#07
07/ Cục gòn Nattawat take care cho Norawit nhé.
;
Trên đường Ryum thiếu sắc trời, cây rũ áo xuống do ngày đông. Người qua lại thấy dáng vẻ một tên thẩm phán lừng lẫy Băng Cốc lại đang ghì chặt trên tay một thiếu niên đã mất nhận thức.
Cảnh vật hôm đó thật hỗn độn.
Qua lời nói của anh Mark Jirun - chủ quán thịt nướng thì ngày hôm đấy. Chiếc xe của thẩm phán Gemini Norawit bỗng dưng nổ tung.
Tiếng cắt da cắt thịt một cách ngấu nghiến bất ngờ cất lên, chói tai như tiếng thú gầm muốn đâm xuyên màng nhĩ anh.
Vụ nổ không lớn, nhưng đủ làm chết người nếu ở gần. Quán thịt của Mark cũng bị ảnh hưởng, mục nát cánh cổng màu xanh nhẹ cùng giàn hoa giấy đang thay cánh. Tiếng thịt nướng giòn bị cắt ngang bởi âm thanh kinh hãi, Mark Jirun cùng tá nhân viên chạy ra xem, anh phải sắp xếp một mớ dữ liệu hỗn loạn đang chạy dọc qua não.
Bóng hình lao vụt bao bọc cậu thiếu niên bằng đôi tay thô gầy, bằng tấm lưng vuông rộng, bằng thân hình cứng cỏi với sức lực siêu phàm.
Giờ đây, người đáng lý ra sẽ hứng mọi xé toạc của bom nổ là Fourth Nattawat vì cậu chàng đứng sát rạt ngay xe. Lại đang nằm yên vị không vết trầy xước (có lẽ vậy) trên đôi tay gầy rọc của vị thẩm phán.
Nhưng dáng vẻ chằng chịt của Gemini mới là thứ làm cho anh Mark phải ngây người.
Chiếc xe nát nẩm tan tành, cùng với những mảnh sắt mang cái nóng toát da thịt văng khắp phía, vút qua bờ lưng rộng của thẩm phán. Tay anh vẫn siết chặt người trong lòng, vẫn bọc cho cậu trai một mùi linh lan ấm ấp. Để rồi khi cảm nhận được cái nhức nhối sau gáy, Gemini mới biết mình đã vô thức bảo vệ người này.
Sau loạt cảnh tưởng chừng chỉ có trong phim Hollywood, thì không còn ai thấy họ trong làn lửa thiêu nữa.
___
“Biển Hua Hin đẹp quá.”
Giọng nói Dunk vang lên giữa bãi biển mênh mông, sóng gấp nếp lợn tợn ùa vào chân Fourth.
Là bãi biển năm đó.
Bầu trời xanh mướt bị nuốt chửng bởi nắng vàng đượm, mát rượi, gió nhẹ đưa mùi mặn của biển cả chạy vào mũi Fourth. Mùi Hua Hin đẹp đẽ, làm Fourth chôn chân vào cảnh sắc trước mắt, mặc cho gợn sóng đã dâng lên quá nửa bắp đùi em.
Khoan nào, Fourth vì sao lại ở đây nhỉ? Cùng mùi gió biển, cùng xanh mướt của nước, cùng Dunk. Fourth đứng hình nhận ra, và hình như là cậu còn đang chôn chân ở đây theo nghĩa đen nữa. Fourth không tài nào nhấc chân lên nổi, mặt cát thì cứ lún sâu vào chân còn nước biển thì cứ dâng lên dần.
Dunk khi nãy còn ở đây lại biến mất như có siêu năng lực, bầu trời thì như thiên lôi trút xuống, đánh thành ba, bốn mảnh. Từ hạt nắng thơm và tĩnh lặng, giờ đây lại thành long trời lở đất. Cơn sóng càng giận dữ hơn, góp thành thủy triều lôi cậu xuống mặt biển. Thủy triều nhấn Fourth xuống trong cơn điên dại, cơn ngột ngạt tràn dâng trong cổ họng làm em ngạt thở. Nó đánh tan sự sống còn, đánh tan ý chí và cái tuổi trẻ của cậu xuống thăm thẳm. Và khi Fourth chìm xuống mặt biển, chỉ còn lại bóng tối đang giang tay kéo cậu vào lòng.
Đến khi Fourth đã thôi giãy giụa, tay thôi níu lên thì một bàn tay đã nắm lấy em. Đã bắt được ý chí sống của em trở lại. Bóng hình lạ lẫm ôm trọn Fourth rồi vớt cậu lên từ địa ngục.
"Tỉnh lại đi, cậu đừng làm mình sợ, đừng mà."
Giọng nói cùng đôi tay lẩy bẩy không ngừng lay cậu. Gió thổi qua làm người Fourth tê đến điếng người, nhận thức cậu chập chờn, như cơn sóng đã đánh đổ cả tâm trí. Fourth chìm vào cơn mê mặc sự tuyệt vọng của người nọ.
"Fourth, xin cậu. Dậy đi."
...
"Cậu Fourth, tỉnh dậy đi."
Mi mắt Fourth trũng sâu rồi nặng nề tỉnh dậy, cố gắng bắt lại ý thức đang rong chơi, cậu thấy không gian trắng ngần, nồng mùi thuốc sát trùng đã đủ để đoán được Fourth đang ở đâu.
Thì ra vừa nãy là ác mộng, cái ác mộng tồi tệ nhất cậu từng mơ là bị ngồi học 5 tiết Triết học, nhưng bây giờ giấc mơ này sẽ đứng đầu bảng ác mộng của Fourth.
"Cậu vừa gặp ác mộng sao? Nhìn nét mặt xanh xao quá, có cần giúp đỡ gì không ạ?"
Giọng nữ cất lên đầy lịch sự, Fourth cố gắng lê chiếc đầu quay sang cô. Là một nữ bác sĩ cùng với blouse tinh khiết đang chăm chú nhìn loạt máy móc vận hành.
"Ưm, nước..."
Đôi mắt em đầy mệt mỏi hoảng loạn khi nhận ra giọng mình đã quá khác so với trước kia. Nữ bác sĩ nghe xong cũng giúp cậu lấy một ngụm nước.
"Cậu Fourth. Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"
Cô đẩy gọng kính, dò xét tình hình cẩn trọng. Câu hỏi của cô làm Fourth có chút nhức nhối trong não, cậu chỉ nhớ loáng thoáng rằng, Gemini đã cứu nó khỏi tay tử thần.
"Gemini, anh ấy đâu? Anh ấy ổn không, anh ấy đã cứu tôi. Xin cô, Gemini đang ở đâu?"
Vị thẩm phán cao ngạo ngày thường khi vào những khắc sinh tử, lại dùng thân mình giành giật lại mạng sống cho cậu. Fourth không khỏi hoảng loạn khi nghĩ tới việc đó vì quá đỗi mạo hiểm. Fourth cố gắng không để giọt nước mắt nào rơi ra, dù đã nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ nhất.
"Đây là thông tin riêng của Gemini nên tôi không thể trả lời, thứ lỗi cho tôi ạ."
Nhìn vị bác sĩ đi ra khỏi căn phòng sau khi trả lời, Fourth không dám tin những gì cậu đang nghĩ, khi mà giờ đây. Trận chiến sinh tử đó, người nằm xuống đã trở thành Gemini. Fourth giơ cánh tay đang gắn mũi kim truyền nước, cổ tay trắng bệt, lộ rõ gân như một cái xác.
"Gemini... anh đâu rồi?"
Fourth ngồi như thinh không, từng mảnh kí ức càng chắp vá lại càng xé ra to hơn, trái tim cậu giờ đây như bị một nòng súng bóp còi rồi sau đó phẫu thuật không thành công. Dùng từ đau đớn là không thể tả được.
"Gemini."
...
"Gemini."
"Tôi nghe."
Fourth cứ liên tục gọi tên người cậu không ưng mắt, đến khi rát khô cuống họng thì một giọng nói quen thuộc đã đáp lại em. Không sai.
"Cậu gọi tôi nhiều quá đấy, phải biết rằng tôi cũng mệt mà."
Fourth giương mắt nhìn về phía giọng nói, cậu mấp máy môi khô khi nghe thấy tiếng lạch cạch của bánh xe nhỏ lăn, Gemini đi chiếc xe lăn tới cùng những vệt trắng sơn khắp cơ thể. Nhìn một màn Fourth không khỏi nghẹn đắng cổ, cậu nhìn Gemini, rồi chảy dài vệt nước, bên mép môi em còn thoảng vị mặn của nước mắt. Fourth nấc lên, tầng sương lấp mờ đôi mắt thẳm của cậu. Hành động mà Fourth nghĩ sẽ chẳng bao giờ làm được lần nào nữa.
Nhưng đó là trước năm mười phút đây, vì hiện giờ, Fourth không khỏi ầng ật đuôi mắt. Fourth không rõ cái cảm giác không tên trong người này là gì. Là vì đau lòng khi người ta cứu mình nhưng mình không thể giúp được gì, hay vì trên cơ thể người ta chằng chịt thương đau, khiến cậu đau lòng.
"Sao lại khóc, anh đây ổn."
Gemini nhìn cậu nấc lên như vừa bị hư đồ chơi, vừa vui vừa đau lòng. Anh vươn tay quệt đi giọt nước mắt Fourth, nét cười nhẹ hé lên. Khoảng cách hai người nọ gần đến mức ruồi muỗi khó bay qua, vì thế nên Fourth mới nhìn rõ được chi chít khác trên cơ thể Gemini.
Xem nào, em vô thức đếm trong cơn đau quặn. Một vệt trên trán, trên đầu, cổ vai một vệt, hai bắp tay thêm hai vệt, vùng bụng một vệt, mắt cá chân bên trái một vệt, rồi cả tấm lưng rộng cũng bị bó kín mít.
"Gemini, đau không? Tôi xin lỗi anh, chỉ vì, chỉ vì tôi bất cẩn."
Fourth dằn xé nội tâm mình, vì một phút tò mò và bất cẩn muốn chạy tới nhìn xem chiếc Tesla Gemini tậu được hôm truớc. Mà lại làm người ta tổn thương nặng nề đến thế này.
"Cậu biết đây là đâu không?"
Gemini không ngừng lau đi dòng nước đang tuôn nơi bầu mắt. Vừa lau vừa đặt ra một câu hỏi bí ẩn và bỏ qua câu xin lỗi của Fourth. Đây chẳng là bệnh viện sao, sao Gemini lại hỏi như vậy?
"Đây là?"
"Nhà tôi. Đây là phòng điều trị nhà tôi, nữ bác sĩ vừa nãy là bác sĩ riêng của tôi."
Fourth bị xoay như chong chóng, từ bi thương thành ngạc nhiên, cả gian phòng trắng này có thể là gần bằng nhà cậu, làm sao mà đây chỉ là một trong những căn phòng nhà thẩm phán. Fourth tròn mắt nhìn Gemini.
"Phòng điều trị to như thế này thì nhà anh phải khổng lồ tới chừng nào đây."
"Đây là một căn nhà khác, nằm ở Somlin. Tôi nghĩ không nên đến bệnh viện nên đã đưa cậu vào đây."
"Tại sao chứ? Somlin xa cơ quan lắm đấy, anh đưa tôi vào đây để làm gì?"
Gemini dù ngồi trên xe lăn nhưng vẫn không mất dáng vẻ nghiêm nghị mà Fourth nói rằng anh không có ngay lần gặp lần đầu.
"Nghe đây Fourth, cậu chưa nghĩ rằng tại sao hôm đó bom nằm trong xe anh mà nó không nổ khi anh lái tới đây sao?"
Fourth nghe từng câu chữ nhấn mạnh của Gemini, từng lời như chứa đựng cả hàng ngàn cân thép. Làm Fourth phải nghĩ suy lại một hồi.
"Quả bom đó nhắm tới cậu. Chính xác hơn, có người đang cố hãm hại cậu."
Cậu nghe xong màn suy luận của Gemini liền mất nhận thức trong một giây, Fourth không ngờ rằng trong cuộc đời cậu sẽ có người cố gắng giết em. Fourth gục cổ xuống tấm chăn bông trắng, lặng lẽ lắng nghe từng lời của Gemini.
"Nếu đã cố giết cậu. Tôi nghĩ cậu nên ở đây một thời gian, đừng đi làm cũng như về nhà. Căn nhà này không ai biết tôi sở hữu cả."
"Còn anh Dunk, anh Joong, Phuwin thì sao? Tôi không thể bỏ mặc những người quan trọng của tôi. Nếu cố gắng giết tôi thì chẳng phải người thân của tôi cũng sẽ bị nhắm tới sao?"
"Cậu đừng lo, tôi sẽ cho người bảo vệ họ, việc cậu bị nhắm tới có thể là do tôi. Tạm thời cậu đừng ló mặt ra, để tôi tìm kẻ đã gây ra việc này."
"..."
Sợi dây căng thẳng của Fourth càng lúc càng dài ra, tới nỗi có thể kết thành họ tên của cậu. Em không thể không nghĩ tới gia đình, bạn bè của cậu cũng sẽ gặp chuyện tương tự. Nếu lúc đó Pond không đưa Phuwin về, liệu có phải hai người họ cũng sẽ bị liên lụy? Fourth ngậm một thìa mặn đắng làm cậu không thốt được lời. Gemini thấy vậy, làm anh cũng có một tí trách nhiệm muốn bảo vệ người này.
"Fourth, tin anh. Anh không muốn cậu gặp nguy hiểm, anh lo."
Gemini tiến vào nỗi lo của Fourth và chiến đấu với chúng. Anh miết nhẹ má mềm hòng mong Fourth giảm lo âu, cố gắng bắt lại tinh tú trên đôi mắt kia, làm Fourth có chút đỏ hồng.
"Cái đó, cảm ơn anh. Chuyện này là do tôi táy máy, tôi cũng muốn chịu trách nhiệm. Anh muốn như thế nào thì tôi làm theo."
Gemini nghe cậu nói muốn chịu trách nhiệm. Trong lòng không khỏi buồn cười, dù Fourth có vẻ không nhỏ nhắn, nhưng đương nhiên là anh hơn cậu về dáng vóc. Gemini lắc đầu bất phản kháng, vẽ một nụ cười dành cho cậu thực tập này.
"Anh muốn cậu ở đây với anh, chăm sóc anh là được."
"Làm sao vậy. Anh đó giờ không tự chăm sóc mình được sao?"
"Được chứ, muốn mè nheo với em một chút. Fourth muốn chịu trách nhiệm mà, chi bằng thời gian này chăm sóc anh."
"Vừa nãy anh gọi tôi là gì?" - Fourth to mắt hỏi.
Fourth bị vị thẩm phán kéo từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.
"Em. Em Fourth, chăm sóc anh nhé?"
Gemini nhìn Fourth đang lúng túng, trìu mến như một bản nhạc ballad không tên, nốt trầm bổng nhưng lại trong veo, nhẹ nhàng mà rung động đến lạ.
"Thế, thế thì coi như đó là tiền ở của tôi đấy nhé."
Fourth lắp bắp, sự lắp bắp có lẽ là di truyền từ Dunk. Cậu đặt hai sự ngại ngùng của mình đối với Gemini và Joong lên bàn cân. Không hiểu sao bên Gemini lại nặng hơn nhiều dù cảm giác khác nhau.
"Đổi xưng hô đi, dù giờ Fourth cũng sẽ ở với anh một thời gian. Nên thân thiết hơn."
"Tôi thấy vậy là được rồi. Tại sao phải đổi, vả lại tôi với anh bằng tuổi mà. Nghe kỳ lạ thế nào ấy."
Fourth chậc lưỡi rõ to, từ bao giờ người này bằng tuổi cậu mà muốn làm anh luôn rồi. Có làm anh thì cũng là anh dỏm, anh trai thật chỉ có Dunk thôi.
"Cũng đúng, thế thì xưng bạn. Nhưng gọi chính mình là em đi."
Gemini gật gù theo quan điểm của Fourth, anh ngồi suy nghĩ rõ lâu để nói lên hai câu khó hiểu đối với Fourth.
"Là như thế nào cơ? Anh ví dụ thử đi."
"Bạn Fourth, từ giờ anh gọi thế nhé?"
Gemini cúi đầu nhìn Fourth, cứ nghĩ rằng mặt nhạy cảm sẽ phiếm hồng lên, nốt ruồi son chấm trên má cũng theo đó mà đỏ hỏn lên như nét đẹp đầu mùa. Nhưng nhìn càng lâu, Gemini nhận ra người ửng má không phải là Fourth, mà chính là anh. Vì thấy Fourth tỏ vẻ hiểu, Gemini không ngừng cảm thán trong lòng người đanh đá này có nét đẹp rất sắc sảo.
Gemini ngầm thừa nhận rằng.
Lung linh nơi ánh mắt, chạm khẽ nơi trái tim.
Gemini sau đợt tim rung chấn như động đất thì hất mặt sang chỗ khác, lưu trên nốt ruồi Fourth một vài tà dương.
"Bạn Gemini, em thấy xưng hô như này cũng hợp lí, nghe bằng tuổi hơn."
Fourth ôm thắc mắc quăng đi, cảm thấy hợp tình hợp lí. Nhưng ngước cổ lên lại thấy dáng vẻ lảng tránh của vị thẩm phán kia, Fourth mới ý thức được cách xưng hô đầy lạ lùng này. Có chút, thú vị.
"Nhưng mà, bạn bị thế này. Mai đi làm được không?"
"Hỏi gì lạ thế ha ha? Anh đây là Gemini thẩm phán nhất nhì thủ đô đấy, vừa siêng năng lại chịu khó. Nên mai không đi."
Sự thay đổi nhanh chóng cùng giọng cười làm Fourth từ lo lắng chuyển sang bất lực.
"Bạn cứ như vậy mãi, ghẹo gan thế với mình em thôi sao?"
"Đúng rồi, anh chỉ trêu mỗi bạn thôi."
Tà huy buông xuống cửa sổ chan hoà, nhuộm bóng hình Gemini một mùi linh lan nồng thắm. Không biết linh lan có chất kích thích không, nhưng khi hít vào đã làm cậu bồi hồi, rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top