#10

10/ But I gotta let go.

;

"Oliver, đáng lẽ mày vẫn ở trong tù đấy, sao dám ra đây quẩy với tao hay vậy? Không sợ à?"

"Sợ mẹ gì cái tụi cớm này. Tao mà vô nữa thì mẹ tao quăng tiền cho tụi nó tiếp. Tụi này sống bằng tiền gia đình tao mà."

Oliver vừa nói vừa cười lớn, át cả tiếng nhạc xập xình nơi chói tai kia. Là con cưng của gia đình, Oliver từ khi sinh ra với sự nuông chiều của người mẹ Bộ tư lệnh Hải quân và người cha Phó đô đốc Hải quân đã có tính khí coi trời bằng vung. Với tư tưởng chỉ cần đập tiền vào mặt họ, thì ai cũng có thể quỳ dưới chân hắn.

Hắn bị bắt vì giết người và hành hạ không gớm tay, sau hai tháng ngồi trong tù thì mẹ hắn đã đút tiền cho quản ngục để người khác ở thay. Cùng là con người với nhau, nhưng hắn lại phân biệt ra hai loại. Một là con người, với số tiền ít nhất phải bằng ba mẹ hắn kiếm được trong tháng. Hai là rác rưởi, là hầu hết mọi người ở thành phố phồn vinh này.

Cùng với hắn là người bạn thân tấm bé, Mark Pakin khiêm tốn bên ngoài nhưng dột nát bên trong. Anh nổi tiếng là một hoạ sĩ tài ba với những bức tranh đầy sáng giá nghệ thuật.

"Oliver, trên báo đang đưa tin có người phóng hoả nhà một thực tập sinh đang làm ở trụ sở. Tao đoán, đó là mày."

Oliver nhếch miệng uống một ngậm rượu tê đầu lưỡi, hắn vẫn còn nhớ sự phấn khích của mình khi chứng kiến một mảng lửa cuồn cuộn bao lấy thân ảnh cao gầy của anh chàng thực tập sinh kia. Ngọn lửa phần phật khắp căn hộ của Phuwin, làn khói nghi ngút khi bị những ngọn gió đêm tạt vào là một tác phẩm tuyệt đẹp đối với hắn.

"Chịu thôi, dính líu tới thằng Gemini đều phải lãnh hậu quả khi đã đưa tao vào tù."

Mark Pakin siết tay thành quyền khi nghe từng câu chữ của Oliver, anh gỡ cặp kính xuống một cách bình thản. Đồng hồ của anh đã chỉ điểm vào mười hai giờ đúng, người sống có quy tắc như anh sẽ chuẩn bị đi về. Mặc dù mọi khi, trời gần sáng thì căn nhà anh mới có hơi ấm con người.

"Oliver, nay tao có nhã hứng nên để tao chở mày về. Đi nào."

Oliver nghe thấy liền vồ vập, tay thôi nhấc ly rượu mận mà bắt lấy tay Mark. Thế là khỏi cần phải nhìn thằng tài xế mẹ thuê nữa rồi, hắn nghĩ thầm.

___

"Tự dưng tao mắc tè. Mày ngồi vào trong trước đi Oliver, tao đi một chút."

Có vẻ hôm nay ăn mừng mình ra tù quá trớn, Oliver đã nửa tỉnh nửa mê để có thể tải xuống nhiều thông tin trong não. Hắn quơ tay nhằm bảo Mark đi nhanh rồi về, rồi sau đó ngồi ngay ghế phụ chợp mắt.

Tiếng mở cửa xe sau năm phút phát ra, hắn quá lười mở mắt song vẫn biết rằng đó là người bạn thân của mình. Hắn cựa mình quay sang cửa sổ xe, mặc cho đôi tay Mark đang thắt dây an toàn cho mình.

Chiếc xe nhanh chóng lao đi, cả người Oliver lâng lâng như ảo giác, đánh sập tâm trí tỉnh táo của hắn. Lâu rồi hắn không trải nghiệm được cảm giác này, có một chút giống... thuốc tê?

Hắn bừng tỉnh, nhưng tay chân đã mềm oặt từ lúc nào, chỉ còn ý thức và miệng của anh là còn hoạt động. Anh vội vàng la lên, nhưng tác dụng của rượu cồn đã làm tê liệt thanh quản của hắn, làm hắn chỉ có thể thều thào ngắt quãng.

"Mày là ai, ai đang lái xe? Dám bắt cóc tao, thằng Mark đâu?"

Tiếng thắng gấp làm anh bật ngửa ra đằng trước, đầu thoáng chốc đau đớn khi va đập vào xe.

"Anh có vẻ nhanh nhạy nhỉ? Chỉ mới mười lăm phút mà anh đã phát hiện."

Oliver không quay đầu sang được, hắn hoảng hốt rơi túa mồ hôi day xuống má. Kính xe phản chiếu gương mặt ẩn hiện của người lái. Anh nhận ra rằng mình chưa từng gặp người này bao giờ, gò má cao, chiếc mũi tinh anh với nốt ruồi pha ngay má phải toát lên vẻ mị hoặc. Và giọng nói trầm lắng là thứ ớn lạnh nhất của người đó.

"Mày biết tao là ai không mà bắt cóc? Mẹ tao mà biết thì mày chết chắc!"

"Oliver Arnold, hai mươi lăm tuổi. Kẻ giết người vì không làm theo mệnh lệnh, kẻ phá hoại cuộc sống người dân. Kẻ đánh bom vào xe thẩm phán Gemini, và cũng là kẻ phóng hoả nhà thực tập sinh Phuwin. Đúng chưa?"

Fourth nghiến mạnh từng chữ vào hai câu cuối, cậu trừng mắt về hướng tăm tối mặt đường. Chiếc xe lao vút với như tên lửa đã khiến Oliver tái mặt.

"Mày biết rõ nhỉ thằng khốn? Tống tao vô tù thì tao cũng được thả ra. Hôm đấy, nhìn thằng thực tập sinh đó bị lửa ăn mòn làm tao sướng lắm."

Dù ở thế bị động nhưng Oliver không hề giấu bộ mặt quỷ quyệt của mình. Hắn khoe sự đau đớn của Phuwin như một chiến tích trong một trò chơi. Lòng căm phẫn của Fourth dâng trào theo tốc độ của xe, bàn chân cậu kiên định đạp ga chạy như đoàn tàu.

"Tôi nói cho anh biết, cuộc đời tôi từ nhỏ đã không có thứ gì. Nên bây giờ tôi cũng chẳng có gì để mất. Anh nghĩ xem, đây là vịnh biển Aya, nếu như tôi và anh cùng chết trôi ở đây thì cũng chẳng ai nhận ra cả."

Lồng ngực Oliver thúc từng đợt, hắn hoảng hốt khi thấy nét mặt mờ ảo của Fourth qua tấm kính không lộ vẻ đùa giỡn nào. Người hắn run lên từng cơn ớn lạnh, hắn chưa chơi đã, hắn chưa muốn chết.

Tụi thiếu gia này, sợ nhất là xuống địa ngục.

Gemini ngày trước đã nói với cậu như thế, nên Fourth đã cược mạng sống của mình vào trò chơi này. Vào một tiếng trước Fourth đã cấu kết với Mark để có thể leo lên chiếc xe. Fourth cười nhạt, đánh rơi nụ cười xuống mặt đường lạnh lẽo. Vết xe hằn theo từng cú chạy đã làm tâm trí cậu vững vàng hơn bao giờ hết.

"Đừng, tao xin. Mày muốn gì? Tiền, danh tiếng, chức quyền, cái gì tao cũng có thể cho mày."

Nài nỉ của Oliver vang lên đã kích thích não bộ của Fourth. Hại Phuwin làm phẫu thuật hai lần để thay da, hại tính mạng con người như thế thì tại sao tính mạng của hắn cậu lại tha được?

Fourth cười khẩy, phía trước gần như đã tới vịnh biển, ngọn hải đăng chơi vơi giữa lòng đại dương đã cho cậu biết điều đấy. Fourth vẫn giữ tốc độ nhanh như một đoàn tàu nhưng trong lòng lại từ từ thả mình vào nước.

"Tôi không cần gì cả, chỉ cần anh thú tội về sự việc của Phuwin, Gemini, và ngoan ngoãn quay lại tù."

"Nếu tao nói không?"

Sự sợ chết của Oliver đã phải quỳ gối trước cái tôi của hắn. Với tinh thần hoảng loạn và cơ thể phản chủ, hắn vẫn một mực cho rằng mình là người có tiền, mình đúng.

"Anh không sợ chết, thì tôi sẽ cho anh sống. Nhưng là sống không bằng chết. Tôi biết ba anh ngoại tình, nếu tôi đưa bằng chứng lên Toà án để kiện, thì không biết gia đình anh sẽ ra sao nhỉ?"

Vẻ mặt thản nhiên của Oliver phút chốc đổi thành tím tái, hắn chẳng quan tâm ba mẹ mình ra sao, chỉ duy nhất một điều rằng đừng bao giờ ly hôn. Bằng không thì hắn cũng mất một khối tiền khổng lồ. Đương nhiên cái danh "đứa con vàng nhặt ngoài biển cả" của hắn cũng sẽ tiêu tan, Oliver mặc nhiên không cho phép chuyện đó xảy ra.

"Được rồi thằng khốn, tao sẽ quay lại tù. Còn xin lỗi hai thằng đấy, đương nhiên là không. Tụi nó đã khiến tao sống trong nhục nhã."

Fourth đạp ga thình lình khi đèn pha đã chiếu thấy vực biển Aya, miệng theo đó cười lớn, bắt chước giọng cười kì lạ của Gemini.

"Được, hôm nay ông đây tiễn anh cùng xuống thăm Diêm vương."

Gió đông non phả vào mặt Fourth, lau đi vệt óng ánh trên hàng mi em. Fourth nhấn ga xé tan rào cản cùng biển báo nguy hiểm, cậu lao xuống thứ đẹp đẽ nhất trong lòng mình, biển. Mặc sự la hét kinh hoàng của Oliver, cậu lại mỉm cười, cười vì kế hoạch đã thành công.

___

Sau cú rơi đã được lập sẵn trong đầu nhỏ, Fourth bình tĩnh ngồi ngay giường Oliver, phòng bệnh dựng sẵn một cách chuyên nghiệp và chân thật tới nỗi đã làm Fourth suýt quên rằng mình là người dựng nên. Nhìn tên cặn bã nằm ngất vì sợ hãi trên giường bệnh, cậu khinh khỉnh nhìn hắn, còn chẳng lao xuống như dự tính mà cũng tím mặt thì đúng là tính cách của tụi thiếu gia khinh người này.

Thấy mi mắt hắn thôi quấn nhau, Fourth liền bật chế độ diễn viên.
Tay đan lại với nhau với khuôn mặt căng thẳng.

"Anh tỉnh rồi? Không may là tôi với anh đã được cứu sau khi rớt. Anh hôn mê lâu hơn tôi, bây giờ đã là một tuần trôi qua từ khi tôi và anh rơi xuống."

Oliver không ngừng giãy dụa cơ thể, hắn ra hiệu xin nước với cổ họng khàn đặc. Fourth thấy thế liền cầm nước đưa tới hắn.

"Ba anh, bị bắt vì tội ngoại tình rồi. Mẹ anh cũng vào tù vì tội giết chồng, cũng khai hết tội trạng của anh rồi. Bây giờ chờ anh tỉnh lại thì người ta sẽ tới giải đi."

Tay Fourth bóp chặt chai nước, làm nó phun vào mặt người đàn ông đang nằm trên giường. Không để cho Oliver có cơ hội phản ứng, cậu liền nhanh nhảu nói thêm.

"Tuy nhiên, tôi có cách cứu anh. Chỉ cần anh xin lỗi Gemini và Phuwin, cộng thêm kể ra các tội trạng một cách hối cải thì tôi sẽ nhờ thẩm phán Gemini giảm nhẹ án cho anh. Nếu không, từ tám mươi ba năm, anh sẽ ở tận một kiếp người. Đồng ý hay không?"

"...Vì sao tao phải tin mày thằng chó, mày còn vừa hất nước vào mặt tao?"

"Tay lỡ bóp hơi mạnh. Đây, báo đưa tin và chứng cứ mẹ anh đã khai ra. Anh không còn gì cả đâu, gia đình bỏ anh rồi. Nghe tôi thì vẫn còn một con đường sống thanh thản. Tôi biết anh đồng ý, hỏi cho lịch sự thôi."

Đỉnh thật sự, tài năng photoshop thượng thừa của Joong đã làm cho Oliver tin rằng ba mẹ đã đâm nhát dao sau lưng hắn. Hắn lau khuôn mặt ướt đẫm nước lọc lẫn nước mắt của mình, vội gật đầu vì lời đanh thép của Fourth nhằm thoả hiệp. Xem ra, ván bài này Fourth đã chiến thắng mà không ảnh hưởng với tính mạng ai.

"Nói đi, chỉ cần anh xin lỗi."

Fourth đặt camera ngay ngắn trước phòng bệnh, Oliver được mặc một bộ âu phục đẹp đẽ. Sau một tiếng mở máy, hắn đã khóc lóc van xin.

"T-tôi xin lỗi tất cả mọi người..."

...
___

Cầm trong tay chiếc máy ghi âm tội ác của gia đình nhà Oliver. Fourth nghêu ngao khắp thành phố cùng Mark Pakin sau ghế, không ai biết rằng, người làm kế hoạch của cậu thành công chính là anh hoạ sĩ tài ba chơi chung với hắn.

Tin đồn thất thiệt về Mark Pakin dấy lên từ lúc mọi người thấy anh ôm hôn một chàng trai khác, từ đó chàng hoạ sĩ bị bêu xấu khắp nơi với tiêu đề giật tít. Hoạ sĩ phá cách MPK dột nát nhân cách, tâm hồn, đạo đức và nhiều thứ khác..Vùi dập anh, anh chẳng quan tâm. Ngược lại còn lên thừa nhận chính mình rồi sau đó bốc hơi khỏi xứ Thái, thời gian lâu dài các trang mạng cũng ngừng vẫy đuôi chạy theo anh.

Fourth khi đó cũng biết về các biệt danh và bài báo có một không hai của Mark. Nhưng không vì thế mà cậu quay lưng với anh.

Fourth chưa bao giờ để tâm đó là loại tình yêu nào, dành cho ai, giới tính nào. Đối với Fourth, tình yêu là một tín ngưỡng cao đẹp, và thông qua ngôn ngữ cơ thể thì không thể giả vờ được. Mark vỗ tay cho suy nghĩ quá đỗi đẹp đẽ của Fourth, không quên khen cậu sau phi vụ lần này.

"Có vẻ em đã thay đổi rồi Fourth."

Mark nhìn Fourth thông qua kính chiếu hậu, anh nở nụ cười mà nhiều hoạ sĩ không thể nào lột tả hết được. Anh ngồi khoanh tay nhìn đứa trẻ tự ngày nào bây giờ đã trở nên mạnh mẽ và cứng rắn.

"Thành công một phần nhờ anh mà, nào anh cần gì cứ nói em, để em giúp. Vả lại anh Mark này, anh sống ẩn danh lâu lắm rồi, giờ em mới thấy đấy."

"Anh ra Đức ở lâu rồi, nay về có chút chuyện."

Mark cười khanh khách.

"Anh không ngờ em lại dùng chiêu như vậy với nó đó. Thay đổi quá dữ ha ha."

"Em cũng không ngờ hắn ngu ngơ đến thế, mới ngủ có bốn tiếng mà lại tưởng một tuần, xe không rớt mà cũng sợ đến ngất. Kế hoạch suôn sẻ hơn em dự định." - Fourth theo đó cười tươi

Xe rẽ sang hướng mà Mark chắc chắn không phải nhà Fourth, anh không hỏi làm lạ nhưng vẫn gợi ý chủ đề khác để nói chuyện.

"Anh thấy em trên báo với Gemini Norawit. Một đứa thì thực tập, một đứa thì đã làm lâu năm, sao lên báo chung thế?"

"Chuyện dài lắm, hôm nào rảnh để em kể."

Tiếng cười rôm rả của cả hai đang chiếu qua chiếc xe lúc này. Tới khi cậu lái tới biệt phủ của Gemini, Mark còn không quên căn dặn em và Dunk chăm sóc cho bản thân mình tốt, cũng đừng quên học tập tốt và ty tỷ thứ khác.

Fourth vội bịt tai lại rồi cười, đá đít bảo Mark về với gia đình sớm đi, đừng có lo cho cậu như những ngày đó nữa thì Mark mới thôi căn dặn.

Một màn yêu thương của hai anh em đã bị Gemini nhìn thấy.

Gần một tuần nay Gemini không thấy bóng dáng cục gòn nhỏ trong biệt phủ, khiến nơi đây quay về dáng vẻ rũ rượi trước kia. Hình ảnh loi nhoi cùng giọng nói nhẹ nhàng của Fourth, có vẻ như đã ngấm tận vào trong lớp sơn bóng bẩy kia, và cũng, ngấm tận vào trong tim Gemini. Và nếu có thể so sánh, anh nghĩ rằng núi lửa phun trào giận dữ cũng không bằng chính mình bây giờ. Người anh bắt đầu rã rời, Gemini cười rống lên mặc sự phán xét của những người giúp việc.

Gemini vén tay áo lên xem đồng hồ, đã sáu giờ ba mươi sáu. Vậy là cả một đêm hôm qua, Fourth đã ở cùng người đó. Lòng ngạo mạn trong anh dâng trào, anh không hiểu vì sao tim mình lại hẫng nhịp khi nhìn thấy cảnh tượng đấy. Lại càng không hiểu, vì sao mình lại nhầm lẫn giữa thương hại và thương yêu.

Tiếng cửa mở ra, Gemini thấy con người cậu không giống thường ngày. Áo sơ mi đen với chiếc quần tây nâu sẫm đã kéo Gemini vào suy nghĩ chìm sâu hơn nữa.

Có vẻ, Fourth đã có một buổi hẹn khá tốt đẹp.

Fourth nhìn thấy anh như trộm thấy chủ, Gemini với dáng vẻ luộm thuộm, hốc mắt ôm một màu xám và vài lọn tóc chẳng đúng chỗ đúng nơi. Gemini lại thức đêm làm việc nữa rồi. Fourth đi tới chỉnh lại lọn tóc hư hỏng kia, miệng bật ra những câu từ lo lắng.

"Gemini, bạn lại thức đêm làm việc sao?"

Gemini vội vàng gạt bàn tay của Fourth ra, tránh né cậu hết sức có thể.

"Ừ, dạo này nghỉ nên công việc dồn khá nhiều, ngày mai anh đi làm. Bạn thì vẫn cứ nghỉ đi, vẫn chưa bắt được hung thủ."

Fourth bị hất tay ra bèn lấy làm lạ, biết là Gemini Norawit không đi kèm với tính từ dịu dàng nhưng anh cũng chưa bao giờ xa cách đến thế. Cậu rút tay lại giấu sau túi quần, miệng ậm ừ một chút rồi lại hỏi thêm vài câu.

"Gemini, không cần bắt hung thủ đâu. Em bắt được rồi, đây là chứng cứ và lời khai của Oliver, bạn và P'Pond chẳng giấu em mãi được."

Gemini ngạc nhiên nhìn lên Fourth, cậu chìa tay ra với chiếc USB nhỏ gọn màu xanh lơi. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng người mang nhạy cảm và lạc quan như Fourth có thể tự mình bắt được tên đó, huống chi hắn còn là tên giết người không gớm tay.

"Sao bạn lại lao vào nguy hiểm như vậy hả? Nếu có chuyện gì thì ai sẽ cứu bạn đây? Anh không phải là thần thánh đâu mà lúc nào bạn gọi là sẽ hiện hồn. Fourth Nattawat, đừng có nghĩ rằng mình thông minh rồi lại chui vào bẫy của tụi nó."

Gemini ghì chặt vai của Fourth mà nói, anh lo lắng, thật sự là lo lắng. Nếu như hôm đó Fourth không thể quay về đây nữa thì Gemini chỉ có trách Fourth quá ngu ngốc, song rồi anh lại ôm thêm hận thù nhảy vào đống tàn tro kia.

Fourth điếng người khi nhìn thấy Gemini của hiện tại. Cậu nhớ lại lời Oliver nói rằng, đừng quá thân thiết với Gemini, bằng không người đau là chính bản thân mình.

Hiện tại, Fourth không đau chút nào, cậu cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết. Nhưng cái day dứt trong lời anh nói ra, Fourth khó mà phai nhanh được. Anh ta nghĩ rằng cậu quá yếu đuối, quá nhu nhược để có thể bắt được hung thủ sao? Gemini nghĩ rằng cậu phải sống phụ thuộc vào anh sao? Niềm kiêu hãnh của một người đàn ông bị chà đạp đã giúp Fourth châm ngọn lửa trong lòng mình lên.

"Gemini Norawit, để tôi nói cho anh biết. Tôi coi mình thông minh nên mới làm cái nghề này, tôi coi mình mạnh mẽ mới dám chống chọi với tên đó, tôi còn coi anh, coi anh sẽ thấy tôi như vậy mà tự hào và khen ngợi. Tôi không buồn chút nào vì câu nói của anh, tôi giận thì đúng hơn. Ông đây là đàn ông, không cần anh đi lẽo đẽo theo sau rồi lại than phiền."

Fourth soạn cả tràng dài để đập tan suy nghĩ không mấy đúng đắn của Gemini, hình tượng dễ gần thân thiện trước kia lại quay về dáng vẻ lần đầu gặp thẩm phán. Fourth nói thêm một sớ như chất chứa quá nhiều giận dỗi trong lòng.

"Hung thủ đã bị  bắt, tôi sẽ quay về nhà mình. Cảm ơn anh vì đã cưu mang tôi, và đừng lo cho tôi quá, anh bảo chúng ta không là gì của nhau mà."

Fourth cứ ngỡ rằng, mình châm ngòi vén màn lửa lên, thì Gemini ít nhất sẽ thổi cho ngọn lửa dịu đi, hoặc là dùng bình cứu hoả dập lửa, hoặc là dùng cát đắp lên. Anh và Fourth chẳng phải mảnh ghép hoàn hảo mà có thể dễ dàng gắn vào nhau, Gemini không chỉ để mặc ánh lửa đó, mà anh còn đem theo can xăng tới để tàn lửa kia hung hăng thêm.

Gemini thì lo rằng Fourth sẽ gặp nguy hiểm. Vì những người thân ở cạnh anh cũng như cậu, sẽ muốn dẹp tan bất công nhưng lại bị chính bất công đè mất. Fourth lại cho rằng Gemini coi cậu nhu nhược, là một gánh nặng nên phải luôn theo sau, hiểu lầm đè lên hiểu lầm. Trách móc dồn nhiều trách móc.

"Fourth Nattawat, kế hoạch của tôi lập sẵn rất hoàn hảo. Nhưng em là mảnh ghép thừa được ông trời đưa đến, em không nằm trong dự tính của tôi. Tôi đã cố gắng sắp xếp thật hợp lí, nhưng em lại cứ lệch khỏi quỹ đạo. Em muốn đi thì cứ việc, chỉ mong sau này chúng ta vẫn giữ tình đồng nghiệp."

Trong mười tám quy tắc sống của Fourth Nattawat, điều thứ chín nên làm khi bị thách thức chính là phải làm thật. Cậu bỏ lại Gemini đang cố níu một chút hi vọng của Fourth, chạy ra khỏi cánh cửa thiết kế thời Phục Hưng rồi leo lên con ngựa chiến sở hữu từ cấp ba của mình.

Gemini chạy theo nhưng bị bỏ lại với tiếng nẹt bô hung ác. Anh đứng lại với ánh mắt thoáng đãng. Phải rồi, cậu là Fourth Nattawat mà, giống loài Fourth Nattawat từ khi bước chân vô công ty đã xù lông đến gai người, là giống loài vừa có chí tiến thủ xen lẫn ngô nghê, là giống loài mang suy nghĩ độc nhất vô nhị. Nên anh biết rằng, nếu muốn thấy lại thân ảnh thấp hơn cái đầu đấy, một là xin lỗi, hai là ánh mắt sắc lẹm của cậu sẽ dừng chân ở mặt Gemini mãi mãi.

Hôm nay không được cậu pha cà phê cho uống rồi, Gemini nghĩ.

___

Fourth không biết mình đã đi đâu, đến khi dừng lại thì đã tới bệnh viện Phuwin đang dưỡng thương. Cậu bước tới căn phòng hồi sức nơi cậu bạn đang nằm. Nhìn vào chiếc máy đếm chỉ số sinh tồn của Phuwin vẫn đều đều chạy làm Fourth thư giãn rất nhiều. Fourth xin Pond một ít thời gian ở riêng với Phuwin, cậu cầm tay người đang nằm trên giường, mắt ghì lại nhức nhối.

"Phuwin à, cậu tỉnh đi. Mình có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm."

Fourth luyên thuyên mãi mà Phuwintang vẫn không tỉnh. Cậu ngồi cười nói biết bao chuyện khi ở với thẩm phán Gemini. Miệng đắng ngắt tặc lưỡi.

"Hình như mình thích Gemini mất rồi, nhưng anh ấy vừa làm tổn thương mình. Nên mình chạy tới đây thăm cậu."

Fourth lại cười.

"Cậu đừng cười mình khi tỉnh dậy nhé. Gemini chăm mình tốt quá nên mình mới đi kiếm người đốt nhà cậu một phen. Sau đó hai bọn mình cãi nhau khá to, tính mình thì như vậy nên mới phóng xe đi luôn. Nhưng mà mình vẫn không hối hận khi mắng anh ta."

Giọng Fourth càng nói càng cao hứng, em cứ nói mãi dù người kia không đáp lại.

Fourth khá thích cà phê, Gemini cũng vậy. Cậu thích vì hương vị của lớp sữa ngọt mịn hoà chung với đắng chát của cà phê, Gemini đơn giản hơn nhiều, anh thích vì nó là người bạn giúp anh thức đêm những dạo khi phải làm văn kiện. Trùng hợp như vậy, nên đêm nào Fourth cũng pha thừa một ly cà phê muối ra cho ai đó.

Hôm nay cậu không phải pha cà phê nữa rồi.

Ngón tay Phuwin cử động nhẹ, Fourth đang say sưa kể thì dừng lại để xem mình có nhìn nhầm không. Fourth lay Phuwintang một chút, ngón áp út lại cử động nhẹ. Fourth nhấn chuông gọi bác sĩ tới thật gấp gáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top