Gặp, rồi lại chia xa
Tôi gặp em vào một ngày hạ.
Mùa hạ năm ấy khác lạ làm sao. Nó không nóng, không lạnh, mà mang lại cảm giác dịu nhẹ khó tả.
Tôi và em sống cùng một khu xóm nhỏ tại vùng ngoại ô thành phố O.
Nơi đây làm tôi thấy yên bình vô cùng. Nhưng từ khi có em, nó lại càng làm tôi xao xuyến hơn nữa.
Ngày hôm ấy, em mặc chiếc áo thun xanh, quần đùi, chân mang dép lê. Đây là lần đầu ta gặp nhau. À không, là lần đầu tôi gặp em mới phải.
Em ngồi bên bờ sông, vẽ một bức họa.
Trong bức họa có một cánh đồng hoa, có trời xanh, chim trắng và nó có luôn cả tình cảm tôi dành cho em.
Tôi ngồi cách em không quá gần nhưng vẫn có thể nghe được bài hát em đang nghêu ngao.
/ Có em đời lại bỗng vui
Nhớ em lòng lại bỗng tươi... /
Bài hát ấy như miêu tả lại cuộc tình của chính tôi.
Từng bông hoa, đám mây được em họa màu và em cũng đã họa màu cho cuộc sống vốn màu xám của tôi.
Trước đây, tôi vốn chẳng biết ý nghĩa cuộc sống này là gì. Nhưng từ khi tôi được trông thấy nụ cười của em, tôi đã biết cuộc sống này vốn rất nhiều sắc màu.
Tôi cứ thế, ngồi đó ngắm nhìn em. Làn da trắng nõn của em như đang phát sáng dưới ánh chiều tàn.
Giây phút tim tôi như ngừng đập là khi em nhìn vào mắt tôi.
Mắt đối mắt. Đến bây giờ tôi mới được chiêm ngưỡng đôi mắt xinh ấy. Mắt em to tròn, đặc biệt lại còn long lanh tựa như những viên ngọc quý.
Tôi như thằng khờ mà nhoẻn miệng cười với em. Và em cũng thế, em dành cho tôi một nụ cười rạng rỡ.
Chẳng mấy chốc mà hoàng hôn xuống, trời cũng dần tối. Em cũng đã về.
Tôi vẫn ngồi đấy, tôi nhớ lại những hình ảnh về nụ cười ấy, về người con trai mà tôi đã trót yêu từ cái nhìn đầu tiên.
...
Những hôm sau đó, tôi luôn cố tình đến bờ sông thật sớm, về thật muộn chỉ để được nhìn thấy em.
Nhưng kể từ cái ngày đó, tôi không bao giờ gặp lại người con trai với nụ cười tỏa nắng ấy nữa.
Một tháng, hai tháng...
Nhanh thật nhỉ? Mới đó mà đã một năm trôi qua rồi.
Hôm nay là đêm giao thừa, vẫn như thường lệ, tôi lại đến bờ sông ấy.
Mười giờ năm mươi phút tối.
Nơi đây không có một ai, vắng vẻ đến lạ thường.
Bình thường vẫn có người phải không nhỉ? Tôi cũng không chắc.
Giữa băng ghế dài có một thân hình nhỏ nhắn ngồi đó.
Tôi đứng ở một nơi không xa, nhìn từ phải sau của người nhỏ nhắn ấy.
Quen nhỉ?
Vẫn là chiếc áo thun xanh ấy, chỉ khác là em đang mặc một chiếc quần dài kèm thêm một chiếc áo khoác dày.
Nhưng trông em lạ lắm.
Tôi cố đến gần hơn để nhìn rõ người nhỏ nhắn.
Phải rồi! Đó là em! Người tôi nhung nhớ suốt một năm trời.
Thật sự mới chỉ gặp em lần đầu, nhưng tôi lại có cảm giác thân quen đến lạ. Tôi yêu em, yêu ngay giây phút đầu nhìn thấy em.
Tôi yêu cái nụ cười trong sáng của em, yêu cái dáng người nhỏ nhắn của em, yêu cái mái tóc thơm của em. Tôi yêu tất cả những thứ thuộc về em, nhất là em!
Nhưng em bây giờ trông rất khác một năm trước, cái ngày lần đầu tôi gặp em.
Em của tôi giờ đây gầy gò đến đau lòng. Khuôn mặt nhỏ của em trông nhợt nhạt lại vô cùng hốc hác. Đôi môi xinh tái nhợt, không còn vẻ hồng hào như trước. Tay em vốn nhỏ, nay vì gầy lại càng bé nhỏ hơn, làm người ta nhìn vào chỉ muốn nắm chặt lấy để sưởi ấm cho em, người đó không ai khác là tôi.
Và quan trọng là, hình như em không có tóc.
Đầu nhỏ của em đội một chiếc mũ len màu đỏ, nhưng vẫn có thể thấy rằng bên trong chiếc mũ không có cọng tóc nào.
Mái tóc thơm của em đâu rồi?
Chuyện gì đã xảy ra với người nhỏ nhắn vậy?
Em không khỏe sao?
Hay ai đó đã bắt nạt em, khiến em thành ra như vậy?
Những câu hỏi ấy tôi thật sự rất muốn hỏi em. Muốn em nói ra hết những điều mà em phải chịu đựng. Và hơn hết, tôi muốn thấy lại nụ cười tươi rói của em.
"Trò chuyện một chút không?"
Giọng em nghe như một chú mèo nhỏ đang thều thào.
Tôi không trả lời, chỉ tiến đến ngồi bên cạnh em, trao cho em một ánh mắt xót xa.
Em không nhìn tôi, mắt em cứ hướng mãi đến một nơi không xác định.
Nhìn ở cự li này mới có thể thấy được, em xanh xao vô cùng.
Tim tôi bỗng nhói lên từng nhịp, từ từ chuyển thành đau, đau như có ai đó đang ra sức bóp chặt lấy nó vậy.
Trông thấy người mà tôi thương yêu trở nên tiều tụy tới mức này, sống mũi tôi bỗng cay cay.
"Có gì muốn hỏi không?"
Sau một lúc em lên tiếng.
Không chịu được nữa, tôi thật sự quá thương cho thân hình nhỏ nhắn trước mắt rồi.
"Em gầy quá, không giống trước đây chút nào..."
Tôi cố kiềm lòng để không tuôn ra một tràn.
Em khẽ cười rồi nhẹ nhàng đáp lại tôi.
"Cũng phải thôi, không còn xinh nữa rồi, nhỉ?"
"Em bệnh sao?"
Nghe câu hỏi, em quay sang nhìn tôi.
Tôi nhìn vào đôi mắt long lanh của em. Nó bây giờ đã có chút đo đỏ.
Sau một lúc nhìn nhau, em hướng mắt về chỗ cũ sau đó hít một hơi rồi nói.
"Ừm, em bị ung thư, giai đoạn cuối rồi. Cũng không còn nhiều thời gian nữa. Em trông gầy gò không phải vì kén ăn đâu nhé, chỉ là vì, em không thể ăn được thôi. Nhưng em vẫn truyền dinh dưỡng mỗi ngày đấy, đôi khi hơi nôn thôi. Nói chung em vẫn ổn."
Tôi vẫn tiếp tục im lặng để nghe em nói hết.
Nói xong em cuối gầm mặt, khẽ nói.
"Em xin lỗi..."
Giọng nói trong trẻo của em pha một chút nức nỡ.
"Xin lỗi? Vì điều gì?"
Tôi ngạc nhiên khi em lại xin lỗi. Vì điều gì chứ?
"Vì đã để anh đợi em... trong suốt một năm."
"Em biết tôi đợi em?"
Tôi thật sự vô cùng bất ngờ khi em nói rằng em xin lỗi tôi, em xin lỗi vì đã để tôi đợi em, làm sao em biết được?
"Rồi anh sẽ biết thôi."
Em không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ nói một câu đầy ẩn ý. Chỉ tiếc là tôi không hiểu ẩn ý của em là gì.
"Được được, nhưng cho tôi hỏi em nhé?"
Nhận được cái gật đầu từ em, tôi nhẹ giọng hỏi.
"Em nói rằng em bị ung thư, không thể ăn mà phải truyền dinh dưỡng, theo như tôi biết thì nó rất đau đấy! Nhưng em lại nói em ổn? Em có thật sự ổn không? Tôi sẵn sàng ở đây nghe em nói, đừng sợ."
'Em vẫn ổn', câu nói ấy của em thật sự không đáng tin chút nào. Có ai không thể ăn mà lại ổn không chứ?
Em bé này thì ra lại còn biết nói dối người khác đấy!
Ngước đôi mắt đỏ hoe của em lên nhìn tôi. Lệ trong mắt em đong đầy đến mức chỉ cần em chớp nhẹ mắt cũng có thể khiến nó ồ ạt tuôn ra.
Tôi nhìn em, cười nhẹ để cho em biết rằng, điều tôi nói là thật. Tôi sẵn lòng ngồi nghe em nói tâm sự trong em.
Miễn điều đó làm em hạnh phúc, tôi đều sẵn lòng.
Sau đó, em bỗng ôm chầm lấy tôi. Em tựa cằm lên vai tôi, khóc nức nỡ.
Em khóc đến mức nấc lên. Tay em ghì chặt cổ tôi.
Tôi không phản kháng. Vuốt nhẹ lưng em như dỗ dành một đứa trẻ đang khóc.
Ở cự li gần như thế này, tôi mới ngửi thấy được hương thơm từ người em. Một hương thơm dịu nhẹ, khiến người ta cảm thấy bình yên.
Chắc là hương hoa nhỉ?
Em khóc một lúc lâu rồi từ từ bình tĩnh lại. Nước mắt em thấm ướt cả một mảng áo tôi.
Em buông tôi ra, nhìn sâu vào mắt tôi, em nói.
"Em... Em thật sự không ổn, em không ổn chút nào cả... em đau lắm, thật sự rất đau. Những cơn đau luôn hành hạ em mọi lúc, kể cả khi em ngủ. Không lúc nào là ổn cả. Tất cả chỉ là nói dối, em nói dối vì không muốn mọi người phải lo lắng, không muốn mọi người phải buồn. Nhưng thật sự em đau lắm, em không chịu được nữa anh ơi hức... hức..."
Vừa dứt lời em lại òa khóc. Lần này, em khóc nức nở hơn nữa.
Không biết làm gì hơn, tôi đành vùi em vào lòng. Để em cảm nhận được sự ấm áp của cái ôm, để em không còn phải chịu đau một mình nữa.
Em và tôi cứ thế, cứ ngồi đấy ôm nhau thật lâu. Cố gắng lấy hết sự ấp áp mà đối phương mang lại.
Khi ôm em trong lòng, khi khẽ tựa cằm lên bờ vai nhỏ tôi cảm thấy bình yên đến lạ kì.
Tôi cũng không dám chắc cảm giác ấy thật sự là gì, nhưng đó là lần đầu tôi trải qua nó.
Lần đầu có người ôm tôi chặt đến vậy, lần đầu có người dám tin tưởng mà òa khóc nức nở trước mặt tôi và rất nhiều lần đầu khác.
Không biết em có cảm thấy như thế không?
Tôi thấy hạnh phúc tột cùng, người mà tôi thương, đang vùi sâu vào lòng tôi mà thút thít.
Mỗi hành động nhỏ của em, nó lại khiến tôi yêu em nhiều thêm một chút.
Tim tôi theo những dòng suy nghĩ mà cũng đập loạn lên từng hồi. Cách một lớp áo, em có cảm nhận được không?
Nếu có, thì em nói cho tôi biết nhé?
Em buông tôi ra khi bên tai chúng tôi vang lên tiếng pháo hoa, hết năm rồi, nhanh nhỉ?
Em nín rồi, em không khóc nữa, chỉ còn vương lại một vài tiếng nấc nhỏ.
Đôi má gầy gò của em ửng hồng, dễ thương quá.
Em hướng đôi mắt long lanh tựa như viên ngọc quý về phía pháo hoa. Miệng xinh khẽ cười.
Một nụ cười mỉm sau đó là nụ cười mà tôi nhung nhớ bấy lâu.
Lâu lắm rồi tôi mới được trông thấy nụ cười này của em. Em khi cười thật sự rất đẹp. Đẹp đến nao lòng.
Em quay sang nhìn tôi rồi không nói một lời mà tựa đầu lên vai tôi.
Bất ngờ hơn nữa là hành động tiếp theo của em. Em đan bàn tay nhỏ nhắn vào bàn tay thô ráp của tôi.
Tay em ấm thật.
"Anh thích pháo hoa không?"
Em hỏi tôi trong khi bàn tay khẽ siết chặt thêm một chút, mắt em vẫn không thay đổi mà nhìn về hướng pháo hoa đầy màu sắc trên bầu trời đêm.
"Nếu em thích thì tôi cũng thích"
Tôi đáp lại câu hỏi sau khi khẽ thơm lên chiếc mũ len đỏ của em.
"Ừm. Em rất thích pháo hoa, anh cũng vậy..."
Em nói rồi giọng cứ nhỏ dần về sau.
"Hả? Ý em là gì?"
"Không có gì đâu."
Tôi cũng không hỏi thêm mà chỉ tiếp tục hướng mắt ngắm nhìn pháo hoa.
Pháo hoa đã tàn tự bao giờ nhưng tôi và em vẫn vậy, vẫn hướng đôi mắt về phía cuối chân trời.
Sau một lúc lâu nữa, trời đã khuya, tôi đoán rằng bây giờ chắc là đã hơn 1 giờ rồi.
Khuya quá, chắc em cũng đã mệt rồi nhỉ?
"Em lạnh quá, Gemini..."
Không đợi tôi kịp mở lời, em đã run rẩy lên tiếng.
Hình như, em vừa gọi tên tôi, phải không? Hay do gió to nên tôi nghe nhầm? Lạ thật.
Nhưng tôi không mấy để tâm đến điều đó, thứ tôi quan tâm bây giờ là sức khỏe của em.
Thân hình vốn nhỏ nhắn nay lại còn vì bệnh mà tiều tụy bây giờ lại phải ngồi dưới trời gió lồng lộng. Em chắc hẳn đang rất rất lạnh.
Nhỏ nhắn ơi, làm sao tôi có thể yên tâm về em đây?
"Em đợi một chút, tôi lấy áo mình khoác cho em."
Dứt câu tôi liền định buông bàn tay nhỏ ra để cởi chiếc áo khoác mỏng trên người mình ra khoác cho em.
Chiếc áo đấy khá mỏng, tôi không sợ mình lạnh, chỉ sợ rằng nó không đủ sưởi ấm cho em.
Nhưng khi tôi vừa khẽ nới lỏng tay thì em hốt hoảng như đánh rơi thứ gì mà bỗng siết chặt lấy bàn tay tôi.
Tôi nghiêng người cố nhìn gương mặt nhỏ. Mắt em nhắm nghiền, đôi mày cau chặt, môi em khô khốc, nhợt nhạt dưới cơn gió buổi đêm.
Khẽ đặt lên trán nụ hôn để trấn an người nhỏ nhắn.
"Anh không lạnh sao?"
Em hỏi tôi khi đôi mắt nhắm nghiền khi nãy đã mở ra. Em nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi cũng vậy, nhìn sâu vào đôi mắt xinh yêu.
Dường như đôi mắt long lanh này đã khiến tôi không tài nào ngừng yêu em.
Tôi yêu em, mỗi giây lại yêu em nhiều thêm một chút.
"Không, chỉ lo em lạnh."
"Không sao, anh cứ mặc đi, gió to lắm, không mặc thì sẽ bệnh đấy."
Sau câu nói của em là sự im lặng. Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng gió thi thoảng thổi mạnh khiến lá cây va vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc.
Trời càng khuya gió càng to hơn. Đêm nay đúng thật là lạnh thấu xương.
"Em mệt quá Gemini... Em ngủ một tí nhé?"
Miệng xinh một lần nữa gọi tên tôi.
Giọng em thều thào hòa cùng với âm thanh của thiên nhiên.
"Em mệt hả, vậy để tôi đưa em về."
"Không, em không muốn về, em chỉ muốn ở đây, ở bên cạnh anh."
Tôi không chắc nữa, nhưng kể từ cái lần đầu tôi gặp em ngay tại đây đến hiện tại, đây là lần đầu tôi tiếp xúc gần với em, lần đầu được trò chuyện với em. Nhưng những lời em nói thật sự có chút kì lạ. Nó cứ như chứa những điều ẩn ý gì đó mà tôi không tài nào hiểu được.
Từng hành động, lời nói, ánh mắt của em dành cho tôi luôn có một cái gì đó len lỏi giữa chúng. Đó gọi là gì nhỉ?
Ánh mắt em dành cho tôi có chút khác lạ. Dịu dạng vô cùng! Ánh mắt ấy như đang muốn nói ra một điều gì thay cho cái con người nhỏ nhắn kia. Có thật vậy không nhỉ?
"Được, vậy em ngủ đi, một lát tôi gọi em dậy được chứ?"
"Ừm, em ngủ một chút, một chút thôi..."
Tôi nghe như giọng em có chút nức nở thì phải.
Nói xong, mắt em dần khép lại. Có lẽ em ngủ rồi.
"Gemini, em xin lỗi, ngủ ngon nhé..."
Tôi khẽ cười khi nghe thấy câu nói của em. Lúc ấy, tôi chỉ đơn thuần mà nghĩ rằng em chỉ đang nói mơ nên cũng chẳng để tâm khi em nói xin lỗi.
"Ừm nhỏ nhắn ngủ ngon... tôi yêu em"
Không biết em có kịp nghe thấy lời tôi nói không nhỉ?
Chỉ biết rằng em đã chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi. Vẻ mặt em trông vô cùng hạnh phúc như vừa trải qua một điều gì đó.
Em ngủ rồi, ngủ thật rồi.
Chúc em ngủ ngon em nhé!
Mong rằng người nhỏ nhắn sẽ không phải chịu thêm bất kì đau đớn nào nữa.
Tôi yêu em.
Mãi mãi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top