chap 27
Sang năm mới vừa qua được mấy ngày, em và hắn tổ chức buổi tiệc năm mới mời rất nhiều người đến chơi, có cả nhóm bạn của em. Lúc em đang ngồi nói chuyện cùng nhóm bạn bụng bỗng dưng đau quặn lên
Khiến cho ly nước cam em đang cầm cũng rơi xuống đất vỡ toang, nhóm bạn em ai cũng hốt hoảng chạy lại đỡ. Nhạc trong bữa tiệc cũng đồng thời tắt đi, hắn đang đứng tiếp chuyện gần đó thấy em có chuyện liền bỏ ly rượu trên tay xuống chạy lại chỗ em
Em đau đễn vã mồ hôi, bám lấy áo hắn mà thở từng hơi khó nhọc, hắn bế em lên đưa em ra xe chở đến bệnh viện nhanh nhất
Trên xe em không ngừng than đau khiến hắn cũng rối rắm theo. Chở em đến bệnh viện nhanh chóng em cũng được bác sĩ đẩy vào phòng sinh, bên ngoài hắn đang trang bị đồ để vào cùng em
Vì là con trai việc sinh nở diễn ra khó khăn, đành cho em sinh mổ, đến ba tiếng sau em bé mới có thể an toàn ra ngoài. Hắn trong suốt quá trình em sinh đứng kế bên tiếp thêm năng lượng cho em, đến khi bé con ra đời nước mắt hắn rơi không tự chủ, em vì mệt quá chưa kịp nhìn mặt con là cũng ngủ mất
Bé con ra ngoài cứ khóc mãi không dứt, bác sĩ hết cách, vệ sinh sạch sẽ rồi bế bé lại chỗ em đang nằm đặt cạnh mặt em, có hơi ba nhỏ bé liền nín bặt không khóc nữa
Tầm tiếng sau, sau khi vệ sinh và khâu lại cho em thì bác sĩ cũng đẩy em và con qua phòng hồi sức, bé con và em ngoan ngoãn ngủ hắn mới có thể thở phào mà để cho bạn em canh một lúc, hắn chạy về nhà chuẩn bị đồ cho em và con
Vài tiếng sau em cũng thức, vì thuốc tê vẫn còn nên em vẫn chưa thấy đau, hắn thấy em dậy thì đi lại, cho em uống chút nước
- em có đau không?
- chắc thuốc tê vẫn còn nên em chưa thấy đau
Em nhìn lên bụng mình, nơi có những vết khâu do mổ
- sau này nó thành sẹo rồi, xấu lắm anh có chê không?
- vì nó mới có con chúng ta, em ra sao anh vẫn yêu đừng nghĩ linh tinh nữa bảo bối
Em cười, nhìn qua nôi chỗ con đang nằm ngủ. Em muốn nhìn con nhưng không muốn phá giấc ngủ của con, em tự mình đứng dậy nhân lúc vết mổ còn chưa đau em muốn ngắm con một chút
Hắn cũng dìu em qua đó, em ngắm con của mình đứa ruột đẻ ra. Cảm xúc hạnh phúc khó tả
- Kongthap...
Em khẽ gọi tên nó, mơ hồ như đáp lại, bé con cựa tay vài cái
Hắn dìu em ngược lại giường, cho em nghỉ ngơi. Mấy hôm em ở viện mọi người thay phiên nhau vào thăm em, xuất viện hắn đưa em và con về nhà. Còn tuyển vú nuôi về chăm con cho em có thời gian nghỉ ngơi
Không hiểu sao về nhà dạo gần đây bé con cứ bài xích em, gần em là khóc ré lên làm cho em cả ngày cũng không dám lại gần
Em tủi thân muốn khóc, nhưng hắn dỗ ngọt em bảo là bé con thời gian đầu có hơi bài xích thôi. Một thời gian nữa sẽ ổn
Nghe lời hắn, cả ngày em không dám lại gần con chỉ những lúc bé đói em mới có thể ôm cho bé mum ti em
Nhìn bảo mẫu ẳm bé trên tay cả ngày em ước mình cũng được như thế, nhưng khổ nỗi bé con lại gần em là khóc không dỗ được
Hôm đấy em ngồi trên sofa ăn trái cây mà hắn cắt cho em, bảo mẫu ôm bé từ trên lầu đi xuống
- ông chủ
Hắn nghe cô ta gọi thì đi lại, nhìn bé con được cô ta ẳm trên tay cười toe toét thì hắn cũng bất giác cười theo. Cô ta cũng nhìn hắn cười, nhìn vào cứ nghĩ đây là một gia đình, cô ta mới là người sinh ra bé chứ không phải em
Hắn ôm bé từ trên tay cô ta, ý cười cũng thu lại
- đừng có nhìn chủ mình cười như thế
Cô ta cũng tắt nụ cười, đứng đờ ra đó
- sao không đi giặt đồ cho bé đi còn đứng đó? Tôi cần tuyển cái loại lười làm như cô sao?
Cô ta nghe hắn nói thì cũng tức tốc chạy lên lầu dọn dẹp, giặt giũ đồ của bé
Hắn ru bé ngủ rồi đưa cho em bế, muốn từng ngày dùng khoảng thời gian bé ngủ cho em bế có thể quen hơi em mà không quấy khóc nữa
Em ôm bé con đã ngủ ngồi trong lòng hắn, nghĩ ngợi lung tung mà hắn kêu em cũng không nghe
- bảo bối!
- d..dạ em nghe
- em nghĩ gì mà anh kêu cũng không nghe vậy?
- em đâu nghĩ gì đâu
Vừa nói em vừa nhìn bé con ngủ trong lòng mình
- đừng lo, con sẽ nhanh chóng quen hơi em thôi mà
- vâng ạ, nghe anh không lo nữa
Hắn nâng mặt em ngước lên nhìn mình, hôn lên môi em một cái thật sâu
- ngoan lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top