#03

03/Thẩm phán Norawit muốn đi ăn với cục gòn Nattawat thì hãy nói một tiếng!

;

Chẳng biết hôm nay là ngày đặc biệt gì không mà một đống nhân viên được một phen quá đỗi bất ngờ. Một tin đồn đã được lan ra khắp cơ quan khiến không khí nháo nhào cả lên, làm nơi ấy rộn ràng tiếng nói qua lại. Không ai ngờ cậu thực tập sinh Fourth Nattawat vừa vào cơ quan chưa được hai mươi tư giờ đã được kè cặp với thẩm phán vô cảm khét tiếng Gemini Norawit vào phiên tòa xét xử quan trọng với cả nước.

Quan trọng hơn, người đề nghị em tham gia phiên toà đó lại là cậu thanh niên cao hơn em tầm một cái đầu, với giọng điệu cợt bỡn thêm chút ngông cuồng. Trước hàng chục triệu người, tuyên bố em sẽ tham gia cùng hắn trong buổi họp báo.

___

"Tỉnh táo lại nào Fourth... những gì mày vừa nghe vừa nãy là ảo thôi, không phải thật."

"Nhìn vào ai cũng biết là sự thật rồi! Người như anh ta không thể nói bông đùa một việc quan trọng như thế đâu Fourth."

"Nghĩ lại đi Fourth, vừa vào cơ quan đã nói xấu một thẩm phán chức cao hơn, có tiếng hơn mình. Hơn thế còn bật lại anh ta... Chắc chắn mình sẽ không lọt vô nổi một con mắt của hắn nói chi là được tham gia một phiên tòa."

Một vũng xanh mướt man mát ồ ạt đập vào mặt tiền của Fourth. Hai vật thể vừa chạm nhau là Fourth lại ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt chính mình trong gương, số lần em tạt nước vô mặt còn nhiều hơn số tuổi của Fourth. Lẩm bẩm với chính bản thân nhưng bị tách ra thành hai luồng suy nghĩ.

Một bên thì cho rằng sự việc của vài tiếng trước là đùa, một bên thì cho rằng chắc là sự thật, vì anh ta đã thẳng thừng trước mặt cái ông to cao chức lớn đó, và còn tổ chức một buổi họp báo chỉ để tuyển bố sẽ thêm thực tập sinh vào buổi hầu toà.

Fourth nghĩ lại một lần nữa, gương mặt lại tái mét đi. Cả khắp người cậu như đang tỏa ra một luồng điện làm cả da và tóc em nổi hẳn lên. Anh ta luôn đối xử tốt bụng như thế với thực tập sinh sao? Chẳng phải nếu cậu nghe lén thì sẽ một hình phạt thích ứng cho cậu, phải có một mệnh lệnh rằng cậu bị sa thải, bản tường trình hoặc một tờ giấy ghi tiêu đề "trừ lương". Cuối cùng Fourth lại được lợi nhiều hơn hại.

Chợt giọng nói quen thuộc vang lên ngay dãy nhà vệ sinh.

"Fourth à, cậu ở trong đây lâu quá đấy. Mình vừa nghe loáng thoáng vài tin đồn về cậu và thẩm phán Gemini. Chuyện đó... là thật à?"

Trong tấm gương xuất hiện một hình ảnh phản chiếu quen thuộc đang từ từ tiến tới. Là Phuwin, người mà cậu vừa kết thân chưa bao lâu song lại như anh em ruột trong nhà từ kiếp trước. Vừa nãy Phuwin bị Naravit kéo đi làm việc để trau dồi kĩ năng nhưng không hiểu sao bây giờ cậu ấy lại có mặt ở đây. Có lẽ là vì lời truyền tai nhau của nữ luật sư, của cô lao công hoặc chú bảo vệ đã tới tai Phuwin.

Fourth xanh xao quay mặt lại, vầng mi ẩm ướt ngả dài trên mí mắt cong veo. Đồng tử thu hẹp lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, mặc cho khuôn mặt em đang ướt đẫm vì khi nãy tạt nước vào, Phuwin đã nhào vô ôm Fourth làm cho những giọt nước dính trên tóc mai Fourth rơi lã chã xuống chiếc áo sơ mi kem của Phuwin. Khiến chiếc áo ướt một mảng nhỏ.

"Bình tĩnh nào, mình biết là cậu đang vừa mừng vừa hoảng hốt. Nhưng mình nghĩ đây là cơ hội tốt cho cậu khi đang làm thực tập đấy. Cậu hãy sẵn sàng trước mọi chuyện đi nhé, mình sẽ ở cạnh cậu mỗi khi cậu gặp khó khăn nên đừng từ bỏ."

Giọng nói uy lực của cậu mang một chút vang vọng, vừa mang sự hy vọng đến lại cho Fourth. Các khớp tay của Phuwin càng nói lại càng dùng lực vò lấy áo Fourth. Như thể cậu ấy mới là người sẽ thực hiện công việc trịnh trọng ấy chứ không phải em.

"Cảm ơn Phuwin, nhưng mình không làm được đâu..."

"Tại sao chứ? Buổi sáng hôm nay mình đã nhìn thấy cậu bảo vệ tự tôn như vậy, và mình tin rằng cậu sẽ là một vị luật sư giỏi giang và cool ngầu trong tương lai đấy."

Phuwin thả người Fourth ra, khen em không ngừng.

"Lời nói cậu rất đanh thép, cả khuôn mặt nghiêm nghị của cậu nữa, ngầu lắm đó. Thật ra, người biểu hiện không tốt hôm nay chính là mình. Ai lại đi núp sau lưng người khác khi chỉ nghe tiếng cười bao giờ..."

Phuwin bĩu môi, cho rằng hàng mi lấp lánh của Fourth phải đổi thành mình mới đúng. Người vào ngành Luật pháp, ngành của những anh hùng ban sự trừng trị cho kẻ ác lại co ro một góc khi bị người khác cười vào mặt là việc hiếm ai có thể làm được, ngoại trừ Phuwintang.

Fourth biết hôm nay cậu hơi hoảng sợ, liền xua tay lắc đầu, cười hề hề mấy tiếng.

"Hai đứa mình ai cũng trông ngu ngốc vào ngày đầu làm việc nhỉ. Xí xoá đi nhé."

Phuwin bắt được lạc quan của em cũng giương nụ cười bé cong lên.

"Ừm, Fourth cố gắng vào phiên toà này nhá, cố lên ná."

___

Khi trời chia đôi thành hai gam màu đối xứng, hàng cây rải rác lá phong xuống như trận mưa rào, nhảy múa mệt rồi dừng chân trên đỉnh đầu Fourth, em lay đầu để lá phong rơi xuống, chân đá nhẹ làm chiếc lá bay lên. Quả phong cũng trùng hợp rụng xuống đầu cậu, và có vẻ đầu Fourth Nattawat là địa điểm ưa thích của cây lá phong rơi vào. Rợp bóng của phong đỏ nhấn chìm bóng lưng của Fourth, em cứ đi mãi để cảm nhận mùa thu ghé qua và cảm nhận trời quang rỏ máu.

Fourth vừa kết thúc một ngày bận rộn của mình. Dù đã vài giờ trôi qua, nhưng những lời ra vào vẫn không dừng lại, như thể rằng em đã làm một chuyện tày trời vậy.

Cầm trong tay tài liệu vụ khởi tố, sắc mặt Fourth trở nên đượm buồn đi nhiều. Cậu thật chẳng muốn ai nghĩ rằng mình đi cửa sau cả, danh tiếng chính trực trung thực của Fourth gầy dựng từ thuở mười bảy bẻ gãy sừng trâu đã tiêu tan sau một ngày làm việc không chính thức, người nhỏ thu dọn đồ dùng một cách nhẹ nhàng mà nhanh gọn. Chân khẽ bước từng bước nhỏ, lướt ngang qua những bâng quơ thủ thỉ của đồng nghiệp.

Họ không biết Fourth đã nỗ lực thế nào mới có thể thực tập ở đây sao?

Không cha không mẹ, chỉ có hai anh em lớn lên trong sự chăm sóc của nhau. Nói không phải thương hại, nhưng điểm xuất phát của Fourth thật sự không gần như những người khác. Lời bông đùa tưởng chừng vô tình nhưng lại quá sức tàn nhẫn với cậu thực tập vừa bước chân vào xã hội.

Đại não thi nhau truyền các dữ liệu càng ngày càng tiêu cực đi. Tới nỗi, thứ cảnh vật êm đẹp lặng lẽ trôi đi, lại đang nhoè dần trước mắt.

...

Fourth lắc đầu rồi khịt mũi, ngước cổ lên cao và bắt đầu bóp cánh mũi.

Không được!

Nam nhi đại trượng phu! Đường đường chính chính là một đấng nam nhi, chẳng lẽ chỉ vì một chút câu trêu ghẹo của người lạ lại rơi nước mắt sao? Nực cười thật, dù hoàn cảnh gia đình có đôi phần đặc biệt đi chăng nữa, cuộc đời cũng sẽ quật ngã bạn không loại trừ ai. Kể từ cái lúc Fourth và thằng Atom đập nhau giữa lớp vì nó sỉ nhục cha mẹ cậu vào cấp hai thì Fourth đã ngừng khóc từ lúc nào.

Có lẽ Fourth đã coi đó là một hành động vô dụng và yếu đuối tới nỗi càng thất vọng, em sẽ càng cười rạng rỡ.

Như mọi người hay thường nói.

"Fourth Nattawat cười lên thật nhiều nhé, vì em cười lên thật trông giống một cành Hướng Dương."

Ngẩn ngơ với đống bòng bong trong đầu, Fourth không cẩn thận đã va vào một người nào đó.

Đệt, cậu cố gắng nhớ lại bữa sáng mình đi bằng chân phải hay trái, sáng vào cơ quan lúc mấy giờ, có quên đem đậu đỏ không. Kết quả là bước ra bằng chân phải, giờ hoàng đạo rất hợp mệnh Fourth, túi đậu đỏ vẫn đang lách cách trên cặp văn phòng. Như vậy thì có phải là quá xui rồi không? Khi mà đến con đường trở về nhà cũng phải làm cho khó khăn hơn vậy, Fourth thầm nghĩ.

Đầu tròn nhỏ vô tình đập vào một vật thể đang phập phồng, làm vài lọn tóc đang yên vị trên mái tóc đen huyền lưa thưa rủ xuống. Xung quanh mờ ảo lại một chút thì lại ngửi thấy mùi hương mặc dù còn xa lạ nhưng lại độc nhất này.

"Fourth Nattawat? Lại gặp nhau rồi, tuần sau phiên toà sẽ chính thức mở, có ý kiến gì không?"

Giọng nam quen thuộc lại cất lên một câu với thái độ bỡn cợt. Vừa nãy đã không kịp suy nghĩ mà bước gấp gáp liên hồi làm cậu quên mất rằng mình vẫn còn đang ầng ậng nơi khoé mắt nhưng chưa kịp quệt đi.

"Tôi không ý kiến gì cả, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội đứng trên phiên toà, tôi sẽ trả ơn anh sau."

"Tại sao lại là lần sau mà không phải là bây giờ?"

"Gì cơ?"

Chiếc đầu đang gục xuống như búp bê gãy cổ bỗng nhiên lại chợt ngẩng cao lên vì lời nói của tiền bối cao hơn mình một cái đầu này.

"Bữa nay về muộn một chút, tôi muốn đi ăn, đi ăn với tôi nếu không tôi sẽ sa thải Phuwin và cậu vì đã lên mặt với cấp trên."

"Hả???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top