#08
08/ Nhật ký ở nhà thẩm phán cùng cục gòn Nattawat.
;
Ngày thứ nhất ở nhà thẩm phán Gemini Norawit.
Fourth không ngừng rực rỡ như pháo hoa do mãi đắm chìm mình vào từng ngóc ngách nhà anh. Dù nó đồ sộ nhưng Fourth lại cảm thấy ấm cúng lạ thường, vì hoạ tiết của căn nhà không hiểu sao lại rất giống em. Bức tường màu đông lạnh, cửa màu kem cùng những vết cắt miếng của gỗ bạch làm nó toát ra mùi giản dị như đang ở nhà.
Đồ đạc Fourth nhìn thấy không nhiều lắm, chỉ có chiếc áo xanh rêu mảnh được chắp vá bởi miếng vải trắng mềm. Nhìn rất bần tiện, nhưng nó lại được treo rất cẩn trọng, nó được hưởng những ánh mai. Fourth nhìn vào là đoán được, đây là tín vật khá quan trọng của Gemini.
Qua một chút, cậu thấy chiếc đàn piano cũ, có vài hạt bụi bay trong gió đậu vào đen tuyền của đàn. Đàn bọc ánh đen, những nốt đàn trắng trẻo toát ra sự tinh túy của nó.
Rồi cậu lại thấy, một bức thư tay cũ kỹ đầy nét phong trần. Fourth không dám mở, vì cậu nghĩ đụng chạm vào đồ của người khác khi không được cho phép là bất lịch sự. Nhưng mùi linh lan nhẹ cứ nhảy múa mãi, như những con hạc vì gió lộng mà bay vào mũi Fourth dừng chân làm tổ. Fourth không mở, nhưng bức thư quá cũ nên ngay cả cơn gió nhẹ, cũng làm bung vết keo được dán trên đó.
Fourth hứa chỉ nhìn loáng thoáng thôi, nhưng chịu thật. Nét chữ vụng về làm Fourth ngán ngẩm, cậu chỉ dịch được chút vụn vặt từ.
"Chào bạn, khỏe, mình quý, chuyển đi, giữ nó, cẩn thận, hẹn gặp lại."
Fourth đọc được chữ có chữ không. Nhưng đừng xem thường IQ của cậu, Fourth cố gắng sắp xếp lại nội dung bức thư, ngầm hiểu rằng là của một cậu bé hoặc cô bé, nhỏ nhắn, làm bạn với Gemini không được bao lâu thì đã chuyển nhà đi, nó dặn dò Gemini sống tốt và giữ kỷ vật vì sẽ gặp lại. Fourth phổng mũi, chỉ với vài từ cậu đã suy luận tới chân trời góc bể nhà người ta. Fourth gấp lại bỏ vào hộc tủ một cách đàng hoàng. Xong xuôi, Fourth đi đến đàn piano, tay miết nhẹ phím đàn hòng chùi đi nét bụi và ấn xuống nhẹ nhàng.
Lâu lắm rồi cậu không chơi đàn, có lẽ lần gần đây nhất là cuối cấp ba. Fourth có một câu lạc bộ âm nhạc, nhưng vì ít người tham gia nên cậu đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc, vừa có thể gảy Ukulele, đàn Guitar, ấn điêu luyện Piano, đập chuẩn nhịp trống, kèn.
Nhưng khá khen ở chỗ mấy đứa tài năng như cậu hay bị ông trời phong ấn. Fourth không khá giả, nên không có dư dả tiền để mua nhạc cụ. Chỉ có thể lén sử dụng trong lúc câu lạc bộ đang tập luyện. Nhiều năm ra trường, cậu cũng không còn đụng vào nhạc cụ lần nào nữa.
Fourth đăm chiêu vào suy tư của mình, ấn thành thạo những giai điệu êm tai. Tay gầy rọc miết qua phím trắng như nhạc công, chuyển nốt Đô rồi hợp âm Son thứ, bài này là bài tủ của cậu. Thanh âm trong vắt xóa tan buồn xo trong thế giới nhỏ, Fourth cố gắng nhớ lại từng lời từng nốt, và rồi hé môi vang lên những câu ca nghiêng ngả:
...
♪I have died every day waiting for you♪
Darling, don't be afraid.
I have loved you for a thousand years♪
I'll love you for a thousand more♪
...
Fourth chững lại, đây là bài tủ của cậu. Nhưng do vụ tai nạn gần đây đã khiến cậu hơi đãng trí, đâm ra Fourth đã quên ngang lời hát tiếp theo. Không sao, vẫn còn nhớ giai điệu nhạc, đàn thôi cũng được.
Ngón tay tinh khiết lướt trên mặt sóng phím đàn, mỗi nốt nhạc như trôi trên từng làn gió khiến mọi thanh âm khe khẽ bặt tăm đi. Đèn ngủ nằm ở một góc khuất Piano, rớt một đường mảnh nhẹ vào gò má Fourth, tạo thành đường gãy vàng hạ tôn nước da ngà của em.
Có điều, tiếng đàn chỉ át đi âm thanh khẽ thôi. Chứ tiếng hát thì làm sao mà át được.
Bất ngờ vào khoảng kết giai điệu, giọng hát sắp xếp được cao độ, tông giọng và nhấn nhá, trở thành tiếng hát dịu như mật ngọt rót vào tai.
...
♪And all along I believed I would find you♪
Time has brought your heart to me♪
I have loved you for a thousand years♪
I'll love you for a thousand more♪
...
Hồi bé Fourth mang danh sợ chó lẫn sợ ma, độ nổi tiếng lan tới mức cả xóm chỉ chờ tới lúc đêm buông để kể chuyện ma cho cậu sợ hãi. Càng lớn thì vẫn sợ, nhưng vơi đi. Vẫn là một buổi đêm buông, khi đang trầm mê vào chiếc đàn, lại có giọng hát từ đâu không biết rơi xuống hát đoạn kết của bài nhạc. Sợ chứ, giọng trầm khiếp người thế mà. Song Fourth vẫn không từ bỏ ý định quay đầu lại.
Đến khi quay ra thì giọng hát đáp xuống người mang Pyjama, giọt nước trên nhánh tóc phút chốc lại nhỏ xuống sàn. Gemini ngay ngắn trên chiếc xe lăn đậu ở cánh cửa ngay đó, ngắm mãi đôi mi hững hờ đang lạc vào khúc nhạc kia.
May quá, là người. Bộ Pijama đen kẻ vuông của Gemini làm cậu liên tưởng tới ngày đầu đi làm. Khi mà Fourth đang hơi thất vọng với trang phục của mình, thì một chàng trai trẻ lún phún râu còn mặc đồ hống hách hơn cả cậu. Bộ Pijama đó thậm chí hoạ tiết Fourth còn nhớ như in, vì cậu không ngờ nơi đồ sộ trang nghiêm như thế lại cho kẻ không biết phép tắc cơ bản đi vào.
Giờ Fourth mới biết người bất phép tắc đấy là Gemini, cậu ngưng đàn rồi quay lại nhìn bóng hình đăm chiêu từ nãy giờ.
"Bạn ở đây từ lúc nào?"
Gemini không nhanh không chậm trả lời:
"Từ lúc bạn hát câu đầu, anh cũng khá thích bài này."
"Bạn cũng biết sao? Vì sao bạn biết bài này?"
"Vì người đó rất thích."
Gemini thản nhiên nói, người mang hương linh lan tiến đến chỗ Fourth. Anh nhìn Fourth cẩn trọng hơn nữa, chăm chú nhìn nhành tóc đan xen, nhìn đôi mắt rực rỡ đêm tàn, và cả hai ba chấm ruồi yêu kiều tan trên má mềm.
Fourth thì chẳng làm được, cậu chỉ dám đánh mắt vào đỉnh đầu anh. Ngượng thì thôi, nhưng chữ "người ấy" của Gemini làm Fourth có chút chững nhịp đập. Cậu hất đầu sang một bên, miệng ấp a ấp úng thành câu.
"Bạn biết chơi Piano sao? Trong phòng có đàn này. Hay lại là của “người ấy”?"
Câu hỏi đánh trống lảng của Fourth quá lộ liễu và gượng gạo. Gemini biết đó, nhưng anh đã không vạch trần cậu. Sợ làm cục gòn ngọt tan biến vì ngượng ngùng ấy mà.
"Biết một ít. Phòng này anh không thường xuyên ở, này là phòng của khách."
"Thế tối nay em ngủ ở đây sao? Phòng khá bẩn làm em không muốn ở."
Fourth bất giác đảo mắt một vòng căn phòng, mũi cố hít một hơi rồi ho khan ra như chứng minh chỗ này rất khó ở. Gemini bắt được tín hiệu đó liền xoa đầu cậu, tay găm vào một thoảng đinh tử hương thơm nhẹ. Đinh tử hương nhẹ nhàng dạo chơi trong vành mũi Gemini. Người như cậu, rất ghét có một mùi hương lạ rơi vào nhà.
Linh lan nhàn hạ thổi vào là mùi thân quen của cậu, Gemini không thích việc người hay nhà lẫn lộn nhiều mùi hương lạ vì khi pha trộn sẽ cho ra một mùi khó chịu.
Mà thật ra, mùi đinh tử hương cũng không khó chịu lắm.
"Thế để anh dọn dẹp một đêm. Bạn hôm nay ngủ ở phòng anh."
Fourth vô tư thường ngày sẽ đồng ý tắp lự, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại chần chừ. Có lẽ là vì từ bé tới giờ chỉ ngủ chung với mỗi anh trai. Fourth e dè, hoá thành quả cà chua chín mọng.
Dạo này, những lần đầu tiên của Fourth, đều khắc chữ Gemini.
Lần đầu tiên làm việc, với Gemini.
Lần đầu tiên được cứu mạng, bởi Gemini.
Lần đầu tiên cãi tay đôi với tiền bối, Gemini.
Lần đầu tiên ở cùng nhà người khác, nhà Gemini.
Sắp tới, là lần đầu tiên ngủ cùng người khác, Gemini.
Đến khi kịp quay ra nhìn, thì những hoạt động sống thường ngày của cậu, vô thức xuất hiện cái tên Gemini rồi.
"Thế là, hai đứa ngủ chung?"
Bầu trời đêm tĩnh lặng nuốt đi nửa khuôn mặt Fourth, để lại vài vết ruồi son trên nửa gương mặt tinh xảo. Gemini tay chạm vào bánh xe lăn, đẩy chiếc xe dạo quanh nơi bám bụi phong trần.
"Đương nhiên là ngủ với bạn, anh còn chỗ nào để ngủ sao?"
"Bạn giàu mà, chẳng lẽ ít phòng ngủ tới vậy sao?"
"Căn nhà này đã lâu anh không tới, có chỗ ngủ đi nữa thì cũng không sạch sẽ. Mai anh sẽ kêu người tới dọn dẹp, tạm thời phòng anh là sạch nhất rồi."
Gemini dạo chơi trong phòng ngủ của khách chán chê, lại quay về chiếc đàn có chuột nhỏ, khoé môi vô thức nhoẻn miệng cười.
Fourth không chịu nổi nhiệt độ của chính cậu lúc này. Vầng trăng len vào áng mây nhỏ, thổi phồng lên mát lạnh. Vậy mà cậu lại nóng, sâu bên trong lại có nhịp đập vừa râm ran vừa mãnh liệt, xao động lên từng hồi.
"Vậy thì cũng tạm chấp nhận. Có điều, em ngủ ở dưới đất, chỗ lạ làm em không ngủ được."
"Thế sàn nhà này là chỗ quen của bạn sao?"
Tiền học phí bao năm của Fourth vì câu nói của Gemini đã trở thành vô bổ, là luật sư nhưng lại đuối lý, không thể phản kháng gì hơn. Gemini cũng nhận ra cậu im bặt, cơ mặt đơ như khúc gỗ nên không trêu nữa. Chỉ bắt lấy tay của Fourth im lặng đi qua dãy hành lang sẫm màu.
___
Fourth ngắm nhìn căn phòng có phần u ám, màu đen đơn sắc nuốt trọn cả gian phòng. Không như phòng cậu, xanh trắng vàng đỏ tất thảy đều có. Tia mắt thấy tủ đồ của Gemini cũng toàn những màu trầm tối, khiến Fourth có chút không quen.
"Fourth, bạn đi tắm đi. Để anh chuẩn bị sẵn đồ cho bạn, người ngợm cả rồi."
Fourth nghe xong mắt thôi nhìn chăm chăm vào tủ đồ người khác, đưa cổ tay lên hít một hơi sâu. Em không hôi, còn thoảng ra hương đinh tử nhẹ của ngày nắng hôm nay. Song mồ hôi làm người em dinh dính, có vẻ người sạch sẽ như Gemini sẽ cảm thấy khó chịu đôi phần.
Mà thật ra cũng không sạch sẽ gì cho cam, sạch sẽ ai lại vào công ty trong khi tóc chưa chải, râu chưa cạo và quần áo chưa thay. Cậu nghĩ lại phần ký ức kỳ hoặc, không kìm được mà cười khẩy một cái. Gemini không nói gì, tập trung vào việc soạn đồ cho Fourth mặc.
Mặc dù nói là đã sắp xếp xong hành lý cho em, nhưng để chuyển qua thì cũng phải tới ban mai mới gửi được. Gemini đành tạm lôi ra một hộc tủ mà bên trong chứa những quần áo trái ngược hoàn toàn với âm u lạnh lẽo nơi này.
Tiếng nước chảy vang lên trong cánh cửa kia, Gemini ngả nghiêng vào tường, miệng bật ra tiếng khúc khích nhỏ. Tới lượt Gemini thắc mắc, anh không hiểu vì sao dạo này cảm thấy rất tự nhiên khi ở bên cạnh Fourth, rất an toàn, và một chút gì đó không thể nói thành lời.
Gemini chưa bao giờ thích ai cả, thậm chí là chưa từng ngưỡng mộ ai. Người từ bé đã mang tâm thế chết lặng giữa cuộc sống rồi nhấn chìm mình vào đại dương sâu những thứ ngổn ngang, ngờ nghệch. Rất tăm tối để có thể yêu lấy một người. Anh trở thành một người vô hồn, chỉ chăm vào công việc và gạt thảy mọi tốt đẹp xung quanh ra xa.
Quá khứ của anh, cũng chưa bao giờ là hạnh phúc.
Gemini đưa tay lên day trán, anh nhắm nghiền mi mắt nặng nhọc cùng trái tim lụi tàn.
Ngày mẹ anh ra đi, anh chưa bao giờ sống một lần hạnh phúc. Ngày ba anh bị sát hại, anh rít những cơn ớn lạnh sâu vào trong tâm thức dần bị bào mòn. Ngày em Tint biến mất, anh như không còn ý chí sống, anh chết tâm giữa đau thương và dùng công việc để chữa lành.
Ngày ấy anh ôm con tim mình mà cấu xé, chì chiết tay chân bằng những điếu thuốc lá nóng và con dao bén nhỏ. Anh hành hạ thể xác mình bằng những đau đớn sắc nhọn. Nhưng Gemini không đau, không đau bằng việc lần lượt người thân anh tiêu biến.
Mãi một thời gian sau, anh không còn thút thít nữa, Gemini của tuổi mười bảy có lẻ trở thành con người khác. Không phải vì anh vô tâm, mà anh nhận ra rằng, mình chỉ còn có thể bất lực chấp nhận số phận. Ai cũng nghĩ rằng mình bất hạnh nhất, nhưng khi nhìn lại anh lại không nghĩ rằng mình bất hạnh chút nào. Gemini biết rằng, anh được sống tiếp, chính là món quà nhỏ được trời tặng, và anh cũng là địa ngục của kẻ đã giết cậu bé vô tư ngày nào.
Gemini một tay xoa nhẹ lòng ngực, không đập nhanh như khi nãy nữa. Anh cố gắng gồng cơ thể lên, toàn thân tê dại vì dựa vào tường rõ lâu.
Có thể Gemini là đang thương tình, tội lỗi vì chuyện của mình lại làm đau người khác.
...
"Gemini, bạn ổn không? Thẫn thờ lâu lắm rồi đấy."
Gemini thoáng giật mình khi nghe chất giọng nọ vang đối diện.
"Cái này... còn đau không?"
Không đợi Gemini nói, Fourth đã nhanh nhảu nói trước. Cậu đã tắm xong từ lúc nào, nhưng khi kéo cánh cửa ra, thấy một Gemini trầm lắng đến nỗi hơi thở đều đều của anh cũng có thể nghe thấy.
Fourth không thể chui vào mớ dây rối rắm trong đầu anh. Cậu chỉ có thể chực chờ quan sát Gemini, song lại nhìn thấy miếng thịt cắt toát do bảo vệ em vẫn chưa được thay băng, liền lo lắng giang tay quơ quào ngay tầm mắt.
"Bạn thay băng đi đã nhé? Em thấy vết thương cần sát trùng lại rồi."
Gemini tâm trạng chùng xuống được kéo lên một cách đỗi nhẹ nhàng. Anh thấy ẩm ướt vẫn không ngừng đậu trên nhành tóc cậu, rồi lại tan theo tầng sương mờ ảo. Trong phút chốc nào đó, Gemini đã nghĩ mình thay đổi rồi.
Anh gật đầu thay cho lời nói, Fourth hớn hở dùng tay thon đẩy xe giúp anh tới chiếc giường. Fourth ôm chặt bờ vai anh, cẩn thận kéo Gemini lên ngồi ngay đầu giường.
"Anh đang nghĩ rằng không cần gọi thêm bảo mẫu vào buổi sáng nữa."
Fourth ngơ ra: "Tại sao vậy?"
"Bạn chăm sóc tốt thế này, có mười bảo mẫu cũng chẳng thèm nữa."
Fourth huých nhẹ vào tay anh, nét cười cong lên lộ rõ, càng ngày cậu càng cảm thấy con người này mặt dày lên một xăng ti mét.
Fourth cẩn thận như một y tá chuyên nghiệp, tuy cậu không thích mấy miệng vết thương cho lắm, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Nó được sinh ra vì bảo vệ cậu mà, không thương mới lạ.
"Bạn nằm cẩn thận chút, đừng để nó rách ra."
Fourth run tay chồng lên vệt trắng cuối cùng, rồi nhẹ nhàng xoa vào nơi đó. Gemini cảm nhận được hơi ấm của đôi bàn tay, gò má liền không ngừng râm ran. Fourth thấy vành tai anh đổi màu, cũng không kìm được run rẩy, rối rắm lấy tay ra rồi chạy thật nhanh đi tắt đèn phòng.
Hạ vàng tan đi, để lại xanh thẳm của đêm vĩnh cửu. Có hai người nọ trong căn biệt thự lộng mùi biển, đắp chung chăn, chung một giường, chung một nhịp đập, chung một trái tim nồng cháy.
___
Bài hát được nhắc đến trong chương tám.
A thousand years - Christina Perri
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top