#14

14/ Tán tỉnh hay tán cho tỉnh?

;

"Này, Gemini và Fourth. Dậy mau, hai đứa không tính đi làm phải không?"

Sau đêm tĩnh mịch, thì tiếng la của Dunk là thứ âm thanh hy hữu luôn xuất hiện trước tiếng hát của chim non. Fourth sau sự chăm sóc ân cần của hai anh cảnh sát và nhà báo, cuối cùng đã dịu cơn bệnh.

Thật ra cũng phải kể đến một chút xíu công lao của Gemini vì món súp gà nữa, chỉ là một chút xíu thôi. Tiếng Dunk vọng và cả tiếng giật chăn mạnh mẽ của anh như một chiếc báo thức giúp Fourth trở nên ngừng ngáy ngủ, chỉ là cho đến khi.

"Ông trời con, ông giặc thẩm phán, dậy hết mau!"

Rồi Dunk thả chăn ra, đắp lên đầu Fourth lại.

"Ôi trời ơi..."

Tiếng Dunk nhỏ dần, Fourth chỉ nghe được anh mình đang khẽ gọi Joong vào rồi xì xầm cái gì đấy.

"Cái gì đây? Thằng Gemini, dậy mau!"

Gemini và Fourth đang ngái ngủ thì tiếng gầm chói tai của Joong đã đánh thức hai người dậy. Fourth bật dậy ngay, chỉ thấy đối diện là Joong đang cực kỳ nổ đom đóm mắt, còn Dunk thì ôm đầu ra ngoài lẩm bẩm cái gì đấy.

"Loạn rồi, thế giới này đảo ngược rồi. Nếu như vậy thì con vịt có biến thành con heo không đây..."

Fourth không khỏi thắc mắc sao Dunk lại dở chứng điên khùng vào sáng sớm, cho đến khi thấy mặt Joong và câu nói rúng động toàn cầu.

"Thằng Gemini, mày làm gì em tao? Hôm qua Dunk nói mày đừng liên lụy tới Fourth và đây là cách mày làm hả?"

Fourth nhìn sang nơi Joong đang mắng mỏ, chỉ thấy một thân hình vững chãi, bờ vai lộ xương quai xanh vuông vức, còn có, lớp thịt và cơ săn chắc hiện lên rõ rệt. Đầu tóc Gemini dựng cả lên, mí mắt sụp xuống như chưa tỉnh ngủ, có thêm vài sợi râu lún phún đang mọc dần, toát ra vẻ luộm thuộm không thua kém thằng Satang nhà cạnh.

...

"NO.RA.WIT!!!"

Lần này là Fourth gào, cậu đá Gemini ra khỏi giường với vành tai nóng sôi sục lên. Gemini đau nhức đầu khi tiếng báo thức của căn nhà này reo tận ba lần và lần nào cũng đinh tai nhức óc. Nhưng tới khi mí mắt thôi sụp, anh mới nhăn mặt gằn lại.

"Cậu bị điên à? Mới sáng sớm đã làm mấy trò dở hơi."

"Anh còn dám nói? Tại sao anh ở trong phòng tôi, tại sao anh nằm kế tôi? Tại sao... anh không mặc áo?"

Fourth dõng dạc hỏi từng câu, đến câu cuối môi ấp úng rồi tim loạn nhịp.

Gemini phân tích những câu hỏi Fourth vừa đưa ra, anh mới hiểu mình đang trong tình huống gì.

"Này, cậu nghĩ cái gì trong đầu đấy? Còn mày nữa, đứng đực ở đây làm cái gì?"

"Mày trả lời câu hỏi của em tao nhanh! Tin tao cho mày ăn súp gà mỗi năm một lần không?"

Gemini đứng dậy sau cú đạp của Fourth, nhìn sang thấy Dunk đang ở ngoài cửa đi qua lại lẩm nhẩm những câu thần chú không rõ nguồn gốc. Anh khẽ thở dài rồi quét qua một lượt, tia thấy áo thun đen của mình thì lấy rồi mặc vào.

"Cả Dunk cũng vậy? Mấy anh em nhà cậu không ai bình thường sao. Hôm qua mưa, ở ngoài không có phòng khác để nằm, lạnh nên vào phòng cậu đắp chăn ngủ chung. Giữa đêm thì thấy nóng vì nằm cạnh người sốt nên tôi cởi trần ngủ. Đó là toàn bộ câu chuyện."

Dunk nghe giải thích xong vẫn còn hoài nghi mọi chuyện, thôi ôm đầu nhưng vẫn còn lẩm bẩm. Joong thì gật gù thỏa hiệp nhưng Fourth thì vẫn còn bàng hoàng sau câu chuyện trên, nhưng Gemini đã đi vào nhà vệ sinh từ lúc nào, cậu thấy thế cũng không ngơ ngác nữa, ngược lại miệng em có chút hé nở.

Joong cũng đã xong nhiệm vụ liền ra phụ Dunk nấu cơm buổi sáng, căn phòng lại trở về tĩnh lặng. Cậu khẽ chạm chiếc gối và chiếc chăn bông mà Gemini đã xài chung, đầu mũi thoáng một chút hương nhẹ, Fourth ngồi đó rất lâu cho tới khi nghe tiếng Gemini vọng ra phòng.

"Fourth, cậu có cái áo nào tôi mặc vừa không?"

"Tình hình bây giờ thì không. Anh cần không? Tôi chạy ra xin P'Joong cho anh mượn."

Gemini bước ra trong bộ quần áo cũ, đầu tóc mặt mũi đã gọn gàng hơn đôi chút.

"Không cần thiết đâu, xíu nữa tôi lên Tòa án thay sau."

Fourth có hơi ngạc nhiên, trong khi người khác thì tươm tất tới cơ quan còn Gemini thì lại coi Toà án cấp cao như phòng thay đồ mà bước đến.

"Có vụ này nữa sao?"

"Ừ, văn phòng giống như là ngôi nhà thứ ba của tôi, rất tiện nghi."

Fourth tặc lưỡi, vào phòng vệ sinh rồi tươm tất chuẩn bị sau tháng trời dai dẳng nghỉ việc.

"Bảo sao lần đầu tiên gặp anh thì anh mặc đồ ngủ, râu thì không cạo, chân mang dép đen bước bước vào Tòa án."

"Haha, không phải lần đầu đâu."

"Đã thế còn làm thường xuyên à?"

Fourth thắc mắc một lúc rồi lại thôi, cậu tinh tươm sau mười chín phút chuẩn bị. Bước ra không khỏi làm Gemini dò xét lên xuống, anh bật ngón cái lên rồi lại chỉ ngón cái xuống làm Fourth chỉ muốn đạp anh một cái rồi bỏ đi.

"Không trên mười. Tôi chả biết cậu đi làm hay đi bầu cử làm tổng thống nữa."

"Tôi cần anh nhận xét chắc, đi ra ngoài ăn đi. Đồ ăn P'Dunk nấu ngon lắm đấy."

Fourth cáu kỉnh ra khỏi phòng làm Gemini lắc đầu cười hờ. Rời khỏi góc phòng thơm hạt nắng, đôi mắt anh lại mở ra một không gian ấm cúng hơn. Cảnh tượng căn nhà nhỏ nhưng ngập tràn nắng mai của hạnh phúc, của vui vẻ, của một gia đình ấm cúng đã khiến Gemini đơ người vài giây.

À, bữa cơm. Bữa cơm thật sự của anh diễn ra gần đây nhất là vào sáu năm trước. Ngày anh và Tint vẫn cùng quây quần bên những chiếc chén gốm thêu phượng, với những tiếng nói sôi nổi của gia đình người họ hàng gần.

"Gemini, con ăn cái này đi. Tint, đưa chén ra đây bác gắp thịt cho con."

"Cảm ơn bác ạ. Bác cứ thoải mái ăn đi, con và em không dám làm phiền ạ."

Mọi người đối xử với hai anh em vô cùng tốt, thậm chí là rất tốt so với mong đợi. Nhưng nỗi đau luôn âm thầm chảy trong máu Gemini vẫn không nguôi ngoai. Nhìn gia đình của họ hàng, Gemini cũng buồn, cũng tủi thân lắm. Anh cũng muốn được mẹ xoa đầu khi ngủ, cũng muốn được ba khen khi đạt điểm mười, cũng muốn được đi công viên cùng em gái và gia đình nhỏ.

Rồi cuối cùng, tên sát nhân đó lại lấy đi hạnh phúc của hai đứa nhỏ. Rồi cuối cùng, người đàn bà máu lạnh lại lấy đi chân thành của một người.

...

"Gemini, anh sao vậy? Đờ người ra cả thế? Thơm quá nên anh xịt keo chứ gì?"

Fourth huých nhẹ cùi chỏ vào bả vai Gemini khiến anh tỉnh giấc giữa ban ngày. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần khi thấy Joong và Dunk đã yên vị trên ghế, cùng những món ăn đã rất lâu Gemini mới được dịp thấy lại. Mùi đậm đà của nem rán, mùi cà ri đỏ thơm lừng len vào cánh mũi, và một vườn cỏ tươi mát thu nhỏ lại bằng hai dĩa tôm xào húng quế, hai dĩa rau tươi. Anh nắm cánh tay Fourth kéo tới ngồi, ấn cậu xuống rồi anh kéo ngồi kế bên, một loạt thao tác khiến cả đám nháo nhào rõ.

"Thằng Gem, từ từ thôi. Em tao lại bệnh nữa giờ."

"Anh khùng à Joong? Cậu ta chỉ kéo em ngồi thôi mà anh cũng hoảng."

Fourth cầm đũa lên càm ràm về thói quen lo xa của anh nhà báo, đưa chén cho Dunk bới cơm rồi tiện tay gắp miếng rau cho vào miệng. Dunk thương em, đương nhiên anh sẽ bênh thằng em mình.

"Mày nói chí phải. Lo xa ghê, có cậu Gemini đây mà, anh nên lo cho mình đi."

"Kìa emmm." - Joong ngân dài uất ức làm cả lũ phì cười.

___

Căn nhà góc nhỏ chỉ còn chú chó neo đơn, cả thảy đi làm sau những đêm ngày ngập mặn hạt mưa. Gemini nhịp bước vào Tòa án quen thuộc, trong khi Fourth lại như trở về ngày đầu tiên đến thực tập, công việc thì chưa chính thức nhưng đã phải đi lánh nạn một thời gian khiến cậu không thôi đau đầu khi nghĩ tới lời mắng mỏ của Pond. Nhìn cậu trong hoàn cảnh bây giờ chẳng khác gì ngày hôm đó, tinh tươm nhưng có chút tự ti. Gemini hiên ngang trong bộ đồ ngủ, lát sau quay lại còn vẫy tay kêu vào. Hình ảnh tàn nhẫn vô tâm mà báo chí thường đưa tin dường như đổ sập trong lòng Fourth.

"Mình đúng là điên khi thích phải anh ta..." - Fourth lầm bầm trong cổ họng rồi chân bước vào cửa.

Gemini và Fourth vừa bước vào, cảnh tượng đã như ong vỡ tổ. Anh thấy người chị công chứng viên Namtan hớt hải tiến về phía mình, liền thở dài rồi nhăn mặt. Namtan thở phù rồi liếc Gemini, quay sang thấy Fourth thì niềm nở chào, quay ra thấy Gemini thì tiếp tục liếc.

"Chị, nếu thật sự là chuyện quan trọng thì hãy nói. Người tôi đang hơi bẩn, cần thay đồ."

Namtan chỉ vào điện thoại mình rồi chỉ vào túi quần Gemini.

"Gemini, sao không trả lời tin nhắn chị? Sao nghỉ mà không thông báo với chị? Có biết hôm qua chị tìm cậu muốn điên người không?"

Gemini bây giờ mới nhận ra bản thân chủ quan vì đã hoàn thành hết công việc mà làm lơ chiếc điện thoại, may sao trước khi ngủ anh có sạc nên nó vẫn sáng màn hình. Nhưng Gemini không vội lấy điện thoại ra ngay, anh xoay xoay đồng hồ trên cánh tay một chút rồi hỏi.

"Hai hôm nay tôi bận chăm chuột, quên để ý tới điện thoại. Chị có chuyện gì nữa không?"

Fourth trợn tròn mắt nhìn Gemini, anh lại chẳng mảy may gì, chỉ nhún vai một cái trước gương mặt khá ngạc nhiên của chị công chứng viên. Namtan nhăn mày một hồi, nghĩ ngợi cùng những câu hỏi vang trong đầu. Gemini nuôi chuột lúc nào? Chuột hamster sao? Không ngờ cậu ta cũng có mặt này.

"Ờ còn chứ. Chị nhắn với cậu là có một cô gái muốn cậu là người tuyên án cho vụ việc của ẻm, chị bảo người có quyền hạn như cậu không được nhận vụ này vì cô ấy chưa được thẩm quyền. Hôm nay cổ lại đến kiếm cậu."

Gemini nhìn về phía ngón tay Namtan chỉ về bóng dáng một cô gái nọ trong ba giây rồi sau đó bước vào thang máy khiến Fourth ngao ngán. Cậu chắp tay xin lỗi Namtan giúp Gemini, được chị cười đùa tiếp chuyện.

"Em không cần xin lỗi hộ cậu ta, chị cũng quen với nết của nó rồi, nên nổi trong giới vậy mà chỉ có được ba bốn người chơi cùng thôi đó."

Fourth gãi đầu, thắc mắc cô gái toát vẻ thanh lịch không kém trưởng thành, pha chút điên rồ này đã cùng làm việc với Gemini lâu tới đâu mà có thể hiểu rõ anh tới vậy. Chị công chứng viên chỉ vào bóng hình thấp thoáng bên kia rồi nói với Fourth.

"Fourth thấy cô gái đó không? Gemini chỉ cần nhìn ba giây thôi là đã nhớ mặt cô ta, bây giờ chị đoán nó đang trong văn phòng để xin phép Toà rồi."

Fourth thì thầm vào tai Namtan đầy khó hiểu:

"P'Namtan, chẳng hiểu sao người xinh đẹp như chị lại phải thân với người dở hơi như cậu ta."

Namtan nghe giọng Fourth truyền vào tai liền cười:

"Gem có vẻ khá dị, nhưng nó là người tốt. Em gái của cậu ta mất tích vào ba năm trước rồi, giờ Gemini như thế chị cũng thông cảm phần nào."

Nghe xong tin động trời, Fourth mới ngớ người rồi nhìn về phía thang máy. Cậu biết Gemini không tự nhiên mà thành người thô lỗ kèm quái gở, nhưng nguyên nhân của nó làm Fourth không ngừng sinh áy náy. Dunk và cậu dù không còn đấng sinh thành nhưng vẫn còn có nhau, đằng này Gemini chẳng còn ai cả. Chẳng còn ai làm lí do để Gemini có thể về nhà sau những đêm họp muộn, chẳng còn ai là lí do để Gemini tâm sự sau những áp lực bộn bề ngoài kia.

Nghĩ đi nghĩ lại.

Thì ra Fourth không thể dừng thích Gemini.

Thì ra màu thu lạnh ngày đó vẫn luôn chôn trong đáy mắt cậu.

Fourth bước tới căn phòng thân quen nhưng xa lạ, những loại sách pháp luật của cậu vẫn luôn ở đấy và hằn bụi theo thời gian, chiếc máy tính đầy hình dán rau cỏ và cán cân công lý, hình chiếc búa và mẩu giấy ghi chú thân nhân vẫn luôn chờ đợi ngày Fourth quay về.

Fourth sờ qua bàn làm việc gắn bó với cậu bao năm tháng, rồi bị người bạn thân chạm nhẹ vào bờ vai.

"Fourth, cậu cũng đi làm lại hôm nay sao? Hai đứa mình có duyên thật đó!"

Fourth giật mình quay sang, là Phuwin, người đã quấn kín băng trắng chỉ chừa khuôn mặt vào hai tháng trước. Fourth chưng hửng nhìn Phuwin, bạn ấy đã tốt lên rất nhiều, các vết bỏng dù không biến mất nhưng cũng đã phai theo thời gian, nụ cười cậu ấy vẫn luôn rợp nắng như vậy, nụ cười vẫn luôn chạy theo thân xác rát bỏng mà không bỏ cuộc.

"Phuwin, cậu tốt lên nhanh quá. Chỉ vừa tỉnh ba ngày thôi, sao lại đi làm liền rồi. Nghe mình, về nghỉ ngơi đi, P'Pond mà không chịu thì mình đâm kiện luôn."

"Này này, anh cố khuyên Winnie rồi, là do em ấy nằng nặc quay lại. Anh cũng hết cách, là em ấy tự nguyện!"

Pond từ sau lưng bước tới, vội giải oan cho chính mình làm cả hai cười tít lên.

"Ôi P'Pond, xin lỗi vì đã kiện sai anh ạ, để bù đắp em sẽ đãi hai người mì ly."

Phuwin cười nhẹ, cậu bước chậm về phía bàn của mình, vì bước nhanh vết thương của cậu sẽ đau. Và mỗi lần như thế, Pond sẽ lại cuống cuồng cả lên rồi mắng cậu. Pond vội vàng đỡ Phuwin ngồi vào ghế, cơ mặt chưa bao giờ thư giãn từ lúc bước vào đã làm Fourth trộm cười. Pond Naravit rất chân thành với bạn của mình.

"Em biết rồi mà. Khun Nara đừng có nói nữa được không? Ra ngoài làm việc của anh đi!"

Phuwin cọc cằn nói với Pond làm Fourth vô cùng ngạc nhiên. Lần đầu thấy thực tập sinh quát người hướng dẫn mình, làm cậu có chút há hốc mồm.

Pond nhăn mặt rồi thở dài, đẩy gọng kính lên cao rồi nhẹ giọng lại:

"Winnie bướng quá, anh không nói chuyện với em nữa. Làm việc của em đi."

Pond xoay người đi không thèm ngoái đầu nhìn khuôn mặt của cậu bạn, bước tới chỗ Fourth, anh nghiêm nghị căn dặn:

"Em ấy không nghe anh nên phiền cậu một chút. Fourth, trưa dẫn Phuwin tới phòng anh ngồi ăn, anh làm sẵn cho em ấy rồi. Đi đứng nhờ em trông chút vì Phuwin chưa đi được nhiều, nằm giường bệnh khá lâu rồi."

Fourth nghe xong cũng gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu nên chân mày Pond đã giãn ra một chút, anh quay đầu chào Phuwin rồi đi ra khỏi phòng. Phuwin khi thấy Pond đi khỏi, cậu mới lộ ra một vẻ mặt đượm buồn, đôi mắt u sầu chứa nỗi buồn bã. Fourth thấy thế thì chỉnh chiếc ghế xoay, phóng tới kế Phuwin rồi ngồi.

"Sao lại thành ra thế này rồi?"

"Không có gì đâu Fourth, à mà cậu sử dụng bí kíp theo đuổi của Phuwin đây chưa?"

Cái "bí kíp gia truyền" đó đã trôi vào hư vô của Fourth, nhưng Phuwin đã mắc dây kéo lên lại, kéo cả nụ hôn đêm mưa ngày trước và cái ôm sốt rét ngày qua. Cậu bạn thấy thế liền cười đắc chí, tay vỗ vỗ rồi bá vai Fourth.

"Bắt bài cậu nhé, phát triển tới giai đoạn nào rồi mà mặt như bị tạt nước sôi thế này?"

Fourth cũng không biết mối quan hệ bây giờ của cậu và Gemini là gì. Là thực tập sinh theo đuôi chàng thẩm phán, hay từng là bạn cùng nhà, cùng chia sẻ miếng kem chocolate bạc hà, cùng chung một giường và ngủ. Hay có gì đó hơn. Fourth không biết và cũng không chắc, nhưng Fourth chắc cú một điều, Gemini đã không từ chối cậu.

Gemini đã không từ chối cái hôn của cậu.

"Phuwin, cái bí kíp gia truyền của cậu khá hay đó, chiều nay mình sẽ tán Gemini."

Phuwin khoái chí gật đầu, Fourth lộ tia mắt tâm huyết và nụ cười nhếch mép khiến Phuwin càng cười thêm.

___

Một ngày làm việc năng suất.

Fourth đã dùng hết nhiệt huyết hai tư năm để viết thử giấy hợp đồng này, kết quả hơn sức tưởng tượng. Pond Naravit bảo cậu làm tốt, còn cho Fourth các tập hợp đồng hồi còn là thực tập sinh của anh. Fourth sẽ khoe mẽ một chút thành tựu mà cậu vừa đạt được sau chuỗi ngày ăn bám Gemini, và đương nhiên sẽ kèm theo một quyển sách cũ được in và tái bản trong đầu Fourth.

Quyển sách mang tên, bí kíp gia truyền của Phuwintang.

Lật trang đầu tiên, mục lục. Lật trang thứ hai.

"Phải biết chọn thời cơ tấn công, hãy chọn những lúc anh buồn mà bầu bạn, anh vui mà ăn mừng, anh khóc thì an ủi, anh cười thì cổ vũ."

Lật sách trong trí tưởng tượng xong, Fourth liền đi thang máy tới nơi văn phòng Gemini. Cửa thang máy vừa hé, một bóng dáng lao ngang qua Fourth với gương mặt căng hơn dây đàn, là Gemini. Fourth chạy ra thang máy thì đã thấy anh vun vút bước chân xuống thang bộ. Cậu chẳng hiểu Gemini mang khuôn mặt ấy đi đâu vào đêm sương đổ trên mái hiên nhà. Fourth nhau nhảu đi theo, lòng dấy lên một điều chẳng lành.

Sáu giờ mười phút.

Fourth có mặt dưới bãi đậu xe, chạy con chiến mã phân khối lớn với tốc độ năm mươi ki lô mét trên giờ vì Gemini phóng rất nhanh, như sợ có ai đi sau theo dõi. Fourth tin rằng mình không phải kẻ theo dõi ngu ngốc, vì cậu có lí do chính đáng đó là chỉ sợ rằng đêm nay Gemini sẽ làm gì đó mà cả đời này nếu cậu không đi theo thì sẽ hối hận mãi mãi.

Con đường càng lúc càng đi xa khỏi nhà Fourth và chàng thẩm phán, đến một nơi hẻo lánh nào đó mà chỉ có thể làm chuyện gì đó mờ ám. Gemini mở cửa bước xuống, Fourth cũng cẩn thận đậu xe có khoảng cách, lén lút đi theo từ xa. Anh dừng chân tại địa điểm chẳng rõ, Fourth nấp sau cánh cửa dẫn tới căn nhà hoang đó. Rồi Fourth thấy một người phụ nữ trung niên, mang trong mình chiếc đầm đen bó sát, tay chân đeo chuỗi đeo vàng. Phía sau có hai người mặc đồ đen cao to vạm vỡ.

Cảnh này cậu dường như đã thấy khá nhiều trong phim truyện, và nó thật sự ít mang hướng tích cực. Vì một, nhân vật chính sẽ bị tống tiền và hai, phản diện sẽ trao đổi thứ gì đó bất lợi với nhân vật chính. Gemini bình tĩnh xoay đồng hồ, tiếng cao gót lộp cộp bước tới anh làm Fourth nổi da gà, vì bà toát lên vẻ giàu sang nhưng đầy ác cảm. Một lúc im lặng, Gemini lên tiếng trước.

"Hẹn tôi ra nhưng không nói gì?"

Người phụ nữ khoanh tay đứng cười nhếch mép.

"Gemini, lâu quá không gặp con nhỉ?"

Gemini cười lớn, tay chắn miệng ra vẻ buồn nôn.

"Panne, ở đây không có ai. Bà thôi làm vẻ buồn nôn đó đi."

Người phụ nữ tên Panne không cười nữa, lộ một chút khinh người.

"Sao lại nói thế chứ con? Cô và con không gặp nhau lâu lắm rồi đấy, con lớn lên trổ mã nhỉ? Ơ, thế còn em Tint? Em gái bé bỏng hay lẽo đẽo theo con đâu rồi?"

Gemini không khách khí, lấy ra một cây tăm phi về phía Panne, làm cho hai tên phía sau lấy ra hai khẩu súng lục. Fourth toát mồ hôi, tay chân bủn rủn như một cọng bún. Dù vậy Gemini vẫn cười lớn, khiến Panne giơ tay lên làm hai tên áo đen bỏ xuống. Giọt máu người phụ nữ nhỏ xuống bàn tay nõn nà, bà liền đưa lên liếm sạch.

"Tint ở đâu tôi phải báo cáo với bà sao? Hay tôi phải báo cáo như cái cách tôi làm vào mười sáu năm trước?"

Panne nở nụ cười thật tươi:

"Mười sáu năm trước có việc gì sao? Lâu quá cô quên rồi, nhưng cô luôn nhớ rằng chính cậu là người đã bỏ tù Oliver nhà tôi."

Oliver là cái tên chẳng xa lạ, làm xáo động tâm trí Fourth. À, tên này là người mà Gemini mở phiên tòa xét xử trên truyền hình lần đầu tiên, còn lần hai là do cậu.

"Thứ lỗi cho tôi nhé, đáng lẽ ra phải cho bà và chồng bà vào chung với thằng đó để họp gia đình mới đúng. Bà cứ ráng chờ, tôi sẽ cho bà vào nhanh thôi ha ha ha."

Lời nói như đùa của Gemini cũng làm Panne cười khẩy, bà vén lọn tóc ra sau, tay lấy ra chiếc điện thoại đời mới mà nói:

"Thật ra, Tint đang nằm trong tay tôi. Không tin thì đây là giọng nói của con bé."

Người phụ nữ mở một đoạn ghi âm lên rồi vặn to hết cỡ, phát ra trong chiếc điện thoại là một giọng khóc thảm thiết của một cô gái.

"Anh Gemini, cứu em. Tint bị những người này nhốt, đau quá, sợ quá. Cứu em với!"

Ghi âm vừa kết thúc, Gemini đã lao tới Panne và vặn cổ tay bà. Trán anh nổi chút gân, mắt chứa hàng nghìn sự câm phẫn. Fourth lạnh người nhìn một màn bi thảm.

"Thả ra nếu không muốn Tint chết."

Tức thì, Gemini thả ra. Anh lùi về phía sau vỗ tay thật to rồi cười.

"Khá lắm, giết bố mẹ tôi, bắt cóc em nhỏ của tôi. Bà muốn gì thì thả em ấy ra Panne?"

"Cậu biết tôi muốn gì mà, thả con trai tôi ra và biến ra khỏi giới chính trị đi. Rồi tôi sẽ thả Tint ra."

Gemini đăm chiêu suy nghĩ khiến Panne nhếch mép, nhưng chỉ được năm giây, Gemini lại lắc đầu cười.

"Diễn hay phết, xã hội bây giờ phát triển lắm rồi cô ạ, tôi đã suýt tin thật đấy, AI cũng giống phết."

Panne giận tới mất khôn, Oliver là con trai đầu và là người con bà cưng nhất, chẳng thể để con mình vào trong ngục lao tăm tối như vậy. Bà liền mở điện thoại lên một lần nữa. Khoái chí cười lên.

"Cậu bình tĩnh phết nhỉ? Âm thanh thôi không tin, để tôi khuyến mãi thêm hình ảnh đồ họa cao nhé, đảm bảo cậu sẽ suy nghĩ lại đấy."

Fourth nín thở chờ đợi, cả Gemini cũng thể hiện một cảm giác đáng sợ hiếm có, tiếng sột soạt trong điện thoại bà phát lên. Cậu cố gắng nhìn, là một hình ảnh qua camera. Lại có thêm một tiếng kêu cứu thảm thiết phát ra làm Fourth và Gemini đều cứng người nín thở.

"Cứu..."

Là một giọng kêu cứu tuyệt vọng, là một bóng người nằm la liệt đầy vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top