩ, thân hình của cậu chẳng phù hợp với mình. Rồi cũng là Gemini, nghĩ rằng đôi môi Fourth thật ra rất khớp với khuôn mặt mình.
Gemini xem lại một chút tin nhắn bị trôi phía sau, tin nhắn của Perth, Namtan, Pond. Rồi anh dừng tay lại ngay hình đại diện của Pond Naravit.
Vì tin nhắn có nhắc tới tên Tint.
Đã gửi gần ba ngày, nội dung khiến Gemini phải dừng chế độ lái tự động rồi đậu lại phía vỉa hè, đọc xong đoạn tin nhắn Pond gửi cho anh, tay Gemini vô thức gõ một dòng tin rồi nhấn nút gửi dù cho đã vơi đi bao ngày.
Gemini: Pond, anh còn nhớ gương mặt của Tint không?
Tin nhắn vừa gửi đi, Pond Naravit đã xem và chăm chỉ gõ chữ.
Pond: Có. Bây giờ có chuyện gấp hơn.
Pond: Gemini, vừa nãy tài khoản của Tint hoạt động, nhắn bảo tao là bây giờ đang ở nhà mày.
Pond: Mày đang ở đâu? Về gấp đi, tao qua xem thử có đúng thế không.
___
Mưa rơi. Cái lạnh siết lấy mảnh da của anh, đợt mưa vỡ vụn theo từng ô kính. Bầu trời vẫn không kết bạn với Gemini, để mặc anh cùng dòng tin nhắn không hồi đáp. Nhưng như thế thì có sao? Mây đen dù có kéo tới, dù phủ kín nỗi niềm mong mỏi của anh, thì mặt trời nhất định sẽ phá tan đi màu mưa và nỗi tuyệt vọng. Suy cho cùng, dù hoang hoải gặm nhấm thân anh cho đến tâm hồn, nhưng cũng phải buông bỏ khi nhìn thấu đốm lửa đỏ quạch dần rực cháy. Khi đã thấy anh đủ truân chuyên ở thế giới, thì nắng và giông sẽ mang mùa xuân trả lại.
Và mưa rơi, như một dấu ấn của Gemini. Bẽn lẽn chui qua từng kí ức mảnh mai giấu sâu trong linh hồn.
Gemini thấp thoáng nhớ về bé nhỏ của anh, khi nắng mai lên đến đỉnh đồi, anh và cô em gái nhỏ cùng dắt tay nhau đi ngang qua những ven hè nong nóng. Là trận đường dài kéo tới ngôi trường thuở hiếu kỳ của hai anh em, là trận đường có màu kem chảy lem xuống giày. Thinh thoảng, có làn gió bồng bềnh mang theo nhành hoa sắc hương, thổi nhẹ vào gáy Tint khiến tóc mai em rối bờm, phận anh trai sẽ cười nháo nhào nhưng tay sẽ luôn len vào gáy gỡ rối cho em.
Dù cô em gái có loi nhoi, chậm tiêu về mặt xã hội thì cũng là mảnh ghép trong gia đình. Làm sao có thể bỏ rơi cô khi hai que kem đều chảy xuống, nhưng lại cầm cho anh trai mình để tay không dính nhầy nhụa. Và dù Tint không cầm giúp que kem, Gemini cả đời cũng không thể bỏ mặc.
Trước mắt anh là cánh cửa căn hộ nằm giữa trung tâm thành phố, Gemini nuốt ực vào cuống họng rồi cho xe đi vào ngôi nhà hiu hắt đã lâu. Từ khu để xe, hẳn nhiên sẽ thấy bóng dáng người đàn ông đeo kính cùng mái tóc ngắn. Pond Naravit nghe tiếng động cơ xe, liền gấp rút kéo Gemini ra khỏi, nhìn trên xuống một lượt rồi thở hắt ra.
"Vừa nãy mày đi đâu? Fourth tới kiếm đấy."
Gemini gạt phăng Pond sang chỗ khác, chạy đến cánh cửa nọ nhưng lại bị Pond cản lại. Gemini lay trán rồi trừng vào khuôn mặt anh, dùng giọng điệu khiêm nhường.
"Anh làm gì thế? Tránh ra, nhà tôi."
"Bình tĩnh đi Gemini. Trong nhà mày có tiếng nói chuyện." - Pond lay vai anh vài cái rồi cúi gằm xuống, mặt mày nhăn lại lúc lâu.
"Vậy là?"
"Ừ, hiện tại trong đấy có hai người trở lên. Và chưa chắc là em Tint, có thể là điện thoại em ấy bị người khác giữ."
Gemini thả bản thân ngồi bệt xuống đất, đầu anh đã chẳng thể thông suốt vào hôm nay, khi chỉ cần nhắc tên em gái, ai cũng có thể quay anh vài vòng. Pond kéo Gemini đứng dậy rồi khoanh tay tiếp tục nói mặc cho Gemini đã sức cùng lực kiệt.
"Mày đừng lo. Anh đã thăm dò ở đây một lúc, nghe toàn là giọng phụ nữ, có thể sẽ dễ xoay trở hơn đàn ông."
Gemini lại có thể nuôi lớn thêm tia hy vọng rằng sẽ có Tint trong căn nhà. Nhìn cánh cửa treo một chiếc túi giấy, anh liền biết rằng đó là canh hầm xương bò của giống loài Nattawat đem qua vừa nãy. Tâm trạng anh nhũn ra, cơ mặt giãn xuống làm Pond nhẹ nhõm đi. Pond ra hiệu cho Gemini chuẩn bị mọi thứ khi anh mở cánh cửa gỗ này ra, ít nhất là tinh thần nếu là chuyện không may nào đó, như việc Tint sẽ không có trong căn nhà này.
Pond căng thẳng nắm tay vịn cửa, mắt chực trào bao tia sẵn sàng. Gemini đút tay vào túi áo, gật nhẹ đầu nhằm biểu thị mở cửa. Cánh cửa mở ra. Chiếc túi đồ ăn cũng theo đó rơi xuống chân Gemini.
...
Thật ra thì.
Quên những suy nghĩ và câu nói của hai người vào năm phút trước đi.
Vì chẳng cái nào là đúng cả.
Nhất là việc Tint sẽ không có trong căn nhà này.
Căn phòng hiện ra người con gái mảnh khảnh đôi vai gầy, miệng chi chít vết bầm lớn nhỏ, tựa một bãi chiến trường vừa xảy ra. Đôi mắt người con gái trũng sâu xuống khi thấy Gemini, cô đứng dậy với đôi chân run rẩy, Gemini đứng hình trước tình cảnh hiện tại của cô. Một thân vai gầy, một bờ dáng còm cõi, mái tóc lơ thơ vài nhánh, nhìn kỹ sẽ thấy mảng tóc bị cắt lỏm chỏm một cách đáng thương. Mắt Tint loang vệt nước, tim Gemini loang hung tàn. Cô đi chậm chạp tới Gemini, nhưng lại ngã xuống khiến cả hai người đàn ông một phen thót tim. Khi ấy, một bàn tay hồng hào đã đỡ Tint dậy.
Gemini mới nhớ ra rằng, có hơn hai người ở trong căn nhà này.
Tint nhanh chóng đi tới trước Gemini nhờ sự giúp đỡ của cô gái lạ. Cô đứng đối diện anh, mỉm cười nơi khóe miệng rướm máu.
Mắt anh bắt đầu loang.
"Anh Gem, không nhớ em sao? Em về rồi đây."
Lại là điệu bộ nhàn nhã trước bao bão giông, như hệt những buổi rong ruổi bắt ánh ngày mai của hai anh em vào năm nọ. Mắt Gemini tô đượm nhiều giọt dài, lặng lẽ rơi xuống hai phiến má. Pond bên cạnh cũng run đôi vai, mỉm cười cho sự lạc quan của cô nhóc đồng nghiệp.
"P'Pond, lâu rồi không gặp. Nhớ con bé hay qua hỏi đề án môn Đại cương không?" - Tint nghiêng đầu nhìn Pond nấp phía sau người anh trai đang ngơ người khóc, cười rạng rỡ như màu xuân đậm hương nhài.
"Quên rồi. Anh chỉ nhớ con bé hay gây gổ với thằng anh trai nó vì bị cấm đi hát karaoke với bạn thân vào 10 giờ tối thôi."
Sao mà Pond quên được, khi đêm đông đó Gemini hốt hoảng gọi cho anh, run lẩy bẩy giọng nói khàn đặc.
"Anh, Tint mất tích rồi. Em, em ấy đi chơi với bạn, bạn thân xong hai đứa bị chuốc thuốc mê. Nhưng tụi nó chỉ bắt Tint. Pond, Tint bị bắt rồi."
Trở về thực tại, Pond huých nhẹ vào lưng Gemini, nhằm kêu hồn anh nhập lại vào xác. Anh hoàn hồn, bước tới và kéo đứa em gái vào một cái ôm. Hàng nước mắt thấm vào vải áo sờn cũ và hôi hám của Tint. Đã bao lâu rồi anh không nghe giọng điệu hòa nhã này nhỉ? Đã bao lâu rồi không cảm nhận được đôi tay luôn cầm giúp que kem cho Gemini này?
"Anh xin lỗi, hôm đó anh không nên để em đi ra ngoài." - Gemini lạc giọng mà nói.
Tint mềm giọng ra, đôi môi nứt nẻ vì khá lâu chưa uống ngụm nước. Tay vỗ vỗ tấm lưng của người anh trai mình.
"Em mới là người phải xin lỗi, vì đã không nghe người thân duy nhất trên cuộc đời của mình."
Tint khẽ nâng tâng giọng khi anh vòng tay ra phía sau khiến mọi người chú ý. Gemini buông lỏng ra, nhăn mày hỏi.
"Bị thương?"
Thề với chúa, nếu lúc này Tint không cản Gemini, anh sẽ lập tức lao đến người con gái đang đứng phía sô pha, ánh mắt đăm chiêu nhìn cảnh tượng nồng thắm.
"Anh Gem, cổ không có làm em bị thương. Cô ấy là người giúp em thoát chết đó!"
Gemini ngoảnh đầu lại, Pond ngạc nhiên nhìn Tint. Không hẹn, hai người đàn ông cùng thốt lên một chữ.
"Sao?"
___
"Cô là ai?" - Gemini lên giọng hỏi ngay sau khi cô gái bước ra khỏi phòng Tint, người con gái có mái tóc nâu ánh, suôn dài tới lưng, ánh mắt toát vẻ kiều diễm pha chút uy quyền.
"Này, sao không hỏi tình trạng em của anh trước?"
Cô gái ngồi sụp xuống sô pha nhà anh như thể nhà mình khiến Pond Naravit ngồi đối diện cũng phải dè chừng.
"Em tên Rachanun, Film Rachanun."
Người con gái uống một ngụm nước ép hồng sau khi giới thiệu tên. Film, cái tên này với anh luật sư Pond có chút quen tai.
"Thế còn em tôi? Vì sao em ấy lại trong tình trạng đó, và vì sao cô lại biết em tôi?" - Chàng thẩm phán hỏi dồn dập nhiều câu khiến Film nhăn mày nhìn anh, chẳng hiểu sao anh lại im lặng ngay khi cô làm điều đó.
"Hỏi từ từ thôi, em anh bị thương khá nặng đó. Lưng có nhiều vết trầy xước do dây roi tạo thành, tổng cộng gần hai mươi vết bầm lớn nhỏ rải trên cơ thể. Tóc bị cắt, thiếu nước và dinh dưỡng nhiều ngày. Còn có thể đã bị tra tấn tinh thần hoặc cơ thể khiến cô ấy bị tổn thương tâm lý. Vừa nãy em xin cởi bỏ cái áo hôi hám đó đi, tiện thể sát trùng, cô ấy đã gào khóc khá dữ dội."
Càng nghe, cõi lòng Gemini càng tan nát. Trải qua cái địa ngục xây bởi trần gian, liệu Tint có còn giữ mãi nụ cười đối với thế giới này? Tuổi đôi mươi tràn đầy ngọn lửa, bỗng phút chốc hóa thành tàn tro. Chôn tuổi mười sáu vụn vỡ xuống ngày nắng, để lại tuổi mười chín tàn tạ ngày mưa. Tất thảy cảm xúc có thể khoét con người thành cái xác đang tồn đọng trong tâm trí Gemini. Anh run tay, đập toang chiếc ly đang rót dở ngụm nước cho Pond, tay bóp nghẹt trái tim và thống khổ run lẩy bẩy.
Anh luật sư xót xa khi thấy cảnh tượng này, nhưng chỉ biết im lặng và vỗ về đôi vai đang co rúm. Nhưng với Gemini, như đang xoa dịu trái tim anh.
"Cô biết người đứng đầu là ai không?" - Pond trầm giọng hỏi.
"Film không biết, ở đó chỉ toàn vệ sĩ. Có vẻ người đứng đầu đã đi ra ngoài." - Film trả lời rành mạch, và hoàn toàn trùng khớp với người hiện tại đang ở ngoài như bà Panne. Vậy ra chiếc điện thoại ghi hình kia là chỗ mà Tint từng ở, chỉ là anh đã thấy cảnh tượng sau khi Film đưa Tint ra khỏi.
"Tôi hỏi cô một câu nhé Film? Cô có biết tôi và người này không?"
Film đặt lòng bàn tay mình lên tay Gemini đang để trên bàn, nhìn sâu vào đôi mắt đang tràn ngập nỗi buồn của anh.
"Biết chứ? Anh là Pond Naravit luật sư có tiếng khi xử lý tốt nghiệp vụ của mình. Còn anh này là Gemini, thẩm phán khét tiếng lừng lẫy luôn được tín nhiệm của người dân."
"Vậy cô biết Tint là em gái Gemini phải không?" - Pond ra câu hỏi thứ hai thay người im lặng nãy giờ.
"Em không. Film chỉ tình cờ đi ngang qua một khu hẻm, thấy có tiếng động lạ phát ra từ một căn phòng nên táy máy xem thử. Lúc vào đấy em thấy rất nhiều người mặc đồ đen, linh tính em mách bảo đó là người xấu nên đã dùng điện thoại bật còi báo động giả. Họ chạy đi hết, chỉ còn một tên trong căn phòng đỏ. Film đã dùng bình xịt hơi cay để đối đầu với tên cuối cùng, và đỡ cậu ấy tới đây."
Gemini được hơi ấm trong lòng bàn tay Film bao bọc, nghe xong công cuộc giải cứu con tin của cô, hai tay anh liền nắm chặt tay Film. Người đã dần biến mất những cơn run rẩy mà nghẹn giọng nói.
"Film, cảm ơn em. Vì đã cứu người thân duy nhất còn tồn tại của tôi. Tôi nợ em một ơn đền đáp, sau này em cần gì, tôi sẽ giúp em."
Mắt Film sáng lên, gật đầu liên tục tỏ vẻ vui mừng. Gemini nhẹ nhõm khi đã gặp lại được em gái. Còn phần Pond, anh vẫn thắc mắc khá nhiều chỗ, nhưng với việc vui mừng trước mắt, anh đã nhanh chóng phủi bỏ đi.
"Gemini, Tint là con gái, lại đang bị thương. Dù gì anh là con trai cũng không thể đụng chạm tới chỗ đó. Cho em ở đây nhé? Em sẽ chăm sóc cô ấy và nấu cơm để cảm ơn anh."
Gemini cười tươi, uống một ngụm nước bằng chiếc ly khác.
"Được, em ấy có vẻ dễ chịu khi ở với em. Hai người ở chung phòng đi, tôi không cần em báo đáp gì đâu, mang Tint về lại đây là tôi đã mang ơn rất nhiều rồi."
Cuộc trò chuyện xôm xả về đứa em gái cứ thế trôi dài trôi mãi, bỏ quên Pond Naravit một góc ngậm ngùi nhặt từng mảnh ly thủy tinh vừa nãy Gemini làm vỡ khi rót nước cho anh.
"Cũng trễ rồi, tao về đây. Mai đi làm nhớ để ở nhà vài tên vệ sĩ đi."
Gemini đứng dậy đút tay vào túi áo vest, chân đá Pond ra ngoài cửa cùng nụ cười tinh ranh.
"Biết rồi, về đi. Khuya rồi đấy ông anh."
Pond thấy con người Gemini khi xưa phút chốc trở lại, tâm trạng cũng mừng vui theo. Lâu rồi anh mới thấy nụ cười tuổi mười bảy có lẻ của cậu, bỗng chốc chớm cười. Men theo chỗ để xe, Pond nghe một âm thanh lớn vọng tới màng nhĩ.
"Pond, cảm ơn anh vì đã lo cho tôi và Tint tới vậy."
Anh hịch mũi, lần đầu nghe thằng em cảm ơn mình. Pond cảm động phát khóc (không có khóc đâu, anh nghĩ vậy cho tâm trạng thôi).
Rồi một mai đã tới, với bao hạnh phúc rợp nắng cháy vàng.
Gemini cảm thấy, màu nắng hôm nay thật lung linh và đẹp đẽ.
___
Fourth đang rủa chính mình khi đã bước chân trái ra khỏi nhà, để phải thấy cảnh Gemini cười nói với một cô gái xinh xắn ngay trước cửa cơ quan.
Quan trọng hơn, anh ăn mặc rất tinh tươm và sạch sẽ.
"Gì đây? Lạnh lùng? Tàn nhẫn? Mấy tin tức bịp mình à?"
"Bịp gì vậy Fourth? Bìm bịp hả? Hay le le?"
"Oái!" - Fourth giật bắn mình té dập mông xuống nền đường, Pond Naravit cười ngất ngây rồi bị Phuwin đánh một cái vào vai. Thật hết nói nổi.
"Có sao không? Đứng dậy nào." - Phuwin kéo em đứng dậy rồi lườm nguýt Pond đang nín cười một cách khó khăn.
"Sao vậy, sáng sớm đã lẩm nhẩm gì thế?" - Phuwin ngây ngô hỏi.
"Nhìn kìa. Lạnh lùng tàn nhẫn mà cười đùa cư xử với gái thế hả?"
Fourth chỉ tay tới cặp đôi đang bước nhịp xa xa kia khiến hai người phải nheo mắt nhìn. Pond chẳng nhìn rõ, anh dìu Phuwin vào và xách Fourth đi theo. Tới sảnh, anh há hốc mồm.
"Film?"
Pond ngớ người khi sánh vai với Gemini chính là Film, ân nhân cứu mạng em gái của anh vào tối hôm qua. Khiến Fourth và Phuwin khó hiểu ngập tràn quay sang anh, rồi lại quay sang hai người nọ. Tín hiệu dễ dàng bắt sóng, cặp đôi cười nói buổi sáng đã thấy ba người há hốc mồm phía kia. Gemini tản bộ tới cùng Film, nhẹ nhàng giới thiệu từng người cho cô.
"Film, đây là Pond, em biết từ hôm qua rồi. Đây là Phuwin, thực tập sinh của Pond. Đây là Fourth, thực tập sinh củ-"
"Của Gemini. Chào cô, FIlm." - Fourth nhanh miệng cướp thoại của Gemini, dù rằng chẳng đúng một chữ. Em mỉm cười bước tới, giơ tay ra biểu thị bắt tay mặt mừng (hiện tại mặt Fourth không mừng lắm).
"Chào anh, Fourth Nattawat. Em là Film, cũng là thực tập sinh của Gemini, mong giúp đỡ nhiều ạ."
Cái bắt tay chóng vánh xảy ra mà sau này Fourth mới biết rằng, nỗi cô đơn da diết và những giấc mơ lụi tàn bắt đầu từ đây.
___
Dae hơi mất động lực và cảm thấy khá trống rỗng hiện tại. Nhưng dae sẽ không drop fic đâu, mà chỉ, ổn định cảm xúc và tâm trạng mình lại.
Cảm ơn những ai vẫn còn đọc fic của mình. Biết ơn nhiều lắm. ≧^◡^≦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top