#04

04/ Lexus and a thousand problems.

;

Thật chẳng biết tại sao thời đại hiện nay con người còn có thể bắt cóc người ta bằng lời nói. Như một đứa trẻ, chỉ cần người khác đưa tay cho kẹo thì cậu liền chìa tay ra xin. Nghe thật kì lạ nhưng Fourth bây giờ đúng là đang trong hoàn cảnh đó.

Đôi chân ngập ngừng bước theo sau lưng bóng hình cao lớn, đang sải bước về cái ráng chiều thẫm vàng.

Fourth vẫn chưa tin rằng Gemini vừa nãy đã doạ nạt cậu. Trong trường hợp này rõ ràng là đang vi phạm về lạm dụng chức quyền, đe doạ nạn nhân và đuổi người vô cớ. Chí ít thì Fourth có cái lí của riêng mình, nhưng còn Phuwin chẳng liên quan tới mối quan hệ trái ngang này. Phuwin cần được giải oan.

Fourth nghĩ một tràn như thế, nhưng không nói ra lời nào. Chân còn bước theo bóng lưng vị thẩm phán.

"P'Gemini, tôi và anh chỉ vừa quen biết nhau thôi. Có nhất thiết phải đi ăn vào bây giờ không vậy? Ý tôi là mình có thể hẹn nhau ở lần khác..."

Gemini đưa hai tay ra sau vươn vai mà không thèm ngoái lại.

"Nhưng lần này tôi đang đói chứ không phải lần sau."

"Có nhất thiết tôi phải đi cùng không? Anh có thể mời người khác ngoài tôi mà. Hiện giờ tôi còn nhiều công việc do P'Pond giao. Có lẽ là kh"

"Alo, là tôi Gemini đây. Anh giao tài liệu cho Fourth hả? tôi đang cần cậu ấy, hủy hết soạn thảo đó giùm tôi hoặc cho người khác đi."

Thanh âm "tút tút" ngắt quãng dần rồi dứt hẳn. Nơi dư âm của tầng lớp nước trong đang không ngừng trợn tròn lên tay cầm chiếc điện thoại lưng đen mà kinh ngạc nhìn. Fourth vừa đang chứng kiến chuyện gì vậy? Pond Naravit thế mà lại thành một vai hèn nhát trong mắt Gemini. Người nọ nghênh nghênh cái đầu chăm chú vào Fourth như không muốn cậu nhìn sang chỗ khác ngoài anh.

Vị ngọt chạng vạng của cái nắng chiều dải lên một nửa góc má Gemini Norawit, tán lá phong đổ trên cành cũng không nhịn được mà rời khỏi cây để dừng chân vào mái tóc đen huyền, rối ren của anh. Cứ như thể, mùa thu tầng tầng lớp lớp như đang khẽ tâng bóc vị thẩm phán bằng những cơn gió hương xanh khẽ vọt đi. Tới nỗi lời nói của Norawit truyền đi cũng trôi theo gió và suy nghĩ hiện tại của em cũng vậy.

"Fourth Nattawat? Cậu có đang nghe tôi nói không?"

"A, Xin lỗi. Tự nhiên anh hành động bất ngờ quá nên tôi có hơi..."

"Đó là cách sống của tôi, đi ăn nào, sắp tối rồi."

"..."

Fourth tuyệt nhiên đã phải đuối lý trước sự ngang bướng của vị thẩm phán kia. Thật không hiểu sau khi đặt chân vào chỗ này, các kiến thức cậu đặt gọn vào não để khi cần thiết sẽ lấy ra và tranh luận với bị cáo. Lại bay sạch trước cái bóng khuất nửa cơ thể Fourth thế này. Cậu từ nhỏ đã chẳng phải là con người dễ tin tưởng người không thân. Huống chi là, người mà em không biết gì ngoài cái tên Gemini Norawit này.

Nhưng kì lạ thật.

Fourth cảm thấy người trước mặt như đã quen biết hàng ngàn kiếp trước. Áng mây vân vũ lũ lượt kéo về nơi chiều tà thắm, mặc nhiên con người rọi ánh nắng dập dờn kia mỗi lúc mỗi xa. Không biết từ khi nào, đôi chân nặng trĩu như đang đeo những khúc đá lại cởi dây đeo mà chạy nhảy theo sau bóng lưng kia theo gió.

___

Ngồi trên con xe Lexus mà như ngồi trên đống lửa rực to. Fourth cẩn thận nhích từng mi li mét các khối thịt mỏng phiến hồng của mình, vì Fourth nghĩ rằng chín mươi chín phần trăm, cậu sẽ không có đủ ngân sách để đền cục-tiền-biết-đi-này nếu nó bị hư hỏng.

Cục-tiền-biết-đi-này được Gemini Norawit kể lại rằng vào một đêm hè năm ấy, anh đang trên đường kiếm tìm một bữa ăn nhỏ qua ngày, vì anh có một thói quen xấu. Đó là thường xuyên bỏ bữa và luôn ăn để sống. Một phần vì công việc vô cùng "nhàn nhã" của anh, một phần vì Gemini chẳng có hứng thú với việc ăn. Đối với Norawit, ăn cũng chỉ là một hành động nhai và nuốt. Cho tới khi biết được Fourth sẽ thay đổi anh sau này.

Norawit chân bước qua những thanh âm phố thị phồn vinh, qua những quán tạp nhộn nhịp để rồi đánh mắt được một chiếc ô tô đựng gọn trong chiếc lồng kính, lặng lẽ nằm chéo bên phải chân anh.

Đêm buông ngày hạ, anh đã quyết định mua chiếc ô tô đó vì nó cũng xem thứ cười khóc ấy là một bản năng vô dụng của con người. Thế nên, nó mới dùng lòng đại dương tạt đi xa thứ cảm xúc tạp nham đấy.

Chiếc xe mang một tia sáng rơi xuống sóng biển làm cuốn trôi đi vệt nhơ của những xúc cảm nguyên sơ. Lexus xanh đen huyền ảo chạy cùng Gemini bao năm tháng, đã cán nát giọt nước mắt của anh từ hôm nào.

Hiện tại.

Cũng giống Fourth, cậu đã thôi không khóc kể từ cái đêm dài đằng đẵng.

Gemini nom nhìn Fourth toàn thân vừa cứng vừa run như cày sấy. Đánh con ngươi vào từng khớp tay đang vân vê từng ngón từng ngón lại với nhau mà không khỏi cười lớn một màn, tiếng cười dài gần mười lăm giây. Fourth dùng nửa đời người để khắc ghi trận cười đấy.

Hiện tại Fourth đang tròn vo lại, nếu không phải đang ngồi trên xe dát vàng. Cậu thề sẽ không để Gemini cười khinh cậu lần thứ hai, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Fourth phải công nhận rằng điệu cười bá đạo này em sẽ không bao giờ quên được.

"Cậu cài dây vào đi, tôi không muốn cài dây cho người khác."

Fourth mới nhớ mình quên cài dây. Nói xong anh khởi động xe hơi, rồ ga và phóng đi qua từng đường phố mang ánh vàng đỏ.

Gemini khi cầm vô lăng định hình là một dạng nghiêm túc, khác hẳn với con người mang giọng cười không mấy hảo cảm mười ba phút trước đây. Fourth đảo mắt liên hồi vào từng đồ vật trên xe, như đang cẩn thận ghi chú lại vào đại não.

Cậu nhìn qua tượng cá voi trên sườn xe, điểm qua vài tập giấy ngổn ngang chất chứa bên ghế sau, nhìn qua chiếc sticker sao đêm dán ngay ngắn ngay góc kính xe, nhìn qua bàn tay tông lạnh năm ngón đang cầm vô lăng di chuyển một cách điêu luyện. Như cưỡi một áng mây nhẹ nhàng lướt qua ngọn gió, và cuối cùng, Fourth nhìn qua gương chiếu hậu để bắt được ánh mắt chẳng đọng lại thứ khát khao nào.

Thứ ánh mắt như không lưu luyến điều chi, là một tàn tro hết thảy. Hẳn là Gemini đã trải qua thứ rong rêu nào đó bám lấy lâu tới nỗi đã làm cho ánh mắt đầy tinh tú dừng chân thành một màu biển chết.

Nhưng Fourth rất tin vào khái niệm rằng đôi mắt là thứ không bao giờ có thể giấu được. Cái khóe mắt, con ngươi, tròng mắt và ánh nhìn kia lại chứa một nỗi niềm miên man đến lạ. Làm Fourth chìm đắm vào đó mà không hay rằng, thứ em theo dõi lại đang dõi theo em.

"Xin lỗi... Tôi mải mê suy nghĩ quá."

"Cậu có vẻ thích nói lời xin lỗi? Tôi thì thấy rằng lời xin lỗi chẳng có tác dụng gì ngoài xoa dịu người khác một cách tạm thời."

Hình như Gemini bị "tiêu cực hoá".

"Nó không có tệ đến thế đâu Gemini."

"Gemini? Cậu xưng trống không với đàn anh luôn à? Há há, lấc cấc thật."

Fourth lườm sang dù Gemini chẳng quan tâm nên vẫn cười. Cậu nhịn cục tức trong đầu lại, tay chống cằm trên cửa sổ.

"Xin lỗi, tôi vô tình nghe được rằng anh chỉ mới hai mươi lăm tuổi. Mình cũng gần bằng nhau, đừng nói tôi lấc cấc."

"Hai mươi tư."

Fourth nhíu mày nhìn sang Gemini thông qua gương chiếu hậu.

"Sao? hai mươi tư là sao?"

"Tôi chỉ mới hai mươi tư, hai mươi lăm là do người ta tính sai nhưng tôi lười đính chính."

Không ngờ vẫn có khả năng này, Fourth lại càng cảm thán khi bằng tuổi nhau nhưng Gemini lại có sự am hiểu và kinh nghiệm hơn người.

"...Cậu bằng tuổi tôi? Tài năng quá nhỉ."

"Cảm ơn."

Fourth gõ nhịp trên đùi sau vài giây yên lặng.

"Thế gọi bằng bạn nhé?"

Gemini không trả lời.

Cuộc thoại mang đầy sự ngượng ngạo và hơn thua cứ tung hứng qua lại như thế. Nhưng cũng biết thêm về người đó ngoài cái tên. Cậu hai mươi bốn tuổi, bằng tuổi Fourth. Vậy là cậu cũng ò e vào năm sáu tuổi. Cũng lén mẹ đi chơi điện tử mà cúp học, cũng sẽ vì yêu đương nhăng nhít mà thất tình khóc lụt nhà ngày kể đêm.

Có thật không, hay chỉ là suy nghĩ của mình cậu? Fourth nghĩ thoáng qua, em lại phì cười.

Thật không nghĩ là người ngồi kế bên trưởng thành bấy nhiêu thì năm đó lại mè nheo vòi quà mẹ bao nhiêu được.

"Gemini, tôi muốn hỏi cậu."

"Hỏi là việc cậu, còn trả lời hay không thì tùy tâm trạng."

Fourth từ khi biết vị thẩm phán bằng tuổi mình cũng đỡ cảm thấy áp lực về tuổi tác hẳn. Cậu nhẹ nhàng đẩy chân mình qua bên đùi Gemini, vừa đá một cái vào thinh không, thoáng sượt qua đùi anh.

"Mình bằng tuổi nhau đấy đừng có mà nói chuyện như kiểu cậu là đàn anh tôi nữa."

Gemini lắc đầu thôi cười.

"Tôi bằng tuổi cậu nhưng tuổi kinh nghiệm lẫn chiều cao tôi hơn cậu nhiều."

Fourth bị bốp chát từ câu đầu tiên.

"Thì..."

"Gọi tôi là anh thì tôi còn nương tay với cậu và Phuwin."

Nghe xong Fourth chỉ biết cảm thán người này rất muốn làm anh của mọi người.

"Ê anh, tôi vẫn chưa hiểu tại sao anh lại muốn tôi tham gia vào phiên tòa đó. Tôi biết đó là một cuộc xét xử vô cùng quan trọng, không lý nào người như tôi chỉ vì vô tình nghe được mà lại được tham gia tòa án. Thật ra thì tại sao lại không phạt tôi?"

Gặng ra một câu hỏi dài, cũng chính là thứ ám ảnh Fourth cả nửa ngày nay. Có thật sự là vì Fourth nghe lén mới nên cơ sự này không? Hay vốn dĩ vì một nguyên nhân khác? Đầu tròn suy nghĩ cả nửa ngày đã ảnh hưởng không ít tới chất lượng làm việc ngày hôm nay.

Lặng một hồi dài như trôi qua hàng chục năm, mày cậu nheo nheo lại tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Phiến môi hở ra như định nói gì đó thì chiếc vô lăng kia bỗng dưng kéo cần số lên cao. Cánh tay Gemini vòng qua vỗ vào bả vai Fourth, trừng vào vô định rồi cất lời:

"Bám chắc vào."

Bám chắc vào? Lời truyền vào đầu Fourth như một dấu hiệu chẳng lành. Tia mắt người kia như hứng được một trận cồn lửa, đang tung tăng đón thêm vài đom đóm sắp tàn lụi. Chuyện gì tới cũng tới, chiếc xe đang tà tà trên đường cao tốc thì như cơn lũ cồn cào quét vào nhà người dân. Norawit nhếch khóe môi cong lên một góc nhỏ, tỏ ra sự kích thích. Cậu không biết điều gì khiến chiếc xe tháo chạy như thế, vì câu hỏi của Fourth hay vì tính cách của anh thay đổi bất thường. Áng chiều của thu chạy đua với Lexus không ngừng nghỉ làm tia nắng như chiếc bập bênh tưng qua tưng lại giữa làn đường.

Fourth không quen với tốc độ thế này vì vốn dĩ em còn chưa bao giờ được ngồi trên xe hơi. Hồn Fourth chênh vênh giữa thực và ảo, cậu níu chặt mí mắt cong tít lại với nhau, nhường chỗ cho bóng tối ập vào. Lơ mơ như lạc vào thế giới khác, mồ hôi Fourth thi nhau túa ra ướt một mảng trán, thật chỉ mong rằng mình có thể sống sót tới tối nay vì em còn muốn về khoe với Dunk rằng mình được ngồi xe sang đi ăn.

Chiếc xe chạy nhanh hơn cả vận tốc chú xe ôm đưa cậu tới trường hôm dậy muộn. Bàn tay Gemini nổi gân lên, chằng chịt rồi bẻ lái từ ngã tư này sang ngã ba khác. Tiếng xe "két" lại mỗi lúc chiếc bánh xe phanh là một nhịp tim của Fourth rớt xuống. Không xong rồi, thật sự không biết người kế bên mình đang làm gì, đang nghĩ gì, có màng sự nguy hiểm không đây? Gió lay mạnh vào hai bên gương hậu tiếng vù vù như chiếc biển báo nguy hiểm phía trước.

Mất khái niệm về thời gian nên Fourth đã không biết qua bao lâu rồi. Cậu dường cảm thấy chiếc xe đã dịu lại như đã có người dỗ dành. Lồng ngực phập phồng một cách gấp gáp đã có thể phù một hơi. Thật may bữa nay vẫn còn có thể về nhà. Thứ còi xe inh ỏi náo huyên đã làm Fourth lấy lại ý thức, chậm rãi tách đôi mắt chứa chan sự nghi vấn ra dò xét. Qua kính xe, thứ làm Fourth nổi lông tơ lên chính là phân cảnh trước mắt.

Gemini đang trói người trên chiếc xe trắng kia một cách hung hăng, rồi vác lên vai mặc cho người đàn ông vẫy vùng trên không trung chới với. Cậu đeo lấy găng tay đen thẳm mò mẫm trong chiếc xe. Và từ trong đó, lấy ra một khẩu lục lạnh lẽo đựng đầy băng đạn.

___

Tâm thức nhão dần ra, Fourth cố gắng tiếp thu những lời mà cảnh sát đang truyền đạt.

À thì ra.

Người mà anh vừa hung tàn trói, lại là một phạm nhân mới bóp còi vào người vô gia cư để trấn lột tiền. Thì ra, Gemini không phải là muốn xử lí người kia, mà chỉ là thoáng qua lớp kính thấy một tên tội phạm nên giúp cảnh sát hai tay. Fourth suy nghĩ quá lố rồi.

"Xong chuyện rồi, đằng kia có quán. Vào ăn cho xong rồi về."

Gemini phủi tay sau khi bàn giao tội phạm cho cảnh sát. Anh tiến tới cự ly gần tầm nhìn cậu, miệng chẹp như gạt bỏ được một tảng đá nặng trịch. Mi mắt Fourth khẽ run, run vì lời than trách hiểu nhầm kia, hay vì đôi môi như dệt gấm thêu hoa đang nở cười dịu dàng.

Fourth lại cảm thấy mình đau tim. Gần đây căn bệnh này bỗng dưng lại xuất hiện.

Giàn hoa dại cùng dây leo xào xạc trước ngõ đèn thoáng liêu trai, ngập trong khói sương chen lẫn tiếng xèo xèo liên hồi như hồi trống. Là tiếng thịt nướng.

Cũng như thịt nướng, dạ dày Fourth cũng đang liên hồi trống, tiếng kêu vừa giòn vừa to. Cùng là đàn ông, những chuyện này là hết sức bình thường. Fourth chưa bao giờ coi chuyện bụng rồ vang to khi cả ngày dài đằng đẵng không cơm nước là chuyện lạ. Fourth vừa nghe sự thúc giục của bụng mềm, liền tháo chạy vào con ngõ bon chen chốn thành thị kia.

"Bà Chen cho cháu hai phần cơm đặc biệt."

Tiếng dĩa chạm vào bàn gỗ đã kích thích khứu giác của Fourth, không màng thể diện mà lao đầu xuống ngay, vì vốn dĩ Fourth xuất thân từ con phố nhỏ lặng lẽ giữa nhộn nhịp của Bangkok. Chứ không phải từ gia thế quyền quý cao sang, hay thế lực ma quái nào cả.

"Ngon?"

Con người trước mặt mắt đăm chiêu nhìn hành động của Fourth rồi cuống quýt tay chân làm theo. Ghẹo gan thật, sao nói chuyện chẳng có chủ ngữ vị ngữ.

"Nếu hỏi bà Chen thì bà sẽ dùng vợt bắt muỗi để đuổi anh ra về, nếu hỏi con cún kế bên chị kia thì nó chỉ có thể sủa. Còn nếu hỏi tôi thì tôi sẽ trả lời là đương nhiên. Nói chuyện thiếu chủ ngữ vị ngữ như thế, anh đang muốn hỏi ai?"

Fourth nuốt xuống muỗng cơm kèm thịt, thấy Gemini đăm đăm nhìn mình nhưng không ăn dĩa cơm sườn trứng. Fourth khẽ nhìn rồi dùng nĩa lấy miếng trứng chiên của Gemini. Cậu cố gắng bắt chuyện để anh không biết mình đang thực hiện một việc ăn trộm lương thực thực phẩm.

"Nè, anh luôn nói chuyện với thực tập sinh mới vào như vậy sao?"

Gemini biết Fourth đang cố dùng nĩa huơ quả trứng của dĩa cơm mình sang của cậu.

"Sao lại không?"

Fourth lôi quả trứng qua dĩa cơm mình thành công.

"Tôi nghĩ nên thay đổi cách ăn nói lại, người dễ tính như tôi còn cảm thấy khó chịu. Anh vì sao lại cứ ăn nói cộc lốc như vậy?"

Gemini thôi nhìn Fourth, anh không dùng muỗng nĩa để ăn cơm mà lại dùng dao để cắt miếng thịt cháy nhèm. Bà Chen bắt đầu nhăn mặt khi lần đầu thấy cách ăn này.

"Thích."

Fourth không khỏi vừa cười vừa ăn. Miệng đầy cơm nhưng Fourth chưa lần nào làm chúng vương ra ngoài, trái lại rất nhiều với Gemini. Anh tưởng chừng cơm sườn cũng sẽ ăn lịch thiệp và phải dùng dao cắt như bít tết ở nhà hàng, anh làm rơi vãi hạt cơm xuống dĩa. Fourth cầm dao của anh để sang bên, đưa muỗng cho anh rồi dạy.

"Bít tết có nhiều độ chín sống khác nhau. Nhưng thịt sườn chỉ cần nướng chín lên là sẽ mềm, anh cắt như vậy sẽ làm cơm bị đè xuống sau đó rơi ra khỏi dĩa. Anh muốn ăn miếng thịt lớn thì dùng nĩa xiên thẳng vào luôn, còn miếng bé thì dùng kéo cắt hoặc sắn ra thành miếng nhỏ."

Cuối cùng Fourth cũng phổng mũi, điều đầu tiên cậu tự hào vì có nhiều kinh nghiệm hơn Gemini là về việc ăn cơm sườn. Gemini gật gù tỏ vẻ hiểu, Fourth bỗng dưng quay lại chủ đề ban đầu.

"Nếu anh không thay đổi thái độ khi nói chuyện, tôi sẽ không tham gia phiên tòa lần này."

Gemini dùng nĩa lúi húi xiên thịt rồi nói.

"Ok anh thua cậu, hứa từ giờ sẽ nói chuyện đầy đủ chủ vị."

Giọng người đối diện vừa bận rộn nhuyễn cơm trong khoang miệng, vừa giơ tay lên tỏ ý đầu hàng như đang nương theo ý kiến Fourth. Vị chua ngọt của thịt đã xém xóa đi hồi ức vừa kia, cậu vì sao phải nhất định tham gia vào tòa án quan trọng đó, chỉ là một nhân vật quần chúng nhỏ bé. Có nhất thiết phải đóng góp quan trọng vào bộ phim hành động này không.

"Gemini Norawit, tôi muốn hỏi một câu nghiêm túc. Tại sao anh lại đưa tôi vào xét xử phiên tòa quan trọng như thế. Tôi mong câu trả lời, chứ không đánh trống lảng như hồi nãy."

Lặp lại câu hỏi vừa lục trong hồi ức, thâm tâm Fourth như đang treo trên chiếc ván trượt có thể hư bánh bất cứ lúc nào. Ngóng từ giây trôi qua, tiếng lạch cạch của muỗng dĩa chạm nhau đã ngừng tự nào. Người nọ bắt được ánh mắt chực chờ của cậu, cũng dừng thái độ bỡn cợt như lúc trước.

Hơi khó xử.

Ban đầu chỉ là vì muốn có câu trả lời từ miệng vị thẩm phán vênh váo kia. Nhưng chờ hồi lâu, lại cảm thấy câu hỏi quá sức thừa thãi. Fourth ơi là Fourth, người ta mặc dù bị mày mắng bị mày sỗ sàng một trận nhưng vẫn cho mày cơ hội thể hiện năng lực. Mày là vì cái quái gì mà lại hỏi câu đó vậy? Mong mỏi ấp ủ từ năm mười tám xuân xanh lại chuẩn bị gói gắm bụi trần vì câu hỏi này.

Mi mắt rủ dài quá độ lần nữa thao tháo nhìn Fourth, cái đẹp hoa dại nhoẻn cười, khuôn miệng Gemini như hớp hồn cậu, làm em cứ như vị khách du mục dạo quanh lơi lả từ cành này sang cành khác.

Không được rồi, phải kết thúc sự ngượng ngùng này thôi.

"Vừa nãy chỉ l-"

"Vì tôi thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top