Chú ý đến em một chút, có được không?

Mùa hạ lại đến rồi.

Năm nay lại là một mùa hạ đặc biệt.

Nó đặc biệt như cái mùa hạ cách đây bốn năm trước.

Nhưng mùa hạ năm nay đặc biệt hơn thế. Vì tôi quyết định sẽ dành toàn bộ thời gian trong mùa hạ để nghỉ dưỡng.

Nơi tôi chọn làm điểm đến cho chuyến đi dài này không nơi nào khác mà chính là khu xóm nhỏ yên bình ấy.

Cũng đã bốn năm từ cái ngày tôi quyết định sẽ bắt đầu làm việc tại thủ đô sau khi hoàn thành đại học.

Thời gian bốn năm không quá ngắn, cũng không quá dài, nhưng nó đủ khiến cho người ta dần thay đổi.

Ngôi nhà nhỏ của tôi vẫn như vậy, không thay đổi tí nào. Chỉ là bây giờ nó không còn thuộc về tôi.

Tôi đã quyết định bán nó đi khi chuyển đến thủ đô V làm việc dù cho nó đã gắn bó với tôi suốt thời học sinh.

Mọi thứ trong khu xóm vẫn như cũ, không có gì thay đổi.

Tiệm bánh tôi yêu thích vẫn còn ở đó. Nó vẫn đông đúc như ngày nào. Mùi vị vẫn không khác là bao

Thư viện tôi thường lui tới vẫn cái dáng tĩnh lặng ấy.

Và cả cái bờ sông quen thuộc ấy nữa.

Nó vẫn như vậy, vẫn yên tĩnh và đẹp đến nao lòng.

Nhưng chỉ tiếc là, tôi không còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy nữ rồi. Bóng dáng chàng họa sĩ thanh cao.

Tôi tiến đến ngồi ở băng ghế dài quen thuộc ấy. Nó đã phai màu hơn một chút vì phải luôn hứng chịu những cơn mưa to gió lớn, những trận nắng đến rát cả da.

Hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành.

Thả mắt về phía xa xăm, tôi lại nhớ  em rồi, bé nhỏ.

Nếu bây giờ được có em ngồi cạnh bên, được đan lấy bàn tay nhỏ thì yên bình làm sao.

Tôi nhớ em, nhớ em đến điên cuồng.

Mãi chìm vào những suy nghĩ, có một người đã từ tốn tiến đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi.

Người ấy nhìn tôi, nhìn rất lâu như đang muốn ngắm nghía thật kĩ từng góc cạnh trên gương mặt tôi.

Tôi không nhìn người đó lấy một lần, chỉ hướng mắt nhìn theo bầy chim én đang sải cánh dưới ánh chiều tàn.

Như ngắm nghía đã đủ để xác định điều gì đó, người nọ lên tiếng.

"Gemini... Cậu là Gemini, đúng không?"

Giọng nói có chút gấp gáp.

Tôi bất ngờ vì người tôi không hề quen biết lại biết tên tôi.

Ngoảnh mặt nhìn người kia, tôi thắc mắc.

"Hả? Sao anh biết tên tôi?"

Người nọ không trả lời ngay mà hướng mắt xuống mặt nước trong veo.

"Ừm... Cậu còn nhớ Fourth không?"

Fourth? Một cái tên vô cùng lạ lẫm.

Tôi không trả lời mà chỉ dành cho người kia một cái cau mày dù biết người ta đang không nhìn tôi.

"Fourth, cái thằng bé ngốc thân hình nhỏ nhắn đấy, nhớ không?"

Thân hình nhỏ nhắn? Ai chứ?

"Là ai? Tôi chưa từng nghe thấy cái tên ấy."

Người nọ thở hắt một hơi rồi trầm mặt nói.

"Thằng bé Fourth hay vẽ tranh bên bờ sông, nó có dáng người nhỏ, đôi mắt long lanh, và đặc biệt là nụ cười tươi rói của nó."

Tim tôi lỡ đi một nhịp khi nghe thấy từng câu người nọ miêu tả về cái tên Fourth ấy.

Cái cậu Fourth đó giống em thật nhỉ?

Tôi vẫn vô cùng nghi hoặc cho đến khi nhân được một tấm ảnh từ người nọ.

Bên trong tấm ảnh là một cậu trai dễ thương, da cậu trắng nõn, cái má hây hây, đôi mắt long lanh, miệng nhỏ xinh đang nở một nụ cười rất tươi.

Và cậu chính là em. Là người tôi yêu hết lòng.

Thì ra em tên là Fourth, tên em đẹp thật, giống như em vậy.

Luôn bảo rằng mình yêu em trong khi tên họ em là gì cũng chẳng rõ và cũng không biết bất kì thông tin gì của em trừ căn bệnh kia. Tôi có giống thằng tồi không, em nhỉ?

Tôi ngắm nhìn tấm ảnh nhỏ trên tay rất lâu.

Có lẽ, nó khiến nỗi nhớ em trong tôi vơi đi phần nào.

"Fourth Nattawat, nó là sinh viên năm hai ngành kinh tế, nó thật sự rất ngoan, không bao giờ than phiền với ai về bất cứ điều gì, kể cả những nỗi đau mà nó phải chịu từng phút từng giây, đúng là một thằng bé ngốc."

Người nọ tiếp tục lên tiếng sau một lúc im lặng.

"Tôi là anh trai nó. Hôm nay gặp cậu cũng chỉ vì làm theo lời của thằng bé. Nó từng bảo tôi rằng, nếu một ngày nó không còn chịu được nữa thì tôi nhất định phải tìm được cậu, đưa lại cho cậu những thứ này."

Nói xong, anh ta lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ màu xanh lam kèm theo một quyển album ảnh nhỏ, trông nhìn rất đáng yêu.

"Đừng đọc vội, về nhà rồi hẵng đọc."

Anh ta đưa cho tôi rồi lên tiếng dặn dò khi thấy vẻ mặt hoang mang tột độ của tôi.

Tôi cũng vâng lời mà để chúng vào balo của mình rồi mới lên tiếng.

"Chuyện này rốt cuộc là sao?"

Anh ta không nhanh không chậm, từ tốn đáp lại tôi.

"Thằng bé ngốc ấy, nó thích cậu nhiều lắm. À không, phải gọi là yêu. Nó yêu cậu điên cuồng. Nó luôn tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất chỉ để được nhìn thấy cậu. Tôi không biết nó yêu cậu từ khi nào, tôi chỉ biết rằng nó thật lòng yêu cậu. Chỉ là nó không những ngốc mà lại còn rất nhát gan nên mới không dám bắt chuyện với cậu mà chỉ dám đứng nhìn cậu từ xa.  Phải nói rằng nó yêu cậu, yêu đến dại khờ... Tôi không biết nói sao nữa, nếu muốn biết, cậu cứ đọc quyển đó thì sẽ rõ. Thế thôi, tôi về nhé!"

Anh ta quay sang vỗ nhẹ vào vai tôi sau khi dứt lời rồi cười một cái sau đó nhanh chóng rời đi.

Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng, thật sự là không thể tin nổi.

Anh ta nói rằng em yêu tôi? Yêu đến điên dại. Thật sự là vậy sao? Là thật ư?

Tôi mang theo cả tá câu hỏi trong đầu mà nhanh chóng trở về nhà.

Ngồi ngay ngắn trên giường, trước mắt tôi là hai quyển anh ta đưa lúc ban chiều.

Tôi quyết định xem quyển album trước tiên.

Trong quyển album là hình ảnh Fourth từ thuở em còn bé xíu đến tấm ảnh cuối cùng là khi em đang truyền dinh dưỡng trên giường bệnh.

Bên dưới từng tấm ảnh đáng yêu là những dòng ghi chú nhỏ.

"FotFot một tuổi"

"Fourth Nattawat học lớp một."

"Fourth lần đầu thi vẽ tranh ở trường tiểu học."

"Fourth đạt giải nhất cuộc thi vẽ."

"Fourth học lớp bảy rồi."

"Fourth khóc nhè vì không được điểm cao bài thi toán."

"Fourth Nattawat đi sinh nhật bạn học."

"Fourth lên cấp ba."

"Fourth và bạn bè."

"Fourth đạt giải nhất cuộc thi vẽ toàn trường."

"Fourth đỗ đại học rồi!"

"Fourth bị bệnh."

"FotFot khóc nhè vì đau đớn."

"Bạn học Nattawat không còn tóc."

"Fourth dũng cảm không ăn được, phải truyền dịch."

"Nattawat, lần cuối cùng..."

Mắt tôi nhòe dần khi đọc những dòng ghi chú của các tấm ảnh.

Từng khoảnh khắc quan trọng trong đời Fourth được người thân em ghi chú lại kĩ càng. Em luôn cười rất tươi khi chụp ảnh.

Không nhịn được nữa, tôi òa khóc lớn. Nỗi nhớ em lại ngày càng nhiều hơn. Nó như đang trực trào, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều, Fourth Nattawat.

Em ôm tôi được không? Ôm tôi như cái cách em đã vùi sâu vào lòng tôi hôm ấy.

Fourth, tôi thực sự không chịu được nữa. Tôi nhớ em, nhớ em mỗi phút giây.

Tay tôi run rẩy lật sang trang tiếp theo của quyển album.

Là tôi?

Khoan đã. Thật sự là tôi!

Những bức ảnh cuối cùng của quyển album là khung cảnh tôi đang say sưa ngắm nhìn em với vẻ say mê.

Hình như nó được chụp từ phía sau. Nếu tôi đoán không lầm thì là do anh trai Fourth chụp thì phải.

Thứ khiến tôi chú ý hơn nữa đó là dòng ghi chú của tấm ảnh ấy.

"Cuối cùng Gemini ngốc cũng chú ý đến bé con Fourth rồi!"

Và tấm ảnh khiến tôi sốc hơn nữa đó là khung cảnh của cái đêm giao thừa đó!

Em đang tựa đầu lên vai tôi, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Trông như một cặp đôi hạnh phúc vậy.

"Lần cuối Fourth gặp người em thương."

Cổ họng tôi chợt nghẹn lại. Từng tiếng nấc vang dội khắp căn phòng tối.

Tôi khóc, khóc vì thương em. Không biết em bé nhỏ đã phải trải qua những nỗi đau đến mức nào. Nhưng tại sao em lại cứ vẫn mạnh mẽ đến thế?

Tôi thương em, không tài nào ngừng thương yêu em được.

Cái người nhỏ nhắn dũng cảm ấy đã lấy đi trái tim tôi rồi.

Nỗi nhớ em như đã nâng lên đến đỉnh điểm.

Nhớ em, tôi thực sự nhớ em lắm, Fourth ơi!

Em quay trở về được không? Em đừng đi, đừng đi nữa mà. Tôi nhớ em, nhớ em nhiều lắm. Tôi sẽ chú ý đến em nhiều hơn như thế nữa, tôi thật lòng hứa đấy.

Tim tôi đau lắm, em biết không?

Nhưng nó đã là gì so với nỗi đau mà em phải chịu đựng suốt quãng thời gian dài cơ chứ?

Thật sự rất thương em, thương em trong từng hơi thở.

Tôi cứ ôm chặt lấy quyển album trong lòng mà khóc, khóc đến mức không thể thở được.

Giá như có em ở đây, giá như em ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành tôi, giá như tôi chú ý đến em sớm hơn, giá như...

Mãi đến hơn một giờ sáng tôi mới có thể tạm thời lấy lại được bình tĩnh sau trận khóc dữ dội.

Mắt tôi bây giờ sưng húp lên, mặt đỏ ửng, áo ướt sũng, mũi nghẹt đến mức phải dùng miệng đớp từng ngụm không khí một cách khó khăn.

Tôi uống vài ngụm nước để có thể cảm thấy tốt hơn rồi tiếp tục quay trở lại giường.

Mục tiêu của tôi bây giờ là quyển sổ nhỏ màu xanh lam kia.

Lật ra trang đầu tiên, đập vào mắt tôi là dòng chữ được nắn nót vô cùng tỉ mỉ.

"Nhật ký của Nattawat."

Chữ viết tay của em rất đẹp.

Sau khi cảm thán, tôi bắt đầu lật trang kế tiếp và đọc chúng.

Những trang đầu, em kể về những điều làm em vui, những chuyện ở trường, ở lớp.

Em thật sự vô cùng đáng yêu!

Tôi cười mỉm khi đọc những câu chuyện dí dỏm mà em viết.

Nụ cười của tôi đơ lại khi đọc sang trang tiếp theo.
_______________________
Ngày 6 tháng 2 năm 20xx

Hôm nay là ngày thi đấu bóng rổ của trường và cũng là lần đầu tiên em gặp anh. Anh vô cùng đẹp trai đó nha. Anh chơi bóng rổ rất giỏi và trận đấu đấy anh đã thắng.

Hình như anh tên là Gemini, đúng rồi! Là Gemini Norawit. Tên anh thật đẹp.

Em rất muốn chạy đến đưa nước cho anh khi kết thúc hiệp đầu. Nhưng tiếc quá, muộn mất rồi. Chị Quine khóa trên nhanh chân hơn một chút rồi.

Anh cười tươi quá đi mất! Nhưng nếu nụ cười ấy dành cho em thay vì chị ấy thì lại tốt biết mấy...

Có lẽ, em thích anh rồi Norawit!
_______________________
Ngày 9 tháng 2 năm 20xx

Hôm nay lớp em có tiết thể dục, em lại may mắn được gặp anh rồi.

Lớp anh sẽ hướng dẫn cho lớp bọn em chơi bóng rổ đấy!

Quan trọng hơn nữa, anh ấy đã chọn em!!

Em run quá, tim đập loạn xạ cả lên, không biết nên làm gì bây giờ.

Anh nhìn em, nhoẻn miệng cười. Ôi!!!! Không thể chịu được mất.

Anh ấy lần đầu bắt chuyện với em, lần đầu cười với em, lần đầu nhìn em lâu như vậy thay vì chỉ nhìn lướt qua, vui quá đi mất. Anh bảo rằng sẽ không sao đâu, đừng quá lo. Được, em nghe anh, không lo nữa.

Đấy là buổi học thể dục tuyệt vời nhất đối với em.
________________________
Ngày 15 tháng 2 năm 20xx

Mọi người truyền tai nhau rằng anh có người yêu rồi. Đấy là chị Quine khóa trên, người hôm trước đưa nước cho anh phải không nhỉ?

Nhưng em sẽ không tin lời bọn họ đâu. Em chỉ tin lời của Gemini, duy nhất một mình Gemini!

Nhưng không hiểu sao, tim em vẫn đau đến kì lạ... nó cứ nhói lên từng nhịp khiến em hô hấp có chút khó khăn.

Gemini! Chú ý đến em một chút, được không?
________________________
Ngày 19 tháng 2 năm 20xx

Tim em như vỡ ra thành từng mảnh vụn, rơi vãi khắp nền đất lạnh. Đau, đau quá đi mất...

Em tin rồi! Em tin lời họ nói là thật rồi.

Gemini mà em thầm thích đang ôm chị Quine khóa trên. Họ vô cùng thân thiết. Thật sự là người yêu rồi.

Nhưng Gemini ơi, em đau lắm, em thích anh nhiều lắm, thích nhiều đến không thể tả được.

Em không nhìn lén đâu, chỉ là em đang tìm lại chiếc vòng tay bạc vừa định tặng anh, nhưng chắc là giờ không cần thiết nữa rồi.

Gemini, anh nhớ phải hạnh phúc nhé! Em vẫn sẽ thích anh, nhưng chỉ âm thầm thôi.
_______________________
Ngày 6 tháng 3 năm 20xx

Tim em lại một lần nữa đau nhói lên. Đau thấu trời.

Gemini mà em rất thích đang khóc. Khóc rất nhiều. Ai đã tổn thương anh vậy? Nói em nghe có được không?

Em chỉ dám đứng từ xa mà đau xót nhìn anh khóc. Em không dám đến gần là vì sợ chị Quine nhìn thấy sẽ hiểu lầm mất.

Em không muốn phá hoại người khác đâu. Nhất là Gemini, người em thích.

Nhưng chị Quine khóa trên đâu rồi nhỉ? Sao Gemini lại khóc đến nao lòng một mình sau trường thế?

Không lẽ, anh chị cãi nhau sao?

Em không biết, nhưng Gemini ơi, anh đừng khóc, đừng khóc nữa mà!

Em đau lắm, Gemini ơi.
_______________________
Ngày 8 tháng 3 năm 20xx

Tin đồn Gemini và chị Quine khóa trên chia tay lan ra khắp trường.

Anh Gemini của em hôm nào cũng đến trường với bộ dạng tiều tụy. Không một chút sức sống.

Sao anh lại thành ra nông nỗi này? Em xót lắm, anh ơi.
________________________
Ngày 15 tháng 3 năm 20xx

Có lẽ, anh chia tay với chị Quine thật rồi.

Chị Quine khóa trên công khai hẹn hò với anh Alan.

Anh Gemini lại ngày càng hốc hác hơn nữa. Thật sự thương anh quá!

Đáng lẽ, em phải vui vì em sẽ có cơ hội để làm quen anh mới phải. Nhưng không, sao em có thể vui vẻ khi anh của em đang vô cùng buồn bã cơ chứ.

Gemini ơi, anh đừng buồn nữa mà, em thương anh, thương rất nhiều!
________________________
Ngày 20 tháng 6 năm 20xx

Hôm nay trường em có trận đấu cầu lông. Và anh cũng đến xem!

Em ngồi sau anh, cách anh 2 hàng ghế. Hình như anh đi cùng vài người bạn khác.

Ba tháng hơn rồi, anh cũng đã vui vẻ trở lại, không còn cái vẻ u sầu nữa.

Anh Gemini vui thì em cũng sẽ vui, thậm chí là rất vui!!

Em vô cũng hạnh phúc khi được nhìn thấy anh cười, anh khoác vai bạn nhảy cẫng lên khi đội của trường chiến thắng hiệp một.

Em không chú ý đến trận đấu nữa, em dán chặt mắt mình vào Gemini. Đẹp trai quá đi mất.

Anh Gemini, mãi mãi vui vẻ như thế nhé. Thương anh!
_______________________
Ngày 6 tháng 11 năm 20xx

Tròn 9 tháng Nattawat thích Norawit.

Nhưng hình như Nattawat không còn thích Norawit nữa rồi! Không còn thích chút nào.

Nattawat yêu Norawit mất rồi!!

Nhưng Norawit chưa một lần chú ý đến Nattawat. Nattawat buồn lắm, rất buồn luôn!

Dẫu thế, Nattawat vẫn yêu Norawit đấy nhé! Yêu Norawit đến cùng trời cuối đất.

Gemini à, em yêu anh, thương anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top