#09

09/ Chocolate bạc hà.

;

Sau những ngày ở cùng thẩm phán Gemini Norawit.

Fourth nhận ra một điều khá quan trọng.

Không giống vẻ mạnh mẽ, lãnh đạm trên báo đài đưa tin. Gemini Norawit, lại trái ngược hoàn toàn, anh nhẹ nhàng nhưng không dịu dàng và hay làm trò quái đản để làm nổ tung cục gòn.

Đặc biệt, anh rất bám người.

Mà người đặc biệt bị bám, lại là Fourth Nattawat.

Fourth thích biệt phủ này, vì nơi này có sự xuất hiện của biển và nắng, hai nơi cậu yêu nhất. Mùi biển mát rượi cùng mặn mà, mùi nắng thoảng hương xuân mang theo ngọt nhẹ đầu lưỡi, mùi của dạt mây nhẹ tênh nấp vào ban mai đang chiếu rọi, mùi nụ hoa trà đang nhẹ nhàng bung cánh toả hương thơm lừng. Fourth say mê khung cửa sổ xám có thể nhìn ra bờ biển dạt dào, khi rảnh rỗi tay chân, em sẽ đứng trông nơi đây như một chú cún đang canh gác nhà.

Mỗi lần như thế, Fourth sẽ vẽ ra bức tranh màu sắc sảo trong đầu nhỏ, vẽ ra những hương vị em ngửi được khi ở chốn này. Trong bức tranh đó, Fourth còn vẽ ra một mùi quen thuộc nhỏ, mùi linh lan của chàng thẩm phán.

___

Như công việc hằng ngày, Fourth dạo chơi trong căn biệt thự từ xưa giờ đã vắng bóng người. Em không cô đơn vì bây giờ Gemini đã gọi thêm mười bảo mẫu mà đêm đầu anh đã nói rằng "cũng chẳng thèm".

Kẻ lớn người nhỏ đều có mặt, Fourth thì lại rất thích mùi con người từ khi còn bé, thế nên hồi đó cậu luôn được bác Ling cưng chiều và mấy bác hàng xóm nựng mềm cả má, hiện tại thì là tâm điểm của sự hài hước trong hội người giúp việc này.

Mùi người thì đã có, mà mùi người quen thì chẳng thấy đâu. Fourth vẫn cảm thấy rỗng toác trong lòng, lâu lắm rồi em không liên lạc với Dunk và cả người bạn tâm giao Phuwin.

Song nhớ đến mấy, vẫn là đặt sự an toàn của họ lên trên đầu. Con người cậu trân trọng tình cảm bé nhỏ này. Giữa bảy tỉ người, liệu ai sẽ lo cho Fourth muỗng cháo không hành khi em sốt như anh Dunk. Ai sẽ cùng em kể những câu chuyện từ trên trời xanh thẳm đến dưới màu đất lát nhựa đường sau ngày dài đằng đẵng như Phuwin. Rồi ai sẽ giúp Fourth những công việc nhỏ nhặt khi em chạy những giáo trình chất đống như Joong.

Những ký ức đẹp đẽ vừa qua, không cái nào là ngẫu nhiên cả. Đều là do cậu vun đắp lên từ con người thật thà, trái đất thì có nhiều người thật đấy, nhưng người có thể cùng mình dạo đến bạc đầu, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù là người xa lạ, nhưng nếu ông trời đã cho cơ hội để nhìn thấy nhau và cùng cho nhau những tình cảm gắn bó, thì Fourth vẫn sẽ treo đặc quyền người nhà lên cổ người đó.

Những suy nghĩ của Fourth bị chập dừng vì cái đau nhói từ vầng trán, em day trán rồi nhức nhối nhìn quanh. Thì ra là Gemini - chàng thẩm phán trẻ. Fourth một tay chống nạnh nhìn anh rồi xuýt xoa vầng trán vừa bị búng của mình.

"Sao lại búng em?"

Gemini rướn người, miết nhẹ nhàng hai lọn tóc đang bung xõa dưới rợp nắng của Fourth vào nếp, dường như lơ đi câu hỏi của Fourth:

"Cho bạn, kem chocolate bạc hà."

Gemini tay cầm túi bóng đầy ắp những vỏ kem xanh bắt mắt, anh đưa một cây kem áp vào má nhỏ của Fourth. Vỗ về trán chưa xong, Fourth đã phải xuýt xoa thêm má phải đang bị Gemini áp vào.

"Sao lại là chocolate bạc hà?"

Fourth không kén ăn, dù cậu dễ bị dị ứng bởi những món lạ. Không phải là một tâm bệnh đáng sợ được lưu trong bài tập nào, mà là vì một lần bị dúi đồ ăn bởi cha, Fourth liền nổi mẩn ngứa đỏ hết cả người vì trong món ăn bắt mắt đó có chứa ghẹ sống.

Ý Fourth là, người thân trong gia đình như cha của cậu mà còn không biết rằng em không ăn được ghẹ sống, thì việc nhận đồ ăn từ người khác sẽ tăng tỉ lệ nằm bệnh viện dài hơn. Từ đó cậu cũng sinh ra tính cách dè chừng, khi người khác cho thứ gì, em cũng rụt rè dò xét lại.

Gemini thấy ánh mắt em ánh lên vẻ dè chừng, tay từ vuốt má chuyển sang vuốt nhẹ tấm lưng mảnh. Vuốt tan đi hồi ức không đẹp đẽ của em. Fourth râm ran, muốn chạy trốn khỏi hành động ân cần, nhưng không hiểu sao lại đứng trơ ra, hưởng thụ những cảm giác an toàn ấy.

Gemini dõng dạc trả lời lại câu hỏi của em:

"Thơm ở ngoài, ngọt ở trong."

Fourth bĩu môi hẳn đi, song em vẫn cầm cây kem phủ lạnh hơi khói từ tay Gemini lên, cậu không sợ nữa. Gemini đã tốn công bảo vệ em và cất công bắt em tới tận đây, việc gì phải hạ độc em bằng cây kem vô hại này.

"Gemini biết gì không? Người ta bảo búng trán càng nhiều thì tỉ lệ chia tay càng cao đấy."

Em cắn nhẹ vỏ kem bạc hà, miệng vô thức nói ra truyền thuyết không liên quan gì cho cam. Chỉ là vừa nãy Gemini búng Fourth, làm em liên tưởng đến truyền thuyết đồn thổi này.

"Sao đấy? Anh với bạn có là gì của nhau đâu mà sợ chia tay."

Gemini thật ra cũng chẳng hiểu tại sao mình thốt ra được câu này, anh nói xong liền tròn mắt nhìn sang Fourth. Thấy em trầm ngâm với vỏ ốc quế chưa nhai hết, Gemini liền trêu ghẹo em, muốn em có tinh thần lại hơn là dáng vẻ não lòng này.

"Anh cũng có nghe được một truyền thuyết đồn thổi, người ta bảo rằng ăn cùng một cây kem chocolate bạc hà thì làm ăn sẽ thành công đấy."

Fourth nhướn mày, như không tin những gì vừa nghe:

"Ai đồn mà nghe điêu thế?"

Không đợi Fourth thắc mắc nhiều, Gemini nắm lấy tay em đang cầm cây ốc quế dở dang, đưa vào miệng em rồi dùng miệng anh cắn một nửa đầu còn lại.

Tiếng giòn của ốc quế kêu lên cùng bầu mắt thấp thoáng, Fourth lúng túng nhìn Gemini, còn anh nhìn hun hút vào mắt cậu, tựa như có thể tắm mình vào trong đôi mắt trong veo như mặt hồ đó. Bóng lưng của hai người hoà vào nhau trong tiết trời đượm nắng, không phải vì dáng em nhỏ hay người anh to. Mà vì khoảng cách của cả hai, ruồi muỗi khó mà bay qua được.

Fourth biết rằng mình cảm, cảm thấy vương vấn rồi. Mũi em ửng hồng lên, cùng với vài tàn nhang biến thành trái dâu nhỏ gọn. Vệt sáng trong con ngươi em nhuộm thành màu hồng thẫm vì cái chóp đỏ của người đối diện.

Ừ thì, người bày trò trêu cậu bây giờ bị úp sọt rồi.

Gemini run lên từng hồi rồi nhấc đầu ra xa, tấm lưng khom xuống giờ đây lại vững vàng lại. Anh vội vàng tránh né Fourth rồi quay đầu, nhịp chân anh gấp rút. Fourth thật sự chẳng nghĩ được bất cứ thứ gì trong đầu vào tích tắc tám giây và khoảng cách hai xăng ti mét vừa nãy. Em nghệch ra trông theo bóng lưng nọ, loáng thoáng chàng thẩm phán dúi theo một câu.

"Chúc bạn trong công việc phát triển. Anh chỉ là góp cây cho bạn nên vườn thôi đấy."

Fourth không ngừng cảm thán cây kem bạc hà này vì đã cho em nhiều năng lượng tới mức nào. Ý Fourth là nhiều tới mức nào, mà có thể vọng lên một câu nói hết sức kỳ cục.

"Vả lại bạn mới búng trán em một lần thôi, coi như hai chúng mình chỉ mới có một phần trăm chia tay thôi nhé. Yên tâm đi Gem vì bạn sẽ còn gặp em dài dài."

Không biết bóng lưng xa xa đấy có nghe không, nhưng vọng ra sau đã mất hút anh thẩm phán một mét tám lăm rồi.

Hay thật, buổi sáng của hai người trong biệt phủ. Của Fourth là cây kem sô cô la bạc hà, của Gemini là trái dâu nhỏ trên mặt Fourth.

___

Phuwin có nuôi một em mèo.

Và rất không thích ai đụng tới báu vật biết ăn này của cậu, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại gửi sang nhà (ở trung tâm Băng Cốc) thẩm phán và nhờ chăm sóc hộ.

Bẫng mấy ngày đi, Fourth đang vân vê măng cụt nhỏ của cô mèo giống Ragdoll mang tên Hanabi. Tiết trời đổ rạp màu sẫm, gió mang hơi lạnh ùa vào em.

Vừa hay, Fourth cũng muốn mua một chiếc áo len tay dài. Băng Cốc không có tuyết, nhưng se lạnh vẫn ù lì trên da non. Vì thế, chuẩn bị cho mình một chiếc áo len mảnh không phải là điều quá lạ thường.

Nghĩ đi đôi với hành động, Fourth liền ngưng trêu ghẹo em Hanabi mà chạy vào sửa soạn để đi mua áo.

___

Bị tách với thế giới một thời gian, Fourth dường như chưa kịp quen lại với màu nhộn nhịp của làng chợ. Tấp nập những cô cậu mới lớn cùng mùi dầu cù là của những bà cụ già. Fourth tập tễnh như em bé tập đi, đi dưới con đường trải đầy dư âm của mùa đông, trận lá phong đỏ ói. Vì những sự kiện liên hoàn kẻ gây ra vẫn chưa lòi đuôi, Fourth mặc định phải có một vệ sĩ theo bên người nhằm bất trắc. Thẩm phán theo chủ nghĩa chẳng có gì có thể làm tốt hơn ngoài chính bản thân mình đã đảm nhiệm vai trò vệ sĩ đó. Fourth đi đôi bước, anh lại theo sau như ngắm nhìn thứ đẹp đẽ nhất thế gian.

Người ta thường nói, nếu có người cùng bạn đi qua trận lá phong đầu xuân, sẽ vĩnh viễn thương nhau cả đời.

Nét xuân tô theo bóng lưng nhỏ nhưng kiên cường của Fourth, một vùng trời vàng loé đổ về mái tóc rũ xuống của cậu. Fourth vẫn đuổi theo bầu trời đó đầy vô tư, vì sau lưng em đã có một chàng thẩm phán kiêm vệ sĩ. Người coi cậu là bầu trời của anh.

Fourth đi mãi mới tìm được một cửa hàng nhỏ nhưng bắt mắt, thứ ấn tượng đập vào mắt em là cửa hàng sơn một màu vàng rực rỡ như hoa hướng dương. Song bên trong lại đơn giản và ấm áp, Fourth dừng chân ở thềm quán, cúi đầu vái chào bác chủ tiệm có vết chân chim dần theo thời gian.

Thứ Fourth ngạc nhiên hơn không phải là những màu quần áo tinh xảo, với những thiết kế mềm mại mà là đứng trước những sạp quần áo đấy, mà là con người ăn thịt nướng mà mang đồ vest tháng trước kia.

Luật sư Pond đang chăm chú vân vê từng màu vải, rồi dừng ở chiếc áo màu phong sương, đính trên cúc áo những hoa văn đơn giản. Gemini bước vào vừa vặn thấy cảnh tượng tập trung tìm áo hơn tìm tài liệu của Pond liền không khỏi nhếch cười, anh đoán là mua cho con mèo nào đó.

"Pond, anh tìm gì vậy? Cần tôi tìm phụ không?"

Gemini gọi với lên khi thấy Fourth cứ nhìn mãi vào Pond. Anh luật sư nghe tên mình được vọng lớn, đẩy nhẹ gọng kính quay sang nơi tiếng gọi:

"Mày hả Gemini? Với cả Fourth nữa, hai đứa ở đây làm gì thế?"

"Câu đó tôi nói anh mới đúng, giờ này đáng lẽ ra anh phải ở công ty chứ không phải cửa hàng có phần độc đáo này."

Fourth huých vào đôi tay đang khoanh lại của Gemini, cứ vô lễ với đàn anh như vậy thì phải đem về nhà răn đe lại.

"Chào P'Pond, anh mua áo tặng ai sao? Em không nghĩ anh cũng mặc những loại áo như vậy."

Pond niềm nở chuyển sang trống rỗng, anh run lên với câu hỏi của Fourth. Gemini đã làm việc cùng anh không phải mới đây, thoáng chốc nhận ra nét buồn buồn trên gương mặt.

"Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Gemini càng hỏi Pond lại càng siết chặt nắm tay, hàng mi của anh quấn nhau rồi vô tình rơi ra một dòng lệ dưới nốt ruồi. Fourth không khỏi hoảng hốt, Gemini ấy thế mà lại trừng mắt về phía anh lại hỏi thêm nhiều câu khác.

"Có chuyện gì? Anh mau nói đi để tôi giải quyết."

Lệ tuôn xuống vỡ thành từng giọt dưới chân thẩm phán, tay đầy gân vội vàng chỉnh đốn lại gương mặt. Pond nói với vẻ mặt xót xa, như đã đánh mất một tín ngưỡng quan trọng của đời. Để rồi chỉ còn biết ôm vụn kỉ niệm phai tàn mà nức nở.

"Phuwin... em ấy gặp tai nạn. Em ấy, nhập viện rồi."

___

Tin dữ ập tới đời Phuwin, Fourth lao như con thiêu thân tới phòng phẫu thuật với bảng hiệu đỏ chói mắt. Fourth không ngờ, chỉ không gặp nhau hơn mấy tháng, mà cậu bạn gầy nhom của em đã tan xương nát thịt.

Cái xuân thì chớm nở chưa dát vàng, đã bị nhuộm đỏ bởi trận hỏa hoạn đêm sương.

Pond kể lại, anh vừa đưa Phuwin về sau khi ăn tối ở Thuk Yang. Phuwin muốn anh ở lại một đêm vì có hơi quá chén với đồng nghiệp, anh gật đầu rồi tự nhiên như nhà mình. Rồi, đêm đen bao trùm không một tia sáng. Nhưng tia sáng duy nhất Pond nhớ được, chính là làn lửa thiêu rụi tâm hồn lẫn thể xác Phuwin.

Hôm đó, Phuwin sẽ chẳng bị sao cả. Nếu như cậu không ập vào nhà để cứu cô mèo Hanabi. Thì ra, Phuwin nhờ em trông hộ là vì đã nằm xuống nơi lạnh lẽo này. Thì ra, Phuwin đã bị tai nạn rất lâu nhưng em không hề hay biết. Thì ra, đây là cuộc phẫu thuật thứ hai và cũng là cuộc phẫu thuật mang tính quyết định thân thể của cậu. Thì ra, cậu đã không bảo vệ được những người em yêu quý như em đã nói trong tim.

Fourth mỉm cười, gục xuống nơi có cánh cửa cô độc. Gemini chạy theo sau em, mái tóc bết lại do cuộc thi chạy với thời gian. Anh nhìn Fourth tựa người vào tường với đôi môi cười chua chát, anh hiểu. Fourth đã đau đớn đến thế nào.

"Fourth, bạn tin anh. Đây không phải là lỗi của bạn, là lỗi của kẻ phóng hỏa. Anh hứa với bạn sẽ kiếm bằng được hung thủ. Anh, muốn bảo vệ nụ cười của bạn, nhưng không phải là nụ cười này."

Gemini quỳ một chân đối diện với Fourth, lồng ngực gấp gáp hít lấy mùi sát trùng xoay quanh. Anh dang tay tóm lấy bên má của Fourth nhẹ nhàng tựa nâng bẫng bông gòn, Fourth bây giờ mới cất giọng.

"Em biết, đây không phải là lỗi của ai cả. Là lỗi của kẻ đó. Bằng được, em phải kiếm bằng được kẻ đó và cho hắn một bài học. Nhưng làm sao đây? Em không thể ngừng suy nghĩ đây là lỗi của mình."

Fourth cười, cười như những đóa hoa héo úa.

"Fourth Nattawat, đừng tự trách bản thân mình nữa. Bạn không thể phân thân ở nhiều nơi và dang tay giúp đỡ đúng thời điểm được. Nhưng hãy tin anh, anh có thể làm được việc đó thay bạn."

Phút chốc, Fourth tan đi vào những lời của Gemini, phiếm hồng điểm vào vành tai nhỏ. Thì ra, chàng thẩm phán còn có thể an ủi người bằng cách này. Fourth hạ tay Gemini xuống, lần này lại nhoẻn miệng cười. Nụ cười lần này, đã trở nên bừng sáng hơn nét cười u tối vừa nãy.

Trận lá phong bức bối nhảy ào ạt vừa qua cũng không bằng bức bối trong tim Fourth lúc này.

"Người nhà của Phuwin Tangsakyuen có ở đây không ạ?"

Cả gian phòng im bặt.

"Người nhà của Phuwin Tangsakyuen có ở đây không ạ?"

Fourth khó hiểu khi đáp lại lời cô bác sĩ phẫu thuật là tiếng yên lặng kéo dài. Tại sao cuộc phẫu thuật mang tính đại sự như thế, người thân của cậu lại không có ở đây.

"Thứ lỗi, tôi là đồng nghiệp của cậu ấy, có thể nói tình hình của bệnh nhân cho tôi được không?"

Fourth đứng dậy đối diện với cô bác sĩ.

"Không được ạ, tôi cần trao đổi với người nhà để biết thêm thông tin của bệnh nhân."

"Tôi, tôi là người nhà của em ấy. Hãy trao đổi với tôi."

Pond Naravit sau trận im lặng từ lâu đã cất tiếng, anh rũ rượi như gà con lạc mẹ. Đôi mắt ánh lên đáy biển sâu hun hút.

___

Fourth đứng trước phòng hồi sức gắn biển tên "Phuwin Tangsakyuen" mà chực chờ. Cuối cùng em xoay nắm cửa tìm lại người bạn lâu ngày không gặp của em.

Cậu ấy, sao lại gầy nhom như thế?

Cậu ấy, hốc hác quá.

Cậu ấy...

Những suy nghĩ trong Fourth chạy tứ tung xung quanh sau khi thấy hình ảnh Phuwin nằm trên giường bệnh. Cậu như da bọc xương, tay chân bao bọc vệt sơn trắng. Người cậu trắng bệch, cây kim trong ống dẫn mỗi giây lại đẩy nước biển xuống. Nhìn cậu, em xót xa quá.

"Bạn đừng lo, cậu ấy sẽ khỏe thôi. Pond bảo tình hình của Phuwin phục hồi rất tốt, da cậu ấy cũng lành rất nhanh."

Gemini đặt tay lên vai Fourth, em nghe thế liền ngưng run rẩy mà gật đầu. Bỏ lại cậu với Phuwin, Gemini liền quay người ra khỏi gian phòng cho em và Phuwin có không gian riêng.

Gemini thở dài một hơi khi vừa tiếp thu xong một màn kịch mấy tiếng trước. Anh rút từ trong áo khoác ra một bao thuốc lá, từ từ châm lên rồi rít sâu vào lồng ngực. Thuốc chạy vào từng tế bào não Gemini, tâm trí anh tan ra theo từng lồng ngực phả khói. Tiếng nói trầm khàn vì lí do nào đó của Pond vọng lên, đánh thức cơn mê của Gemini.

"Dập thuốc đi. Mày quên đây là bệnh viện à?"

Pond bước tới trong làn khói độc của Gemini, ung dung như không phải lần đầu.

"Anh đấy, không vào thăm cậu ấy à?"

Chàng thẩm phán nhếch cười rồi ngoáy điếu thuốc vừa châm.

"Để em ấy cho Fourth nhìn một chút. Lâu rồi không gặp nhau mà."

Nói rồi Pond ngồi ngay cạnh Gemini, tay vô thức đan vào nhau rồi vân vê nhẹ ngón cái.
Thoạt nhìn, Pond cũng không kém Phuwin. Anh cũng gầy đi trông thấy rõ, đôi mắt hoang dại cùng mái tóc vừa bết vừa rối mù như một tay chơi. Nhìn Pond chẳng ai nghĩ rằng anh là một luật sư chuyên nghiệp nữa.

Ra là thế, đây là con người khi xém mất người mình yêu thương. Anh không khóc âm ỉ như trẻ con, anh lại càng không tức giận hay tuyệt vọng. Pond đau lòng theo cách thầm lặng, chỉ có anh nhớ được sự rát bỏng của Phuwin. Chỉ có anh, nghe được lời nỉ non của Phuwin nhạt dần trên cánh tay chính mình. Chỉ có anh, thấy được cánh tay mềm nhũn đã bị lửa ăn sâu vào da rồi cháy xém vẫn một mực ôm bé mèo Hana.

Pond không nói, không phải anh không đau.

Pond không nói, không phải anh không hận.

"Gemini, anh kiếm được thông tin người cài bom trên xe mày rồi."

Gemini cười phá lên khiến bệnh viện phải quay ra nhìn anh, Pond không thôi chặn miệng kẻ bất thường này lại.

"Nói đi, tôi muốn xem thử là ai mà lại dám chơi tôi như thế."

"Anh không biết có cùng kẻ phóng hỏa nhà Phuwin không. Nhưng mà, cầm đầu là Oliver."

"Là thằng nhóc thiếu gia đó sao?"

"Mày không thắc mắc vì sao nó đang trong tù nhưng vẫn phóng hoả được sao?"

"Không, vì tôi biết chắc rằng. Mẹ nó đã đưa tiền cho quản ngục thả nó ra ngoài rồi."

Gemini sống đủ lâu để nhìn ra sự thối nát của giới tài phiệt. Anh chưa bao giờ đoán trật những ý nghĩ sai lệch của đám doanh nhân thành đạt kia.

"Tôi đã đưa nó ăn cớm một lần, thì tôi sẽ làm được lần hai. Pond, anh và tôi cùng đưa nó vào tròng. Tôi tin nó cũng là kẻ phóng hỏa nhà Phuwin."

Cuộc đàm thoại của hai chàng cao to, Fourth đã nghe được từ lúc nào. Lần này, cậu sẽ không ngồi không để chờ người tới cứu nữa. Fourth dường như đã lóe lên một kế hoạch cho tên kia.

"Phuwin, cậu cứ việc nằm ở đây. Mình sẽ khiến tên đó trả đủ."

Dường như, con người khi xém mất đi người yêu thương do người khác cố ý. Sắc thái của người yêu mình sẽ là tuyệt vọng. Còn sắc thái của người yêu mến, sẽ là nỗi căm phẫn đến tận tủy xương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top