Chap 1
Aaaaaaa...!
Đó là tiếng thét của người đàn ông trong một ngôi nhà nhỏ nằm ở nơi hẻo lánh ít người qua lại. Người đàn ông với thân hình bê bết máu, đang quỳ trước một nam nhân, hắn ngồi trên ghế chân bắt chéo, dáng vẻ như bất cần nhưng lại tỏa ra sát khí chẳng ai dám lại gần. Kế bên là những vệ sĩ cùng đàn em.
Gemini Norawit Titicharoenrak 27 tuổi, chủ tịch tập đoàn GNT lớn nhất Thái Lan với khối tài sản khó ai vượt qua, vẻ ngoài điển trai thu hút cả nam lẫn nữ, nhưng hắn chẳng để ai trong mắt. Ở công ty hắn được nhân viên đặt cho cái danh là ác ma vô tình. Sở dĩ mà có biệt danh đó vì hắn là người lành lùng ít nói, làm việc luôn tàn nhẫn không nhân nhượng dù là ai đi nữa.
"Ngài Norawit... Xin ngài cho tôi khất lại lần này, tôi hứa sẽ trả hết và không vướng vào nó nữa.
"Khất? Đã bao nhiêu lần ông hứa hẹn rồi?
"Xin ngài... Chỉ lần này nữa thôi.
"Với số nợ đó, ông nghĩ là trong bao lâu sẽ trả hết?
"Ngài cho tôi thời gian, không thì tôi giao vợ con tôi ch....!
Ông ta chưa nói hết thì hắn đã dùng tay bóp chặt xương hàm của ông ta như muốn bể nát, người hắn còn tỏa ra sát khí như muốn giết người. Làm ông ta sợ hãi mà run lên
"Nói! Nói tiếp đi. Ông nghĩ tôi là ai mà dám ra điều kiện? Nếu đã không có khả năng thì đừng đụng vào những thứ đó.
"Tôi...tôi không dám chỉ là..."
"Dám bán luôn cả vợ con mình , trên đời này tôi ghét nhất là loại người như ông. Nói xem tôi có nên tiễn ông một đoạn.
"Không...không xin ngài, tôi không bán vợ con nữa, tôi hứa sẽ cố trả tiền cho ngài sớm nhất.
Vừa nói ông ta vừa bò tới gần hắn để van xin, nhưng bị đàn em của hắn cản lại, hắn không nói gì đứng lên rời khỏi ngôi nhà sập xệ đó, ông ta vui mừng vì nghĩ hắn đã tha cho mình nhưng không. Tiếng súng vang lên từ đàn em của hắn, ông ta từ từ ngã xuống nằm trên vũng máu của mình.
"Cho vợ con ông ta một số tiền rồi bảo hãy tìm nơi khác sinh sống, coi như.là tiền đền bù vì đã lấy đi mạng sống của ông ta.
"Vâng! Thưa lão đại.
Phải hắn ghét nhất là bật làm cha mẹ mà bỏ rơi con cái, hoặc vì tiền mà bán cả vợ con, với những con người đó hắn sẽ giết không tha.
.......
Hôm nay hắn có buổi ký kết hợp đồng ngoài công ty, sau khi đã hoàn thành hợp đồng, hắn đang được trợ lý chở về công ty của mình, đang ngồi trong xe hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, vô tình nhìn thấy một bé trai trong người ngợm có vẻ lem, nhưng cũng không làm mờ nét khả ái của em cùng với đôi mắt to tròn long lanh. Đang đứng lơ ngơ ở bên kia đường, hắn vội kêu trợ lý dừng xe ngó xem em làm gì.
Hắn ngồi quan sát em thì có hai mẹ con nào đó đi ngang em, đứa trẻ hình như là đang đòi mẹ thứ gì đó mà khong được, nên đã làm loạn mẹ mình mà bỏ luôn cả bánh đang cầm trên tay xuống đất, còn em thì cứ nhìn họ sau đó thì nhìn cái bánh dưới đất. Sau khi hai mẹ con đó rời khỏi, em cứ lắm lét nhìn xung quanh xem có ai nhìn mình không rồi nhặt cái bánh lên ăn. Hắn thầy vậy vội xuống xe.
"Kay ở đây đợi tôi"
"Vâng, chủ tịch"
Nói xong hắn bước qua đường tiến đến chỗ em.
"Này nhóc!
Hắn bước đến gần em, còn em thấy có người lạ đến gần mình thì hoảng sợ nép vào một góc. Gemini thấy vẻ mặt lo sợ của em thì hắn dùng giọng nói nhẹ nhàng để hỏi em.
"Này nhóc tên gì?
Vì hắn dùng tông giọng trầm ấm mà nhẹ nhàng để nói chuyện với em nên em đỡ sợ mà trả lời hắn.
"Dạ...dạ Fourth ạ."
"Nhóc con bao nhiêu tuổi?
"Dạ 7 tuổi ạ. Thế còn chú?
"Ừm, ta tên Gemini 27 tuổi. Ba mẹ nhóc đâu? Sao nhóc lại ở một mình? Sao lại nhặt đồ ăn dưới đất như thế?
"Dạ Fourth không có nhà, cũng không có ba mẹ. Fot đói nên mới..."
Gemini nghe em nói thế thì mặt hắn trầm xuống, thầm nghĩ không biết ai có thể nhẫn tâm bỏ rơi một đứa trẻ đáng yêu như thế. Chẳng biết tâm tư mình thế nào mà lại muốn nhận nuôi đứa trẻ đáng yêu này.
"Em... có muốn theo ta không? Ta sẽ làm ba của em.
Fourth nghe Gemini nói, em dùng đôi mắt to tròn long lanh như vì sao nhìn hắn em ngập ngừng hỏi.
"Theo...theo chú fot có được ăn no không ạ?
"Có! Em sẽ được ăn mỗi ngày, sẽ có rất nhiều món ngon, em chịu không?
"Vậy fot sẽ theo chú."
"Theo ta thì em không được gọi là chú nữa, phải gọi là ba."
Fourth là đứa trẻ ngoan rất biết nghe lời, nên khi nghe hắn nói, em cũng nhanh nhẹn mà nghe lời hắn gọi.
"Dạ, từ giờ em sẽ gọi chú là ba Gem.
"Fotfot ngoan để ba đưa con về công ty"
"Dạ, mà ba Gem ơi em đói"
Hắn nghe em nói thì miệng cong lên, nở một nụ cười mà không ai có thể thấy được, Gemini bế em lên mặc dù ngươi em đang rất bẩn, hắn hướng về xe của mình mà bước. Còn em thù cứ mãi nhìn hắn vì đơn giản là em thấy nụ cười của hắn rất đẹp.
"Ba ơi"
"Hử?
"Ba cười đẹp quá fot thích ạ.
"Vậy sao? Vậy từ giờ ba sẽ cười với fotfot nhiều hơn, có được không?
"Dạ được! Nhưng ba chỉ được cười với mỗi em thôi,có được không ạ?
Hắn không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em. Bên đây Kay nhìn thấy hắn mà hết sức ngạc nhiên, vì đây lần đầu thấy hắn cười và ôn nhu như thế. Nhìn thấy hắn đang bước đến Kay vội vàng mở cửa xe cho hắn. Còn hắn thì bế em ngồi vào xe cho em ngồi lên đùi mình. Fourth vì lần đầu được ngồi xe oto nên em cứ không yên mà nghịch đủ thứ. Gemini cũng cưng chiều mặc cho em nghịch.
"Chủ tịch đứa trẻ đó?"
"Dạ cháu chào chú,cháu tên là Fourth ạ.
Gemini chưa kịp trả lời Kay thì em đã lên tiếng trước.
"Đứa trẻ sau này là con tôi, tôi sẽ nhận nuôi nó"
"Chào cậu chủ nhỏ, chú tên là Kay"
"Dạ Fourth chào chú Kay. Chú đừng kêu cháu là cậu chủ ạ kêu cháu là Fourth được rồi.
"Chuyện...chuyện này.."
"Anh cứ làm theo lời thằng bé. Kay lát nữa đến công ty chuẩn bị cho fotfot bộ đồ, sẵn tiện anh cho người điều tra thân thế của fotfot cho tôi.
"Vâng, tôi đã hiểu, thưa chủ tịch."
Nói xong Kay tăng tốc đưa cả hắn và Fourth và hắn lên công ty.
_______________
End 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top