#12
12/ Thủ đô và phần còn lại của thủ đô.
;
Cả ngày hôm đó, Phuwin và Pond chẳng thấy Fourth đâu cả.
Vì Fourth dành thời gian của mình trên con xe phân khối, chạy vùn vụt mặc nước mưa cứ tạt vào đôi má đỏ hồng của cậu. Nụ hôn không sâu đậm nhưng cũng không lớt phớt đã làm trạng thái tinh thần Fourth từ tỉnh táo chuyển sang trạng thái thoát hồn. Hôn anh là việc cậu đã từng nghĩ đến, nhưng đương nhiên chưa nghĩ sẽ xảy ra trong tình huống này.
Fourth lái xe qua màu trời xanh ngả xám, xám xịt của trời chẳng thể nào giấu được sự mất tỉnh táo của cậu. Nghĩ đến cảnh tượng hồi nãy, Fourth chỉ biết nguyền rủa cái hành động ngu ngốc của mình. Em lái xe băng qua những con đường chẳng rõ tên tuổi, chỉ biết rằng hàng cây gạo chớm nở đang bị ráo nước mưa hắt lên xuống lạnh thanh.
Sáu giờ tối, cậu vẫn vi vu ở ngoài sau cơn mưa đầu mùa, quần áo phút chốc lại khô khốc dưới tiết trời mát mẻ. Fourth chưa dừng chân ở đâu vì nguyên nhân phụ là xe còn xăng, nguyên nhân chính là vì chưa biết phải về nhà mình hay nhà Gemini (đám hành lí vẫn chưa kịp dọn). Vả lại thêm nhiều vấn đề từ cái hôn đó, là phải cư xử ra sao với anh, nếu anh nhắc lại thì chuẩn bị nói gì, hay điều tệ nhất là bị đá đít khỏi công ty. Ba mươi mét lại có những ngọn đèn đường thắp lên, Fourth men theo đó đi mãi về phía Đông.
Tám giờ rưỡi tối, Fourth vẫn loay hoay và lại chia bán cầu não mình thành hai luồng suy nghĩ. Nên đi thẳng về nhà hay chạy qua nhà Gemini thu dọn đồ đạc rồi mới quay về. Tiếc rằng cuộc tranh cãi nảy lửa đó rất nhanh bị xóa sổ vì cơn run người của Fourth cùng gương mặt thi đua với bông tuyết rằng ai trắng hơn. Những chuyện như mai cư xử ăn nói ra sao phải gạt qua một bên, vì mai Fourth có thể không đi làm được nữa khi mà điên khùng lái xe phân khối dưới mưa một tiếng, hết mưa lại chạy tiếp để hong khô người, tới bây giờ vẫn chưa ăn tối và ti tỉ vấn đề sức khỏe khác.
Mẹ nó thôi cứ mặc kệ đống đồ đó đi, còn ở nhà nhiều mà. Hôm nào Gemini ngủ thì ông đây sẽ leo rào vào lấy ra.
Chín giờ mười lăm phút, em men theo con đường phía Đông mãi mà lại về được căn nhà yên bình giữa phố xá nhộn nhịp, nhìn thấy con hẻm nhà bác Ling, em lại nhớ về Dunk và Joong nhà cậu.
Đã lâu lắm rồi.
Fourth bước từng bậc thềm đầy hoa cỏ quen thuộc ở nhà, mùi rực rỡ của hoa hướng dương ập vào mũi làm cậu không nhịn được mà hắt hơi vài cái lớn. Và sau đó như hiệu ứng Domino, nó kéo theo ngứa mũi, đau họng, rát mắt và triệu chứng đau đầu khó tả. Cơn bệnh ập tới bất chợt khiến Fourth đứng không vững, mắt nhanh chóng lờ đờ đi, Joong trong tay cầm nhiều túi hàng tiện lợi đang trên đường về thì bắt gặp được cảnh tượng đó, anh sốt ruột đỡ Fourth một cú rơi xém nữa hôn mặt đất rồi gọi lớn Dunk ra khiêng vào.
Cánh cửa mở ra khi nghe tiếng la oang oang của Joong, Dunk mồm chữ O mắt chữ A khi thấy tay thì Joong cầm túi thức ăn do anh kêu đi mua mười lăm phút trước, tay còn lại xách cổ áo Fourth đang thở hồng hộc.
___
Fourth không nhỏ, cậu cao và nặng gần sáu mươi lăm ký, đáp ứng đủ tiêu chí trung bình của một người đàn ông. Chỉ là xung quanh em toàn là khủng long và người khổng lồ nên phút chốc em nhỏ xuống. Joong vác Fourth lên như bao tải, Dunk thì áp tay vào hai phiến má và trán Fourth để kiểm tra nhiệt độ rồi nói.
"Cái thằng trời con này, biệt tăm mấy tháng ở chỗ Gemini rồi lại xuất hiện ở đây với tình trạng sốt miên man như thế này."
"Em này, Joong thấy nó hình như không đem gì về."
Ngoài những túi giấy của Joong từ cửa hàng tiện lợi về ra, Dunk chẳng thấy gì nữa. Cậu lúc này mới nhớ ra rồi mở cửa phòng Fourth giúp Joong.
"Sao lại về bất ngờ thế này nhỉ, hành lý cũng không thấy. Nó đi trốn nợ Gemini à?"
Joong đặt Fourth lên giường rồi xoay vai mấy vòng.
"Lo cho nó trước đã, sốt thế này chắc là mới dầm mưa."
"Anh nấu giúp Dunk bát cháo gà, con gà hồi nãy Dunk nhờ anh mua cứ luộc lên, Dunk đi lau người nó."
Joong nghe lệnh từ nam cảnh sát liền chạy ra bếp đun một ít nước sôi, Dunk thấy thế cũng ba chân bốn cẳng lau người cho Fourth. Cảnh tượng một nhà ba người, người xỉu hai người khiêng được chú chó Golden Retriever thu lại hết vào tầm mắt, nó tưởng cậu Fourth đi thỉnh kinh rồi nên cứ cắn ống quần em lôi mãi, đến khi Joong mang vào trong phòng Fourth một bát cháo gà vừa nóng thì nó mới thôi cắn lủng ống quần em.
Nói Fourth bị ma nhập thì nặng lời quá, mà nói cậu đang bình thường thì nó lại rất bất bình thường.
Nghe mùi cháo thơm lừng, cơ thể Fourth ở tư thế cứng ngắc bỗng nhiên ngồi dậy, tay cầm tô cháo múc ăn ngon lành. Con Somchai đứng bên cạnh thấy thế cứ sủa liên hồi, cả Joong và Dunk cũng ngơ ngác theo. Muỗng cháo cứ liên tục được đảo lên cho vào miệng rồi đảo xuống, Fourth ăn không kịp thổi lại lấy ly nước kế bên uống vào. Dunk là người tỉnh lại nhanh nhất, anh đưa cho Fourth một nắm những viên tròn và con nhộng. Fourth liền im lặng nuốt ực rồi lại nằm lịm tiếp.
Màn tắt nguồn nhanh hơn điện thoại của em, Dunk đã thấy vài lần, nhưng Joong và con Somchai thì chưa bao giờ nên một người một chó cứ đứng trơ như tượng mãi. Anh thấy vậy liền kéo Joong rời đi mặc sự khó hiểu của chàng nhà báo. Bước xuống lầu, chàng nhà báo vẫn không thể lý giải được hiện tượng như ma nhập của Fourth.
"Là Fourth ốm thật hay giả vậy em, sao bỏ Fourth nằm ấp chó ở trong đó vậy em, em ơi sao Fourth rớt mạng nữa rồi Dunk?"
Joong cứ luôn miệng nói mãi làm Dunk bực mình một phen, ở đồn thì gặp những thằng tội phạm bị giam tạm thời la hét.. Anh liền lấy bát đã không còn cháo nhét vào tay Joong.
"Anh cứ kệ nó cho Dunk. Mười giờ hơn rồi còn báo, ăn cháo với uống thuốc xong là mai lại làm khùng điên. Nó bệnh vô là vậy đó, để nó khỏe lại rồi hỏi chuyện sau."
Mười một giờ tối, căn nhà nhỏ mới nhuộm màu đen giống bầu trời sao. Joong và Dunk nằm ngược nhau nên cứ đá chân vô mặt qua lại. Fourth thiếp đi, trong tay đang ôm chú chó lông vàng, miệng khò khè với chiếc máy lạnh hai tư độ, với cái mũi ba mươi giây là thòng lòng.
Cũng mười một giờ tối, Gemini sau khi thăm hỏi Pond và Phuwin bằng hình thức không phải con người, không vội về nhà ngay mà tới quán DaeC gọi mười ba ly bia uống liền tới sáng dù đã uống trước mấy lon ở nhà.
Hai giờ sáng. Điện thoại Fourth reo lên một thông báo.
"Fourth, bây giờ anh/tôi với bị cáo Ben bị đổ oan ngoại tình hôm trước không có gì khác nhau. Thành con sâu nhếch nhác rồi."
Bốn giờ năm mươi phút sáng. Điện thoại Gemini reo lên một thông báo.
"Ừ haha."
___
Fourth ngủ miên man một giấc dài thì bị Somchai kéo chăn làm tỉnh giấc. Đầu nhỏ châm chích mở mắt ra khi vài tia sáng quen thuộc ô cửa sổ chiếu vào, ban mai rơi vãi vào trên chiếc giường của Fourth. Trên trời có những cụm mây trắng trôi giữa màu xanh, có vài nhành thơm trôi giữa sương gió. Căn nhà có chiếc cửa sổ có thể ngắm nhìn các mùa tuần hoàn trong năm, ba trăm sáu mươi lăm ngày rồi quay về con số một, cậu chưa bao giờ bĩu môi trước con chim mẹ đang mớm cho con ăn ở cành hồng chớm mùi hoa nắng mới.
Mùi thơm nhẹ của vài ba chậu sen đá đặt thẳng đều trên thành cửa sổ như lọ tinh dầu giúp đầu óc thư giãn, Fourth thật sự nằm yên vị trên giường mặc nắng chấm phớt lên phiến má hồng nhạt, cậu nhắm mắt hưởng thụ và dường như bỏ đi phần ký ức cùng nhân cách hoảng loạn tối hôm trước. Cho tới khi Fourth nghe tiếng cửa mở.
"Đằng ấy ơi. Tôi biết đằng ấy lo tiền điện nước tháng này tăng, nhưng không phải vì thế mà ra ngoài tắm mưa cho tiết kiệm rồi làm đằng đây với tôi khiêng xác vào nhé."
Giọng Dunk mỉa mai khắp phòng, tay bưng một mâm cháo thịt băm và vài vỉ thuốc có nhãn hiệu giảm đau gì gì đó. Theo sau là Joong, người bảo trốn deadline hai ngày rồi ở lại gần hai tháng đang ôm hôn chú chó nồng nhiệt. Nghe chất giọng yêu thương của Dunk, cơn sốt ba chín phẩy sáu độ cũng không làm cản cái miệng bất mãn của cậu.
"Đằng ấy đây là đang tập sống chung với thiên nhiên thôi. Tắm nước mưa, ăn trái quả, uống nước sông, ngủ nhà lá. Đằng đây với đằng đó nên cảm ơn tôi vì đã làm phép biến mất một khoản tiền điện nước đi."
Bệnh mà cái miệng vẫn lếu láo, Dunk liền xoay người đi ra khỏi phòng, nói:
"Thế khỏi ăn cháo thịt nha em, ăn quả đi cho khỏi bệnh."
Fourth khàn giọng gào làm tắt tiếng:
"Ơ anh. Đang giỡn vui làm tụt mood rồi."
Joong cũng không kém cạnh búng đầu tròn một cái rồi nói:
"Vui quá ha, hại anh với Dunk hôm qua chăm mày gần hai tiếng."
Dunk thôi không giỡn, bưng tô cháo lại đặt vào tay chủ. Miệng thì nói vậy thôi chứ Dunk đã muốn rơi nước mắt bao giờ. Người em trai từ nhỏ một tay anh nuôi nấng, lớn lên thì nếm đủ mọi loại mùi của xã hội, nhưng cái mùi xã hội của Fourth nếm được khác hẳn người thường, người làm anh như Dunk đương nhiên phải lo gấp bội. Mấy tháng mất liên lạc, không một cuộc gặp mặt, gọi điện, nhắn tin, Dunk ở đồn dù là cảnh sát cơ động xuất sắc của tháng nhưng cũng làm vụt mất một tên khủng bố khi làm việc, tới giờ vẫn chưa tìm được. Hại anh bị đình chỉ một tuần để lấy lại tinh thần. Joong thì nghe tin từ những người của Gemini gọi đến nên đã an tâm hơn, nhưng không hoàn toàn hết lo lắng được khi nghe vụ đánh bom.
Tóm lại, nhà ba người đang ôm nhau khóc.
"Này, em chưa chết. Chỉ bị ngoài da chút thôi."
Fourth đón cái ôm của hai người một chó mà ấm trong lòng.
Dunk nước mắt nước mũi tèm nhem mà nói:
"Ông trời con, có người anh nào nghe tin em trai bị thương trong một vụ đánh bom mà không lo không?"
"Tới anh đây còn lo cho mày đấy Fourth. Có biết lúc viết báo về vụ đó tao đau lòng cỡ nào không?"
"Ôi ôi hai ông anh lớn của tôi, thầy bói phán em sống thọ lắm, không dễ chết đâu."
"Dạ ông trời con, miệng mồm lúc nào cũng oai lắm. Hôm em biến mất anh muốn rớt hết máu ra ngoài đó ạ."
Nghi thức gặp lại đã làm xong, Joong thoát khỏi cái ôm kéo khay cháo lại gần giường Fourth:
"Mời anh Fourth ăn cháo bồi bổ sức khỏe."
"Gâu gâu gâu!"
"Nay anh không đi làm sao P'Dunk?"
"Tao bị đình chỉ rồi em, tới nay là ngày thứ năm rồi, hai ngày nữa đi làm lại."
"Sao lại bị đình chỉ? Anh luôn là cảnh sát xuất sắc của tháng mà?"
"Anh thất thần vì mày nên vụt mất một thằng khủng bố, tới giờ chưa kiếm được. Sếp cho đình chỉ một tuần kiểm điểm."
"Dạ mời anh Fourth ăn cháo uống thuốc ạ."
"Gâu gâu gâu!!"
"Em tưởng Gemini có nói cho anh tình trạng của em rồi?"
"Nói rồi nhưng anh vẫn lo, đây là lần lâu nhất anh em ta xa nhau mày ạ"
"Ôi khéo lo quá. Em ăn chực nhà cậu ta thoải mái quá trời."
"DẠ MỜI ANH FOURTH NATTAWAT ĂN CHÁO UỐNG THUỐC NGHỈ NGƠI Ạ!"
"GÂU GÂU GÂU!!!"
Tiếng Joong la với ầm ĩ của con chó đã ngăn cuộc tụ họp của anh em nhà nọ lại. Fourth quên mất mình vẫn đang sốt.
___
Sau tin nhắn trả lời đầy vô tâm của Fourth vào gần năm giờ sáng, Gemini về nhà bình an vì Pond lái xe tới xách về. Anh nằm dặt dẹo ở căn nhà (không phải cái biệt thự u ám kia) rồi thiếp đi nhanh chóng. Lúc Gemini dậy mặt trời đã treo cao tự lúc nào, nắng vàng đã ươm cháy vài nụ hoa linh lan của anh. Chàng thẩm phán đem đầu đau như găm đinh lết vào nhà vệ sinh cá nhân, thay quần áo, lại pha một gói cà phê sữa, hành động như những ngày bình thường. Nhưng rồi nó lại không bình thường khi Gemini nhớ lại "sự cố" đêm đó, anh bình tĩnh suy xét lại các văn kiện tối ngày hôm qua, nhưng chủ chốt vẫn là nụ hôn của Fourth Nattawat.
Cũng không tệ lắm.
Chủ chốt một là Fourth Nattawat hôn anh.
Chủ chốt hai là anh đáp lại nụ hôn của Fourth Nattawat.
Chủ chốt ba là hôn xong anh thấy khá thoải mái.
Chủ chốt bốn là anh thành con sâu rượu và Fourth Nattawat bơ đẹp anh.
Tóm lại, chủ chốt là Fourth Nattawat.
Dù vậy Fourth vẫn là không nằm trong kế hoạch của Gemini. Cuộc sống bị người khác găm dao vào Gemini đã khắc sâu trong tâm trí, mất đi hai chữ "gia đình" đã làm cho anh lún sâu vào kế hoạch trả thù. Và làm thẩm phán nổi nhất nhì chính là một trong những kế hoạch mà Gemini đã định ra. Nhưng rồi Fourth bước đến, tựa như một cơn lốc xoay anh thành các phiên bản chưa được trải nghiệm khác, biến mọi kế hoạch, trật tự định sẵn của anh xoay lệch. Làm Gemini phải điều chỉnh lại kế hoạch lại một cách hợp lý.
Tiếng tin nhắn ồ ạt kéo đến, anh uống ngụm cà phê rồi mở ra xem, thật may là hôm qua anh làm hết văn kiện nên có thể nghỉ một hôm, nếu không thì lên tòa án sẽ là một đại thảm họa.
Có vẻ như Gemini đã nhận ra điều gì đó.
Perth: Có một nữ thực tập vừa vào công ty, muốn mày là thầy hướng dẫn.
Pond: Tao muốn thú nhận một chuyện, hôm qua mày say tính chở mày về. Nhưng rồi cuối cùng một người phụ nữ nhận là Tint em gái mày nên đưa mày đi. Về tới nhà tao mới nhớ ra em Tint mất tích ba năm rồi. Mày có về nhà phải không?
Namtan: Chị muốn em lên Tòa án, có một em gái muốn em làm thẩm phán trong phiên tòa của ẻm.
Fourth: Anh có nhà không? Tôi ghé qua lấy hành lý. Với lại muốn trả ơn vì chuyện cho ở nhờ, anh muốn tôi làm gì không?
Dunk: Em Fourth bị sốt, nếu em ấy có nợ cậu cái gì thì cứ nói tôi để tôi trả giùm em ấy. Đừng có siết nợ nó ngay giữa trời mưa như vậy, tôi không để yên đâu.
Joong: Ê mày, cho mày xem ảnh Fourth Nattawat chảy mũi thòng lòng nè.
___
Chiều hôm đó, có chàng thẩm phán gõ cửa nhà Fourth, người mở cửa là Dunk, thấy anh tay cầm mấy vali ngổn ngang, tay cầm một thùng đông đá mà mãi Dunk mới biết là đựng kem, nách kẹp mấy giấy tờ loạn xạ. Rồi câu đầu tiên khi gặp mặt anh trai người nọ lại là đòi nợ.
"Chào anh, em của anh đúng là có nợ tôi, nhưng chỉ có em ấy mới trả được, nên tôi qua chịu trách nhiệm để Fourth hồi phục rồi trả cho tôi."
Tin nhắn đầu tiên Gemini đọc là của Joong, người bạn thân không ai biết của anh. Tin nhắn thứ hai Gemini đọc là của Dunk, anh trai của cái đầu tròn nhỏ.
Còn mấy cái còn lại không xem không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top