chap 25

Sau hôm đám cưới thì em và hắn cùng nhau đi tuần trăng mật ở Pháp, hắn cưng em như trứng, chẳng cho em động tay vào việc gì đến nỗi cả việc vệ sinh cá nhân của em hắn cũng giành làm

Em và hắn đang cùng nhau ở trong một khách sạn, em nằm trên người hắn ngủ ngon, còn hắn thì ôm em trong lòng, tay soạn lại một mớ sổ sách gấp quan trọng mà thư ký vừa gửi

Bây giờ chỉ mới ba giờ sáng, trái múi giờ nên hắn đành nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên để giải quyết nó. Hạ ánh sáng xuống mức thấp nhất để không ảnh hưởng đến vợ nhỏ đang ngủ

Hắn hoàn thành công việc thì cũng là chuyện của hai tiếng sau, vừa dẹp xong định ôm em ngủ một giấc ngắn nữa để tỉnh táo còn đưa em đi chơi thì em trong lòng hắn từ khi nào đã mở mắt

- anh~

- ơi anh nghe, dậy rồi sao?

- em đói...bảo bảo đói không phải em

Hắn cười, nâng mặt em lên đối diện mình

- nói xem là em đói hay bảo bảo đói hả?

- anh ơi~ bảo bối và bảo bảo đều đói cả rồi

Cưng chiều dù bản thân đang rất buồn ngủ nhưng cũng bế em dậy, đặt em lên sofa kêu người đặt đồ ăn giao qua, nếu khách sạn ở đấy cho nấu thì hắn đã xuống tự tay nấu cho bé con ăn rồi

Đợi không lâu thì đồ ăn cũng tới, hắn kiểm tra kỹ càng xem có đúng theo lời mình dặn hay không thì mới an tâm cho em ăn. Hắn ngồi kế bên đút từng miếng cho em, khi nào bụng khó chịu không ăn được thì hắn sẽ dỗ ngọt và làm mọi cách cho em ăn

Ăn xong thì cũng sáng, hắn thấy bản thân căn bản là không thể chợp mắt được rồi. Nên thôi vác cái thân hơi thiếu sức sống này chở vợ nhỏ đi chơi vậy

Em thấy hắn làm mệt còn lo cho mình thì giả bộ ngáp vài cái, làm nũng với hắn

- anh ơi bảo bối với bảo bảo buồn ngủ

- em không định đi chơi hay sao? Anh thấy em còn tỉnh lắm mà

- chơi thì lúc nào đi không được chứ, chồng cho bảo bảo với bảo bối ngủ đi nè~

Hắn cười, thôi vậy muốn ngủ thì hắn bế em lại ngủ dù gì bản thân cũng đang buồn ngủ lắm đây. Vừa ôm em đặt xuống, bản thân cũng không kiềm được mà ngáp dài, em biết hắn rất buồn ngủ nên không bắt chuyện nữa

Ôm hắn, bắt chước cách hắn dỗ mình ngủ em đặt tay lên ngực hắn vỗ nhẹ, không lâu sau thì hắn cũng chìm vào giấc

Vì phải chuẩn bị cho ngày đi chơi này mà hắn đã làm việc mấy ngày liền không ngủ, em thương hắn muốn bảo là không cần đi cũng được, nhưng hắn nhất quyết muốn đưa em đi nên em cũng đành chiều theo. Em lo cho hắn những bữa ăn, với lý do bảo bảo không cho em ăn, bắt hắn ăn cùng em

Công việc xử lý ngày đêm như thế mà đến khi qua đến đây rồi mà còn bị làm phiền. Em không buồn ngủ cũng ngủ được, nằm đó ngắm hắn một lúc cũng chìm vào giấc

Những ngày sau hắn đưa em đi giáp vòng thành phố rộng lớn của Pháp, có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau, ảnh chụp của cả hai nhiều đếm không xuể

Dù hắn nay ngót nghét cũng ba mươi tám, nhưng vẻ ngoài của hắn lại như chàng trai hai mươi lăm tuổi năm nào, đi kế em cùng nhau tạo ra khoảnh khắc thân mật cũng không bị dị nghị hay nhìn quá nhiều

Hắn bây giờ không còn ngại khi hôn em ở nơi đông người nữa, bây giờ người ngại là em

- nè sao hôn em ở đây, nhiều người như vậy

- anh hôn vợ mình có gì sai?

- được được anh không sai, nhưng em ngại

- sao lúc trước em hôn được mà giờ lại ngại hửm?

Nhớ lại cái lúc em vẫn còn đơn phương hắn vô tư hôn hắn nơi đông người, đúng thật là khi đó em rất thích, không hề thấy ngại chút nào. Bây giờ được hắn hôn em lại ngại mặt đỏ như quả cà chua

Hắn yêu chiều ôm em vào lòng

- bảo bối cảm ơn em

Em vòng tay mình ôm lại hắn

- về việc gì?

- cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội làm bạn đời của em, làm ba lớn của con em

- em không nghĩ là có ngày mình sẽ được anh đáp lại tình cảm đâu, nhưng giờ không những được anh yêu mà còn có đám cưới của chúng ta, còn có sự góp mặt của bảo bảo trên thế giới này, minh chứng cho tình yêu này

- anh không biết bản thân sẽ yêu em bao lâu, nhưng anh yêu em bằng cả tấm chân tình mà anh có

- em sẽ yêu anh đến khi em không còn sự sống nữa..

Hắn hôn em

- nào, không nói bậy

- em yêu anh~

- đúng, miệng xinh nên nói câu này, anh thương em và bảo bảo nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top