#01
01/ Thằng cha thẩm phán dở người.
;
Đối với Gemini Norawit Titicharoenrak, anh ghét những thứ có vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài, nhưng bên trong lại mục rữa thối nát. Ví dụ cụ thể như là đám tài phiệt, con của họ sa đọa, bạo hành người dân, sử dụng chất cấm, nhiều tội trọng khác và đương nhiên vẫn tung hoành ở bên ngoài nhờ những bậc phụ huynh giàu có của chúng. Bầu trời bây giờ thật ô nhiễm, nhưng Gemini Norawit - thẩm phán mang tiếng nhẫn tâm nhất đất nước, sẽ lần lượt tiễn những con người phạm tội ấy vào tù một cách thoả mãn lòng hắn lẫn lòng người dân.
___
"Bị cáo Oliver Arnold! Bị cáo còn lời gì để biện minh không?"
Gemini nói với giọng đặc biệt trầm.
"Thưa thẩm phán... tôi bị oan! Lời của nhân chứng Korapat là sai sự thật!"
"Sai sự thật?"
Khóe miệng anh vén lên một nụ cười nhẹ.
"Xin mời nhân chứng thứ hai, Wachirawit Ruagwiwat trình bày sự việc hôm đó."
"Thưa thẩm phán, vào ngày một tháng bảy, tôi là người đã làm việc trong công xưởng Jolene rất lâu. Khi đang xoay xở với công việc, tôi và cậu Korapat vô tình nhìn thấy cậu Oliver đang đưa một số tiền lớn cho đồng nghiệp của tôi và yêu cầu cậu ấy đánh cắp thông tin bên công ty đối diện. Khi không nhận được sự đồng ý của cậu ấy, cậu Oliver đã dùng súng bắn chết đồng nghiệp của tôi, khiến cho mẹ của cậu ấy cũng vì thế mà không may tự sát."
"Thủ tiêu luôn sao? Cảm ơn phần trình bày của nhân chứng thứ hai. Bị cáo còn lời nào biện hộ không?"
"..."
"Chỉ bởi vì sự tham lam ngu xuẩn, muốn dành chức quyền cao mà bị cáo đã làm cho một gia đình phải đau đớn suốt đời còn lại. Trước đó, những người dân cũng đã bày tỏ sự phẫn nộ đến việc bị cáo đánh đập, phá hoại tài sản của 14 người dân và khiến cho 3 nạn nhân bị thương nặng. Bị cáo dám nói rằng đó là thông tin sai sự thật sao? Xem phiên tòa là một trò hề sao!"
Gemini nói với âm điệu gay gắt như hét vào tai những người bên dưới khán đài tòa án.
"Tôi không có ý như thế..."
Xen ngang vào lời phủ nhận của giám đốc, Gemini liệt kê từng tội ác của ông:
"Bản cáo trạng đã tổng lại các vi phạm của bị cáo Oliver Arnold bao gồm tội tàng trữ vũ khí, lợi dụng chức vụ trong công việc, đánh đập công dân, quấy rối trật tự xã hội và phá hoại tài sản. Thiệt hại về người là mười sáu, trong đó hai người thiệt mạng. Với các kết án trên, tòa tuyên án hình phạt của bị cáo là tám mươi ba năm tù!"
Norawit đập xuống bàn một cái rõ to, những người làm chứng vụ phiên tòa vừa kích động hò reo vừa vỗ tay cổ vũ. Từ lâu trong mắt người dân, thiếu gia Oliver Arnold đã luôn là cái gai không hơn không thiếu, hắn từ nhỏ ngậm thìa vàng, ỷ lại vào gia thế, luôn đàn áp và bức hiếp người dân.
Khi có thiệt hại, hắn chỉ cần một cuộc điện thoại "bố ơi" liền nhấn chìm vụ việc đó xuống. Nhưng không may, thẩm phán Gemini Norawit đã tham gia cuộc chơi này.
Anh nổi tiếng với sự máu lạnh khi trong phiên tòa. Vì luôn thẳng thừng ban hình phạt nặng nề nhất cho các thành phần bất lương, dù bất kể giàu hay nghèo, địa vị xã hội ra sao. Một khi đã làm việc bất chính, thì đó chính là phạm tội. Nguyên tắc của Norawit là luôn giữ một cái đầu và lí trí thật lạnh để không bị chèn ép trong xã hội này.
Phiên tòa thứ mười bảy của Gemini kết thúc đầy ngoạn mục với bản án tám mươi ba năm tù dành cho thiếu gia ngậm thìa vàng. Khi bị giải đi, hắn còn hung hăng một câu:
"Mày chờ đấy tên thẩm phán chết tiệt! Ba mẹ tao sẽ không để yên cho mày đâu, tám mươi ba năm sao? Mẹ kiếp, mày bị thần kinh rồi!"
Anh vô cảm cười hờ, những con người lương tâm thối nát này, Gemini gặp nhiều không đếm xuể. Đã bao lần những vị phụ huynh của chúng đã gặp mặt riêng cậu chỉ để xin cậu giảm bản án và tha tội cho con của họ.
Thật nực cười, sống trong nhung lụa thì thích làm gì thì làm. Những người dưới tòa luôn rối rít cảm ơn cậu vì đã đòi lại công bằng cho nạn nhân. Cậu khẽ gật đầu, cúi người chào mọi người và lùi lại phía cánh cửa gỗ sậm mà biến mất.
___
"Anh đang coi gì vậy Dunk?"
"Hửm, Mày không thấy à? Anh mày đang coi phiên toà xét xử đại thiếu gia kiêm giám đốc vì tội giết người nè. Anh không ngờ thằng đó lại như thế."
"Phiên toà à? Em coi với, dù gì em cũng sắp vào làm."
"Đúng rồi, coi cho mở mang cái não của mày đê. Vào làm tới nơi mà cái gì cũng không biết."
"Anh Dunk, thẩm phán đang la hét như thằng dở trên đó là ai vậy?"
"Mày học luật mà không tìm hiểu cái gì hết vậy em? Đó là Gemini Norawit, được mệnh danh là thẩm phán tàn bạo nhất nước mình đó."
P'Dunk quay mặt cốc vào đầu cậu em ngu ngơ sắp vào nghề nhưng không chịu tìm hiểu này.
"Danh tiếng lẫy lừng đấy, nhưng mà nhìn trẻ quá."
Đôi lông mày Fourth khẽ cau lại, thầm đoán người trên tivi tầm hai mươi bảy đến hai mươi tám tuổi.
"Lớn hơn mày một tuổi thôi, hẳn phải giỏi lắm mới nổi tiếng xôn xao như vậy, à mà mày làm chung cơ quan với cậu đó nhỉ. Cố gắng nhé em trai."
Nói rồi anh choàng vai cậu mà cổ vũ người em sắp làm thẩm phán của mình.
"Hả, lớn hơn em một tuổi? Ý anh là hai mươi lăm tuổi hả? Không thể nào, em vừa thực tập thôi mà anh ta thì thành thẩm phán nổi nhất nhì rồi á? Đúng là không khinh thường từ bên ngoài được."
Natachai vỗ vai người bên cạnh. Dunk Natachai, hay được gọi là Dunk. Là anh trai của em, đang làm cảnh sát đặc vụ. Nhìn kiên cường như thế, không ai nghĩ rằng anh cậu ở nhà có nhiều thói xấu đâu. Em nhìn chiếc tivi đang chuyển kênh liên tục do Natachai đang bấm điều khiển, bỗng mạch suy nghĩ chạy trong đầu em.
Gemini Norawit, nghe qua cái tên cũng cảm thấy uy quyền và khí chất, người như em mà lại được làm chung cơ quan với thẩm phán to cao này. Có lẽ chuyện gặp người thật sẽ làm kinh nghiệm làm việc của em tăng cao.
À, chưa giới thiệu.
Fourth Nattawat Jirochtikul, là cậu trai 24 tuổi, độ tuổi chênh vênh nhiều sự lựa chọn, mơn mớn xuân xanh. Fourth sinh ra thì mẹ lại mất sớm, trụ cột duy nhất trong nhà khi ấy cũng bỏ đi tìm thứ tình yêu và dục vọng dơ bẩn, để lại hai đứa con trai non thơ. Từ đó, Dunk là người thân duy nhất của em, và cũng là người em có thể tin cậy vào.
"Em vào ngủ trước đây, mai em còn đi làm."
Em nhấc người ra khỏi ghế sô pha một cách nhanh chóng, bước từng bước về phía cánh cửa màu kem xinh xắn ngay góc nhà. Trên đấy dính những nét hoa hướng dương hơi run nhẹ.
Chiếc hoa như thể hiện con người cậu, luôn ngẩng cao đầu lên đón những tia nắng mang sự ấm áp nhè nhẹ, xóa tan đi nỗi đơn côi lạnh giá của bầu trời về đêm. Dưới lớp hoa Fourth tô vẽ nên, có một thanh gỗ sồi được cắt ngang vô cùng bằng phẳng, trong đó khắc một nét chữ đã phai nhạt đi do dấu vết thời gian.
Fourth. Fourth Nattawat.
"Mày đi đi, tao nhắn với người yêu tý hehe."
Anh cầm chiếc điện thoại liên tục gõ lạch cạch trên màn hình, miệng không nhịn được mà cong lên một nụ cười mỉm.
Em cũng đã quá quen với tính cách vui vẻ ở thời đuểm không cần thiết của anh từ lâu. Tính cách đấy cũng là thứ đã từng cứu giúp hai anh em vượt qua khó khăn mà sống tiếp.
___
Trời đã sớm hừng đông nắng hồng, từng vệt nắng trồi lên sau những kẽ lá rỏ máu, rót xuống những khuôn đá mang những dấu chân của cậu thanh niên sau những ngày bước về nhà. Áng mây thu nguyên sơ mang theo những tâm tư và ước mơ hững hờ trôi đằng xa một cách thanh thoát. Gió sớm thổi đem những cái ấm của vạt nắng xé tàn dư của đêm đen. Rải trên khung cửa sổ sẫm màu len lỏi qua hàng mi của Fourth. Điểm tô vết ruồi son ngay khóe má hây hây hồng của cậu một nét thanh tao.
"Dậy đi Fourth, nay ngày đầu mày đi làm đấy ông trời con ơi."
Tiếng vọng gọi của cậu thanh niên cao lớn vang khắp căn phòng thơm mùi nắng thu. Em lười nhác rời lưng khỏi chiếc giường nhỏ mà đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay sẽ là một ngày dài, dài vì nó sẽ là sự khởi đầu cho ước mơ hơn mười năm của em. Một ước mơ ươm đầy chông gai hoài bão.
___
Trước mặt Fourth là cơ quan tòa án to nhất nhì thủ đô diễm lệ. Người ra người vào đều mang trong mình những bộ quần áo kiêu sa và đoan trang, không quá sang trọng và quý phái nhưng nét đẹp của những tấm lụa đó mang lại cho đối phương một cảm giác trân trọng và lịch thiệp.
Fourth thấy mình thật tầm thường trong bộ sơ mi trắng sơ vin kèm áo khác blazer nâu bên ngoài.
Cho đến khi.
Fourth thấy một cậu trai lún phún râu, tóc rối tung lên và khoác trong mình bộ pijama đen đang từ từ bước nhịp vào tòa án.
...
Cha này bị gì vậy trời?
___
Hiện tại Fourth đang trong căn phòng của người sẽ hướng dẫn em làm việc, đương nhiên đó không phải Gemini Norawit. Vì sao? Người như cậu ta sẽ không mảy may tới em, điều này là sự thật vì cậu ta là một vị thẩm phán đang có tiếng. Thời gian sẽ ngày càng một ít và sẽ không tốn thời gian quý báu và nước bọt của mình để dạy bảo cho một cậu thanh niên vừa vào nghề như Fourth.
Căn phòng có nét dày dặn ngoài Fourth còn có một cậu bạn nữa rất trẻ, có vẻ bằng tuổi cậu và tỏa ra một năng lực yêu đời. Có lẽ, đây sẽ là người bạn đầu tiên của Fourth khi vào nghề, bạn ấy ngồi lặng với tay cầm chiếc túi vải màu xanh thuần khiết ngẫm như bầu trời, cùng với đôi chân dài đang cọ quậy khi đang ngồi trên ghế sô pha.
Giống Dunk quá, ảnh cũng như vậy mỗi khi đang nhắn với người yêu mà bỏ đứa em trai này ra rìa. Nhắc tới thật muốn đấm ghê.
Mải mê suy nghĩ làm chiếc đầu bay lên không trung, từ bao giờ sau lưng Fourth đã ngào ngạt mùi nắng thơm lừng. Là cậu bạn em vừa trông thấy.
Cậu bắt tay Fourth rồi nắc nẻ vài câu.
"Chào bạn, mình là Phuwin, Phuwin Tangsakyuen. Làm quen nhé?"
Là thủ khoa ngành Luật. Fourth đã lướt qua tên của cậu bạn khi tra khảo bảng điểm trên máy tính.
"Chào cậu, mình là Fourth Nattawat, cậu cũng thực tập ở đây sao?"
"Đúng rồi, cố lên nhé. Ước mơ sắp thành sự thật rồi! Nơi này đẹp thiệt đó, vừa sang vừa hiện đại, à mà cậu biết Gemini Norawit không? Idol mình đấy."
Lại Gemini. Fourth cảm thán trong lòng một câu sau khi cậu bạn mới quen chưa đầy một phút đang không ngừng líu lo bên tai. Fourth không nghĩ người "điên công khai" sẽ được tung hô như này, vì cậu cũng có máu điên, nhưng là "điên ngầm", và Fourth đã nhận lại hậu quả của một kẻ "điên ngầm" ở quá khứ như mình.
"Minh chỉ nghe tên chứ chưa gặp mặt bao giờ, mà tại sao anh ta nổi tiếng quá vậy? Phuwin có biết tại sao không?"
"Tại sao cậu lại muốn biết? Cậu thích người ta sao cậu Nattawat?"
Một thanh âm trầm lắng vừa phát ra ở phía bên cửa đã cố tình làm cắt ngang cuộc trò chuyện của Fourth và cậu thực tập sinh bằng tuổi - Phuwin Tangsakyuen. Em bức bối trong lòng nheo mắt vào cánh cửa đang trượt vào phòng kia. Cậu trai trẻ cao hơn Fourth một cái đầu, cổ tay đang xoay qua lại để đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu đang lấp lánh trên bàn tay. Cậu trai CÚI đầu nhìn chằm chằm vào cổ tay, không liếc Fourth dù chỉ một cái sau câu nói vô liêm sỉ.
Fourth biết có vẻ đây là người hướng dẫn cậu, là người có tuổi nghề lâu hơn cậu. Nhưng làm sao đây, có vẻ anh của Fourth ở nhà đã chiều cậu quá, miệng của Fourth mấp máy một hồi, cuối cùng cũng tách ra mà dõng dạc đối đáp lại sau một hồi tĩnh lặng dài.
"Tôi muốn biết vì tôi có thể sẽ gặp anh ta và yêu cầu anh ta nhỏ cái miệng lại khi trong phiên tòa, giọng điệu đó như hét vào mặt người khác vậy. Vừa dở hơi vừa không tôn trọng người khác."
Fourth chưa nói xong nhưng cậu trai đã khẽ khúc khích cười, tay chặn trước miệng như sợ cười lớn trước mặt cậu và cậu bạn mới quen. Em nhăn mặt nói tiếp với chất giọng vừa quả quyết vừa rõ ràng.
"Anh có phiền không? Còn tôi thì có đấy. Tôi không quen anh, đừng có nói những câu vô sỉ đó. Và, ta không thân tới nỗi có thể gọi tên nhau đâu, gọi tôi là Fourth, chỉ Fourth thôi!"
Em phát biểu xong một tràng với vẻ mặt đầy tự hào. Thầm nghĩ chắc chắn mình sẽ là một thẩm phán giỏi trong tương lai khi có thể tự tin nói như thế.
Phuwintang đứng kế bên chỉ biết im lặng, sượng trân mà nhìn hai con người kia đang đấu khẩu với nhau. Có lẽ cậu bạn thực tập sinh này biết điểm dừng đúng chỗ, nếu không thì chắc là chưa kịp vào làm thì đã bị đuổi thẳng cổ ra cơ quan.
Cậu ta khi nghe xong câu phát biểu đầy mũi tên chĩa vào Gemini Norawit liền không nể nang ai mà bấu đầu gối cười một trận rất to.
"Ha ha ha ha há."
Điệu cười vừa thô lỗ vừa kỳ quặc vang trong phòng nơi ba đôi chân đang đứng. Fourth và Phuwintang vừa cảm thấy dị hợm và sợ hãi nên nhích chân lùi khẽ xuống hai bước.
Nếu mà hôm nay Fourth bị tên khùng này cho lên suối vàng. Fourth thề em sẽ che chắn, bảo vệ Phuwintang và kêu bạn ấy báo chánh quyền còng tay tên dở người này, khi đó trong tù vào nửa đêm em sẽ hiện lên và hù dọa tên đó cho hắn sợ tới lúc già. Fourth vừa nghĩ vừa dang nhẹ tay kéo bạn mình về phía sau lưng, vừa chắn trước người hắn để bảo vệ người bạn này.
"Được rồi, tôi sẽ gọi cậu là Fourth nên đừng xù lông nữa. Và cảm ơn cậu đã nhắc tôi tiết chế giọng nói của mình, nhưng xin lỗi. Tôi sẽ không làm theo lời của một thực tập sinh mới chuyển vào trụ sở đâu."
Hắn ngừng cười, cổ tay cũng ngừng xoay mà đút vào túi quần âu đen rồi ngẩng mặt lên, lộ ra gương mặt rất quen, như em đã thấy ở đâu đó.
...
Tiêu rồi. Fourth vừa quay vào ô xúi quẩy. Hôm nay trời toả nắng thu thật đẹp, thật không thích hợp cho việc bị đuổi cổ khi chưa kịp làm đâu nhỉ? Fourth sẽ không bị đá khỏi cơ quan đâu, nếu như đó không phải là cái người mà cậu vừa mắng là giọng nói dọa người, bị thần kinh và dở dở ương ương.
"Sao? Ngạc nhiên khi là tôi? Tôi chỉ qua lấy tài liệu về vụ án thôi, và đừng quên những lời khi nãy vừa tuôn ra khỏi miệng của cậu. Tôi sẽ nhớ nó lâu đấy."
Nói rồi Gemini Norawit bước qua em, lấy tập bìa giấy nâu trên bàn của người hướng dẫn, người-mà nãy-giờ-vẫn-chưa-tới. Cầm trong tay tập tài liệu có vẻ là chưa đủ với Gemini, cậu quay đầu nhìn Fourth toàn thân đang cứng ngắc và cậu bạn kế bên đang run mà thăm dò từ dưới lên trên. Có lẽ là hồi hộp vì gặp thần tượng, hoặc là sợ hãi vì Fourth đã kháy thần tượng Phuwintang trước người thật da thật.
"Đúng thật là chúng ta không quen nhau, Fourth. Nhân tiện, tôi là Gemini Norawit, gọi tôi là P'Gemini."
___
Đáng lẽ ra mình phải làm dòng cảnh báo này sớm hơn.
— Những yếu tố chuyên môn về Luật là ảo tưởng, vô giá trị khi ở ngoài fic. Chỉ có 0,3% là từ kiến thức của mình, xin lỗi vì đã cảnh báo muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top